Đảng Dân chủ
khiến Trump ‘chảy máu mũi,’ tiếp theo là gì?
Trúc Phương/Người Việt
November
8, 2025 : 7:31 AM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/dang-dan-chu-khien-trump-chay-mau-mui-tiep-theo-la-gi/
Trên The
Guardian, nhà bình luận David Smith viết “nước Mỹ đã khiến Donald Trump chảy
máu mũi” (“America gave Donald Trump a bloody nose”). Vấn đề là sau chiến thắng
chấn động ngày 4 Tháng Mười Một, nước Mỹ nói chung và đảng Dân Chủ nói riêng cần
làm gì tiếp theo…
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/Zohran-Mamdani-Thi-Truong-scaled.jpg?x84309
Zohran
Mamdani giành ghế thị trưởng New York là một cú chấn động nước Mỹ và là dịp để
đảng Dân Chủ nhìn lại mình. (Hình minh họa: Alexi J. Rosenfeld/Getty Images)
Chất
xúc tác cho một sự hồi sinh
Đêm
bầu cử Thứ Ba 14 Tháng Mười Một, nước Mỹ chứng kiến một cảnh tượng quen thuộc
nhưng mang hơi thở của thời khắc mới: cờ xanh tung bay ở New York, Virginia,
New Jersey; đám đông hò reo trong những trung tâm hội nghị chật kín người; và
những bài phát biểu chiến thắng của các ứng viên Dân Chủ. Sau một năm đầy u ám
với những thất bại, hoài nghi và chia rẽ, Đảng Dân chủ dường như đã tìm lại được
điều mà chính họ từng đánh mất. Đó là niềm tin chiến thắng.
Ba
chiến thắng lớn: Zohran Mamdani giành ghế thị trưởng New York, Mikie Sherrill
thắng vị trí thống đốc New Jersey và Abigail Spanberger chiến thắng ghế thống đốc
Virginia, không chỉ là kết quả của các chiến dịch khéo léo. Chúng là lời khẳng
định rằng Trump không phải là “định mệnh oan nghiệt” của nền chính trị Mỹ và của
nền dân chủ Mỹ. Sau gần một năm chứng kiến hàng loạt sự kiện chóng mặt, người Mỹ
ngày càng thấm đòn trước loạt chính sách bất cận nhân tình của Trump.
Khi
Mamdani, một người gốc Ấn Độ, Hồi giáo, tự nhận là “dân chủ xã hội,” giành ghế
thị trưởng New York với hơn 50% số phiếu (con số cao nhất trong hơn nửa thế kỷ)
giới quan sát cho rằng điều này vượt xa phạm vi của một cuộc bầu cử thành phố.
Nó là một biểu tượng của sự chuyển động, không chỉ đối với nội bộ Dân Chủ mà cả
với nước Mỹ.
Ở
New Jersey và Virginia, hai nữ thống đốc mới Sherrill và Spanberger – những
gương mặt trung dung, thực tế, ít màu sắc ý thức hệ – cũng giành chiến thắng
vang dội, với biên độ hai con số.
Các
chiến dịch của họ có điểm chung là không thiên về đạo đức hay biểu tượng mà tập
trung vào vấn đề cơm áo gạo tiền – “affordability” – khả năng chi trả trong đời
sống thường nhật. Họ nói về tiền điện, tiền nhà, giá xăng, chi phí chăm sóc con
cái, phúc lợi xã hội dành cho người nghèo… – những điều mà người dân có thể cảm
nhận mỗi ngày.
Đó
là một sự “tái định hướng” của đảng Dân Chủ, từ những vấn đề đạo đức trừu tượng
sang thực tế của chiếc ví. Cả ba người – một dân chủ xã hội ở New York, hai
trung dung ở miền Đông – đã tìm ra mẫu số chung hiếm hoi cho một đảng đang rạn
nứt, rằng người dân quá nhàm những khẩu hiệu đao to búa lớn, họ cần những gì thực
tế hơn, một cuộc sống dễ thở hơn.
Điều
trớ trêu là chính Donald Trump đã góp phần làm sống lại đảng đối lập của mình.
Sau chiến thắng năm 2024, Trump bước vào nhiệm kỳ hai với loạt hành động độc
đoán. Chỉ trong vài tháng, những chính sách mang tính trừng phạt và khoe khoang
quyền lực của ông đã khiến nhiều người từng ủng hộ cảm thấy phản bội. Sự phẫn nộ
của dân chúng trước các cuộc bắt bớ tàn bạo và thậm chí vô nhân đạo của ICE đã
lên đến đỉnh điểm. Thuế quan đẩy giá hàng hóa tăng cao, trong khi Tòa Bạch Ốc
háo hức xây phòng khiêu vũ $300 triệu.
Nếu
“No Kings” – phong trào biểu tình rầm rộ phản đối Trump hồi tháng trước – là
phát súng cảnh báo thì đêm bầu cử vừa qua là phát súng phản công. Các cử tri
không chỉ muốn trừng phạt Trump; họ muốn khôi phục lại cảm giác rằng nền dân chủ
Mỹ vẫn có thể tự sửa sai. Nói cách khác, sự trở lại ngoạn mục của đảng Dân chủ
ngày 4 Tháng Mười Một chưa hẳn là chiến thắng của Dân chủ mà là chiến bại của
cá nhân Trump.
Đảng
Dân Chủ học được điều gì?
Ngay
trước thềm cuộc bầu cử 2025, đảng Dân Chủ dường như vẫn chìm trong khủng hoảng.
Trong mùa bầu cử 2024, họ thất bại trong cả bảy bang chiến trường, mất Thượng
Viện và không giành nổi Hạ Viện. Tỷ lệ ủng hộ đảng rơi xuống mức thấp nhất
trong 30 năm. Tuy nhiên, đêm Thứ Ba cho thấy uy tín chính trị của đảng tưởng chừng
không thể “ngóc đầu lên nổi” vẫn có thể hồi sinh, miễn là họ biết học cách lắng
nghe.
“Chúng
tôi không còn là đảng của những lời hứa lớn nhưng kế hoạch nhỏ,” phát biểu của
một cố vấn chiến dịch của Mikie Sherrill (ứng cử viên thắng cử ghế thống đốc
New Jersey). “Chúng tôi học lại cách nói chuyện như những người hàng xóm với
nhau.” Chìa khóa thành công không nằm ở những tuyên bố hùng hồn mà ở thái độ
chân thành. Các ứng viên Dân Chủ bỏ qua việc công kích những vấn đề liên quan
văn hóa hay đạo đức; thay vào đó, họ nói về tiền thuê nhà, giá điện, giá sữa.
Đó là thứ “ngôn ngữ sinh tồn” mà nhiều cử tri, từng bỏ phiếu cho Trump, cảm thấy
gần gũi.
Cả
ba chiến dịch thắng đậm của ba ứng cử viên Dân chủ đều xoay quanh vấn đề
“affordability” – khả năng chi trả, một khái niệm tưởng nhỏ nhưng lại mang tính
cách mạng. Mamdani cam kết “đóng băng tiền thuê nhà,” “xe buýt nhanh và miễn
phí,” “chăm sóc trẻ em cho mọi người.” Sherrill tuyên bố “tình trạng khẩn cấp
năng lượng” để hạ giá điện ngay trong ngày đầu nhậm chức. Spanberger tập trung
vào giá nhà, giá xăng và chi phí y tế.
Không
ai trong số họ hứa hẹn “thay đổi thế giới.” Họ chỉ hứa làm cho cuộc sống dễ chịu
hơn. Điều đó mang lại sự tin tưởng đối với cử tri. Trong một thời đại mà những
khẩu hiệu về “tự do,” “bản sắc,” hay “đạo đức” trở nên sáo rỗng và xa vời, việc
nói về “tiền thuê nhà” nghe có vẻ tầm thường nhưng lại là sự trở về với gốc rễ
của chính trị dân chủ. Đó là phục vụ đời sống thực của người dân.
Con
đường phía trước
Tuy
vậy, âm hưởng chiến thắng từ đêm Thứ Ba, 4 Tháng Mười Một, không nên được “khua
chiêng gõ mõ” một cách thái quá. Đảng Dân Chủ hồi sinh nhưng chưa hẳn lấy lại sức
mạnh chính trị đủ đạt qua ngưỡng an toàn cho những cuộc bầu cử kế tiếp, đặc biệt
cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026. Thắng lợi một cuộc bầu cử không đồng nghĩa với phục
hồi hoàn toàn sức mạnh. Như tờ Washington Post-ABC-Ipsos từng ghi nhận, 68% người
Mỹ vẫn cho rằng đảng Dân Chủ “xa rời thực tế” – còn cao hơn mức 63% dành cho
Trump. Sự hoài nghi ấy chưa biến mất.
Trong
thực tế, Trump không thua và chắc chắn không dễ dàng chấp nhận việc mình bị
“lép vế.” Trump chỉ mới bị “chảy máu mũi.” Lịch sử chính trị Mỹ đã nhiều lần chứng
kiến việc đảng đối lập thường thắng lớn trong năm đầu của tổng thống đương nhiệm
chỉ để rồi thất bại trong những lần bầu cử tiếp theo.
Dù
thế nào, đêm bầu cử vừa qua cũng cho thấy ít nhất một phần cơ chế phản kháng của
nền dân chủ vẫn đang hoạt động. Đảng Dân Chủ, dù còn rối ren, đã đóng vai trò
như đối trọng cần thiết. Bằng việc giành chiến thắng tại ba tiểu bang chiến lược
và tái chiếm các cơ quan lập pháp địa phương, họ không chỉ giành lại quyền lực
mà còn khôi phục niềm tin cử tri rằng sự thay đổi vẫn có thể đến từ lá phiếu.
Trong một đất nước nơi “Trumpism” vẫn là tôn giáo chính trị của hàng triệu người,
điều này có ý nghĩa không phải không lớn. Nó là bằng chứng cho thấy nền dân chủ
Mỹ chưa “chết trong bóng tối.”
Trước
mắt, đảng Dân Chủ vẫn chưa thống nhất được một bản sắc chính trị mạch lạc hoặc
một chiến lược bầu cử rõ ràng có thể giành chiến thắng ở cả các tiểu bang dao động.
Một cuộc chiến nội bộ tiếp tục nhem nhóm trong đảng Dân Chủ khi họ chuẩn bị cho
các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ khó khăn vào năm 2026 và một cuộc tranh cử sơ bộ
tổng thống vào năm 2027 và 2028. Nội bộ họ vẫn chưa đoàn kết.
Đảng
Dân Chủ vẫn đầy rẫy những căng thẳng về tuổi tác, hệ tư tưởng, chiến thuật và
phong cách. “Giờ đây sẽ có một cuộc chiến trong nội bộ đảng Dân Chủ giữa những
người sẽ coi Spanberger và Sherrill là hình mẫu cho các chiến dịch mà chúng ta
cần thực hiện, và Mamdani là hình mẫu cho một kiểu chính trị khác,” nhận định của
Howard Wolfson, cựu phó thị trưởng thành phố New York và một chiến lược gia của
đảng Dân Chủ. “Tất cả đều quy về việc đảng Dân Chủ cần phải tìm ra ai sẽ là người
đại diện cho họ vào năm 2026 và 2028.”
Từ
nay đến cuộc bầu cử giữa kỳ 2026, Trump chắc chắn “khủng bố” truyền thông theo
cách quen thuộc của ông, tiếp tục gieo rắc giận dữ và gây chia rẽ. Đảng Dân chủ
sẽ phải lựa chọn giữa việc xây dựng chiến lược dựa trên các vấn đề thực tế, hay
quay trở lại với cuộc chiến ý thức hệ giữa cánh tả và trung dung. Nếu họ chọn
cách đầu tiên, họ có thể trở thành đảng của sự ổn định trong một thời kỳ hỗn loạn.
Nếu chọn cách thứ hai, họ có thể sa vào vết xe đổ – một đảng bị đánh giá “nói
thật nhiều, thất hứa thật nhiều,” tự tin rằng mình “đúng” nhưng không ai nghe,
với sức thuyết phục rất hạn chế.
Cảnh
báo của cựu Bộ Trưởng Giao Thông Pete Buttigieg (thời Joe Biden) là lời nhắc nhở
xác đáng: “Bài học bây giờ không nằm ở việc chọn đi theo hướng này hay hướng
kia mà là hãy tập trung vào những điều quan trọng nhất với cử tri.” [kn]
No comments:
Post a Comment