Bán
tin vi phạm giao thông cho công an: Một hình thức đấu tố?
Diễm Thi
2025.01.07
Từ
đầu năm 2025, cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin vi phạm hành chính về trật tự
an toàn giao thông cho công an sẽ được nhận tiền lên đến năm triệu đồng một vụ,
theo Nghị định 176. Đây là lần đầu tiên Bộ Công an có cơ chế chi tiền để “mua
tin” về trật tự an toàn giao thông một cách chính thức trong một văn bản quy phạm
pháp luật áp dụng trên cả nước.
Nghề
báo cáo vi phạm giao thông
Từ
trước đến nay, công an một số nơi cũng đã kêu gọi người dân cung cấp các thông
tin, hình ảnh, video phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
qua đường dây nóng, nhưng việc kêu gọi chỉ dựa trên tinh thần tự nguyện.
Với
quy định mới, việc tố giác vi phạm giao thông vì thế không còn được coi là đóng
góp vì lợi ích chung của xã hội nữa, mà nó là một “nghề để kiếm tiền”.
“Hiện
nay tình trạng thất nghiệp ở trong nước rất nhiều. Số tiền thưởng lớn như thế
do công an trích lại sẽ tạo ra điều không hay là khuyến khích dân tố cáo lẫn
nhau, xoi mói lẫn nhau. Người dân sẽ chạy theo mục đích không phải để giúp cho
văn hóa giao thông tốt lên, mà nó lại trở thành một nghề để kiếm tiền”, nhà báo Nguyễn Khắc
Toàn nói với RFA.
Mục
đích của ngành công an
Một
cựu sĩ quan công an không muốn nêu tên cho RFA biết, việc ngành công an trả tiền
để mua tin vi phạm giao thông có hai mục đích: Thứ nhất là mị dân, cho dân thấy
chính phủ dân chủ, dân tố cáo tội phạm thì được thưởng, nhưng thực chất là dân
tố nhau. Thứ hai là ăn tiền dân khi vi phạm.
“Nghĩa
là khi có tin báo vi phạm, nhất là những vi phạm lớn, cảnh sát giao thông sẽ
thương lượng với người vi phạm để ăn tiền”, ông giải thích.
Chỉ
một ngày sau khi Nghị định 176 có hiệu lực, mạng xã hội lan truyền tin “Một
thanh niên thu về 50 triệu đồng chỉ sau một ngày tố giác vi phạm giao thông”.
Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội lên tiếng bác bỏ, gọi đây là
thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng xấu đến tinh thần của
phong trào “Toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành
vi vi phạm trật tự an toàn giao thông”.
Xét
về mặt luật pháp, Luật sư Nguyễn Văn Miếng cho rằng, có thể đây là cách Bộ Công
an hợp thức hóa việc được giữ lại đến 85% tiền phạt đang gây bất bình trong
công luận.
“Tôi
thấy rõ ràng họ đang lập ra một quy định để sử dụng số tiền đó. Nhiệm vụ của
CSGT là giữ gìn trật tự an toàn giao thông mà lại khuyến khích dân tố giác lẫn
nhau gây sự nghi kỵ lẫn nhau; chuyên đi canh me để tố cáo nhau. Tại sao Bộ Công
an không sử dụng số tiền đó để hoàn thiện cơ chế về giao thông cũng như hạ tầng
cơ sở?
Thưởng
như vậy tôi thấy họ đã vô tình hoặc cố ý hợp thức hóa việc chi 85% số tiền được
giữ lại, hoặc để kiếm thêm bằng cách thương lượng với người bị tố giác”.
--------------
Nghị định
168 làm giàu cho cảnh sát giao thông?
Nghị
định 168: Luật sư chỉ ra những điều bất hợp lý
Cho dân
giám sát CSGT – Tưởng dễ mà lại khó!
--------------
Phó
Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia là người
nêu giải pháp mua thông tin từ camera gắn trên các xe làm cơ sở xử phạt vi phạm
giao thông để tăng mức xử phạt, đảm bảo tính răn đe. Theo ông Quang, “bây giờ
không chỉ là công an, camera gắn trên đường, mà còn có cả camera trong các
phương tiện đi xung quanh thì khả năng vi phạm bị lọt lưới rất thấp...”
Ông
Quang cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông tích cực tuần tra kiểm soát, xử
lý nghiêm, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Ông nhấn mạnh: “Bất kỳ ai can dự, các đồng chí cứ nói liên lạc,
nhắn tin cho tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm, không nghiêm không xong.”
Tác
hại với xã hội
Chấp
pháp là việc của người có quyền hành, có kỹ năng, nghiệp vụ. Người dân không có
trách nhiệm ghi hình những vi phạm rồi “bán” lại cho công an, hoặc được khuyến
khích làm việc của công an như thế.
Phó
Giáo sư Hoàng Dũng cho rằng, việc tố cáo vi phạm giao thông để nhận tiền thưởng
như thế sẽ gây ra hậu quả lâu dài về mặt đạo đức.
“Cái
tác hại là phá hủy giá trị đạo đức trong xã hội. Nó lớn hơn rất nhiều so với
cái mà họ nhận được. Họ biến cả xã hội này trở thành những chỉ điểm viên cho lực
lượng công an. Toàn dân là những chỉ điểm viên tiềm năng. Cái đó nguy hiểm vô
cùng và tôi cho rằng rồi nhiều người dân sẽ không còn thiện ý thúc đẩy cho xã hội
tiến bộ mà chỉ tố cáo để kiếm tiền, dù vi phạm không đến mức phải rình rập
nhau”.
Cũng
theo PGS Hoàng Dũng, việc thưởng tiền để nhận tin báo từ người dân chỉ nên dành
cho những trọng tội như tội gián điệp, tội phản quốc, chứ tố cáo vi phạm giao
thông mà được thưởng tiền thì hành động đó không đáng tự hào mà chỉ nhận lại sự
khinh bỉ của những người xung quanh.
Việc
khuyến khích người dân soi mói lẫn nhau, rình mò lẫn nhau rồi tố giác lẫn nhau
là chủ trương, chính sách xuyên suốt của đảng cộng sản Việt Nam từ mấy chục năm
qua, trên mọi lĩnh vực trong đời sống của người dân. Họ gọi đó là phát huy sức
mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật
tự, an toàn xã hội.
Từ
sau ngày “cướp chính quyền về tay nhân dân”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành lập
những tổ chức, phong trào có tên gọi “Bảo mật phòng gian”, “Ngũ gia liên bảo”,
“Thập gia liên bảo” để chính những người hàng xóm sống gần nhau theo dõi nhau,
giám sát nhau rồi báo cáo công an với mục đích được nói là bảo vệ đảng, bảo vệ
phong trào cách mạng, bảo vệ vùng giải phóng.
Nổi
bật là cuộc Cải cách ruộng đất bắt đầu từ năm 1949 và chấm dứt vào năm 1956 với
chủ trương “đấu tố” giữa những người ruột thịt, những người từng là hàng xóm với
nhau. Đấu tố càng nhiều thì được nhận tài sản của địa chủ bị tịch thu chia lại
càng lớn. Chính sách này để lại vết thương chưa thể lành cho đến hôm nay.
Thậm
chí môi trường học đường dành cho trẻ em cũng được tổ chức dưới dạng tương tự,
khi học sinh được yêu cầu giám sát và tố cáo lẫn nhau, qua mô hình Sao đỏ.
Cô
giáo Huỳnh Thị Xuân Mai, một giáo viên từng bị Hiệu trưởng ép nghỉ việc với lý
do “có hành vi bất minh, lợi dụng trang mạng xã hội để phát tán thông tin xấu”
cho rằng, đội Sao đỏ là một vấn nạn nghiêm trọng trong môi trường giáo dục vì
nó tạo cho trẻ em thói quen rình mò, soi mói bạn bè của mình, và nó chỉ xuất hiện
dưới mái trường XHCN.
“Hồi
đầu nó là đội “Cờ đỏ”, sau này nó biến tướng thành “Sao đỏ”. Đội Sao đỏ lập ra
để theo dõi các bạn học cùng lớp. Những em đó được coi như lực lượng hậu bị cho
những người cộng sản, bởi chế độ cộng sản phải có những người cộng sản, mà những
người cộng sản là những người rình rập đồng đội mình, đồng nghiệp mình rồi
tranh giành quyền lực, cấu xé nhau…”, cô giáo Xuân Mai nhận định.
Dù
là Luật hay chỉ là Nghị định được ban hành thì nó phải giúp cho xã hội tốt đẹp
hơn, con người trong xã hội sống nhân ái với nhau hơn, chứ không phải để làm
cho những người trong cộng đồng trở thành những con người rình rập nhau, tố cáo
nhau chỉ vì đồng tiền, không vì mục đích cao đẹp cho xã hội mà quốc gia nào
cũng hướng tới.
---------------------------------
Tin,
bài liên quan
Thời
Sự
CSGT
không còn phải công khai kế hoạch tuần tra
Công
an sao phải mua tin vi phạm giao thông từ dân?
Công
an muốn tăng quyền cho CSGT nại lý do người chống đối ngày càng nhiều!
Đề
án cải tiến trang phục CSGT: vẽ ra để tiêu tiền?
“Trưng
mua, trưng dụng” một thông tư vi hiến?
No comments:
Post a Comment