Wednesday, November 12, 2025

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI, NHÌN TỪ VIỆT NAM SANG MỸ (Hiếu Chân/Người Việt)

 



Chủ nghĩa xã hội, nhìn từ Việt Nam sang Mỹ

Hiếu Chân/Người Việt

November 11, 2025 : 5:59 PM

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/chu-nghia-xa-hoi-nhin-tu-viet-nam-sang-my/

 

Sự kiện ông Zohran Mamdani được bầu làm thị trưởng New York hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một, làm cho nhiều người lo sợ viễn cảnh thành phố lớn nhất nước Mỹ sẽ biến thành “pháo đài” của chủ nghĩa xã hội, kiểu như Thượng Hải của Trung Quốc hoặc Sài Gòn của Việt Nam. Nỗi lo sợ ấy có hợp lý không?

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/Thi-Truong-Mamdani-1536x1024.jpg

Hãy bình tĩnh chờ xem làn gió mới của những chính trị gia trẻ như Mamdani sẽ mang lại điều gì cho cuộc sống chúng ta.(Hình minh họa: Angela Weiss/AFP via Getty Images)

 

Bóng ma cộng sản

 

Vài học giả dự đoán nhiệm kỳ thị trưởng của Mamdani sẽ là “cuộc thử nghiệm chủ nghĩa xã hội trong hang ổ của chủ nghĩa tư bản!” Những kẻ xấu miệng gọi ông thị trưởng đắc cử là “Cộng con” và cảnh báo nhiệm kỳ của ông sẽ mang lại thảm hoạ cho người dân New York.

 

Trên mạng Facebook, một số bạn bè của người viết bài này trách cử tri New York “ngu dốt,” “cứ để người New York hưởng những gì họ đã chọn, bụng làm dạ chịu.”

 

Có vị giáo sư đại học ở Florida nhớ lại những ngày tháng khổ cực thời sinh viên ở Huế mấy chục năm trước rồi khuyên ông Mamdani nên qua Việt Nam học kinh nghiệm đánh tư sản! “Không biết rồi nhân dân New York có được mua rẻ được mỗi tháng mười bốn ký gạo, ba tháng một ký thịt không,” vị giáo sư than thở.

 

Xem ra bóng ma của chủ nghĩa xã hội vẫn ám ảnh dai dẳng những người đã rời bỏ quê hương đi tìm cuộc sống mới nơi xứ sở tự do và dân chủ đến mức chỉ cần nghe “chủ nghĩa xã hội” là đã nổi da gà!

 

Nỗi lo sợ ấy có một phần do bản thân ông Zohran Mamdani, một chính trị gia trẻ, chỉ mới 34 tuổi, gốc Ấn Độ, sinh ra ở Uganda, Châu Phi, theo đạo Hồi và tự nhận là người “xã hội chủ nghĩa dân chủ.”

 

Xuất thân của ông, quan điểm chính trị của ông và những cam kết chính sách mà ông đưa ra khi tranh cử làm cho nhiều người nhầm lẫn giữa quan niệm dân chủ xã hội mà ông đại diện với thứ chủ nghĩa xã hội phi nhân đang tồn tại ở Việt Nam hiện nay.

 

Thêm vào đó, Tổng Thống Donald Trump và các chính trị gia của đảng Cộng Hòa cầm quyền vẫn thường xuyên chụp mũ đảng Dân Chủ và những người cấp tiến là “cộng sản,” âm mưu thiết lập chế độ cộng sản ở Mỹ.

 

Bản thân ông Mamdani khi tranh cử đã bị ông Trump dán nhãn là “một thằng điên cộng sản 100%” (“a 100% Communist Lunatic”). Ông Trump biết rõ Mamdani không phải là cộng sản, chủ nghĩa cộng sản chắc chắn không có chỗ đứng trong xã hội Mỹ, song ông vẫn dùng con ngáo ộp cộng sản để thu hút sự ủng hộ của cử tri, nhất là các cộng đồng người Mỹ tị nạn cộng sản. Thủ đoạn chính trị của ông Trump lại được những người ủng hộ ông coi như “chân lý,” họ sẵn sàng chụp cái nón cối “cộng sản” lên đầu những ai bất đồng quan điểm.

 

Trọng tâm là an sinh xã hội

 

Nhưng cái chủ nghĩa xã hội mà các chính trị gia Dân Chủ như Zohran Mamdani, Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez (AOC), Robert Reich…  nói tới trong các buổi vận động chính trị hoàn toàn trái ngược với thứ chủ nghĩa xã hội mà đảng Cộng Sản độc tôn, độc tài đang thực hiện ở Việt Nam.

 

Khi các chính trị gia Mỹ nói tới chủ nghĩa xã hội, họ muốn đề cập tới mạng lưới an sinh, tới vai trò của chính quyền phải bảo đảm phúc lợi xã hội có hiệu quả để mọi người được sống đúng phẩm giá, không ai bị đói, bị bệnh tật mà không được chữa chạy.

 

Ông Mamdani hứa hẹn đóng băng (freeze) tiền thuê nhà của hơn một triệu căn nhà hiện đang cao ngất ngưởng, xây nhà giá phải chăng cho người nghèo, chăm sóc trẻ em miễn phí, tổ chức xe bus miễn phí, tăng thuế thu nhập lên giới nhà giàu…

 

Nếu các cam kết đó được thực hiện, người New York có thể sẽ không còn phải chui rúc trong các khu ổ chuột, khoảng cách giàu nghèo có thể được rút ngắn một chút và cuộc sống sẽ dễ thở hơn cho mọi người. Chẳng phải nước Mỹ ra đời 250 năm trước với niềm tin ai cũng có “quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc” đó sao?

 

Người dân New York có thể đồng ý hoặc phản đối những chính sách có màu xã hội chủ nghĩa như vậy. Trong thể chế tam quyền phân lập, để thực thi các cam kết tranh cử, ông Mamdani phải được sự chuẩn y của Hội Đồng Thành Phố do người dân bầu lên, các ý tưởng của ông phải bị công chúng đem ra mổ xẻ, bị truyền thông giám sát.

 

Các chủ nhà cho thuê có thể kiện ông ta ra tòa liên bang để ngăn chặn lệnh “đóng băng” tiền thuê nhà. Các chủ doanh nghiệp có thể “bỏ phiếu bằng chân,” dọn khỏi New York nếu ông ta tăng thuế đánh vào phần lợi tức của họ. Cuối cùng, nếu cái “dân chủ xã hội chủ nghĩa” mà ông Mamdani theo đuổi là một thất bại thì bốn năm nữa cử tri sẽ bỏ phiếu tống tiễn ông ta ra khỏi tòa thị chính.

 

Sự ngộ nhận nguy hiểm

 

Tất cả những chuyện đó không có trong cái thể chế gọi là chủ nghĩa xã hội ở các quốc gia cộng sản như Việt Nam, Cuba hay Trung Quốc. Là người đã sống ở Việt Nam rất lâu trước khi định cư ở Mỹ, chúng tôi thấy đồng nhất quan niệm xã hội chủ nghĩa dân chủ của những người như Sanders, AOC hoặc Zohran Mamdani với chế độ xã hội chủ nghĩa phi nhân ở Việt Nam là một sự ngộ nhận sai lầm và nguy hiểm.

 

Chủ nghĩa xã hội ở các nước cộng sản như Việt Nam không phải là mạng lưới an sinh xã hội mà là một hình thức tổ chức nhà nước sao cho đảng Cộng Sản có quyền tối thượng về mọi lĩnh vực, từ kinh tế, tư pháp, báo chí truyền thông, quân đội, văn hoá giáo dục tới cuộc sống riêng tư của mỗi công dân. Đảng Cộng Sản sử dụng chủ nghĩa xã hội làm bình phong biện minh cho quyền cai trị độc tài chuyên chế, độc đảng, tước đoạt quyền tự do dân chủ của công dân.

 

Mặc dù rêu rao là đi theo chủ nghĩa xã hội nhưng Việt Nam không hề quan tâm tới công bằng, người dân không hề được hưởng các phúc lợi căn bản như giáo dục, chăm sóc sức khoẻ mà phải trả tiền, rất nhiều tiền. Trợ cấp xã hội cho người già yếu, bệnh tật hầu như không có, biết bao ông bà lão tật nguyền phải lăn lộn mưu sinh nơi vỉa hè bụi bặm và mưa gió rất thương tâm.

 

Ngay cả khi đến cửa phòng cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng thập tử nhất sinh thì người dân vẫn phải đóng tiền trước rồi mới được khám bệnh, không có tiền thì đành chịu chết, có trường hợp chết rồi người thân phải bó xác trong manh chiếu chở về nhà bằng xe gắn máy vì không đủ tiền thuê xe cấp cứu. Mỗi khi xảy ra thiên tai địch họa như hiện nay, chỉ thấy người dân tự cứu nhau “lá lành đùm lá rách” mà không hề có bóng dáng các tổ chức cứu hộ chuyên nghiệp của nhà nước.

 

Không phải Việt Nam thiếu tiền, thiếu nguồn lực. Đảng Cộng Sản không xây bệnh viện, trường học hoặc lập quỹ cứu trợ thiên tai nhưng họ sẵn sàng chi tiêu rất nhiều tiền vào xây dựng tượng đài, tổ chức hội nghị hoặc thiết lập hệ thống theo dõi người dân bằng các công nghệ tân tiến nhất, chỉ nhằm duy trì ách cai trị độc đoán của đảng.

 

Có người nhận định rất chính xác rằng, Việt Nam bây giờ không còn cái gọi là chủ nghĩa xã hội nữa mà thực chất chỉ là một chế độ phong kiến độc tài, trong đó một nhóm người tự đặt mình lên đầu lên cổ toàn dân, biến công dân thành thần dân, chỉ cần trung thành và ngoan ngoãn; không được chọn người đại diện, cũng không được có ý kiến về các chính sách mà người dân phải chấp hành.

 

Vẫn cần mở rộng an sinh xã hội

 

Từ thập niên 1930, nước Mỹ bắt đầu thiết lập mạng lưới an sinh xã hội nhằm bảo vệ người dân trước những khó khăn kinh tế và hạn chế những khuyết tật của chủ nghĩa tư bản. Bắt đầu với Luật An Sinh Xã Hội (Social Security Act of 1935) do Tổng Thống Franklin D. Roosevelt ban hành, bao gồm trợ cấp tuổi già, trợ cấp thất nghiệp và chăm sóc trẻ em, chính sách an sinh xã hội Mỹ đã trải qua nhiều sự thay đổi, bổ sung (như trợ cấp SNAP năm 1964, Medicare và Medicaid năm 1965, trợ cấp thu nhập bổ sung SSI năm 1972, hỗ trợ tạm thời TANF năm 1996…) mạng lưới an sinh xã hội này đã giúp hàng chục triệu người Mỹ vượt qua hoạn nạn, bệnh tật, duy trì mức sống tối thiểu.

 

Tuy vậy so với các quốc gia dân chủ có cùng trình độ phát triển như các nước Bắc Âu, Canada hay Úc, an sinh xã hội của nước Mỹ hãy còn kém xa; người dân Mỹ chưa được hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe toàn dân (universal healthcare), giáo dục đại học miễn phí, chăm sóc miễn phí cho trẻ em trước tuổi đi học… Đã thế, các chính trị gia bảo thủ với đường lối “chính phủ nhỏ,” còn thường xuyên đe dọa cắt giảm các chính sách xã hội mà việc cắt trợ cấp bảo phí Obamacare, cắt trợ cấp SNAP (Food Stamps) ồn ào trong thời gian đóng cửa chính phủ vừa qua là một minh chứng.

 

Đấu tranh để duy trì và mở rộng các chính sách an sinh xã hội (về nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục…) cho người dân Mỹ thật sự là cần thiết để làm cho cuộc sống bớt căng thẳng, “vừa túi tiền hơn,” đáng sống hơn.

 

Trong chiều hướng đó, những cam kết chính sách của ông thị trưởng tân cử Zohran Mamdani ở New York không phải là “xã hội chủ nghĩa” theo nghĩa tiêu cực mà nên được nhìn nhận một cách nghiêm túc.

 

Thay vì đơn giản chụp cho ông ta cái mũ cối “cộng sản” rồi lo sợ hoặc phỉ báng thì hãy bình tĩnh chờ xem làn gió mới của những chính trị gia trẻ như Mamdani sẽ mang lại điều gì cho cuộc sống chúng ta. [kn]

 

 

 

 



No comments: