Trần Mai Trung | Diễn
Ðàn Thế Kỷ
https://diendantheky.net/tran-mai-trung-le-chieu-thong-nam-2024/
Sau
khi giành được chức Thường trực Ban Bí thư, Lương Cường vẫn chưa thỏa mãn, muốn
leo cao lên nữa, bậc thang tiếp theo là chức Chủ tịch nước.
Chủ
tịch nước là vị trí đứng đầu cả nước, cần có sự ủng hộ của nhân dân. Nhưng
không thấy Lương Cường đi gặp một người dân nào để trình bày các chương trình
mà Cường sẽ thực hiện khi lên chức Chủ tịch hầu tranh thủ sự ủng hộ của nhân
dân. Cũng không thấy Cường đi gặp các đảng viên cộng sản Việt Nam để trình bày
tại sao Cường xứng đáng với chức Chủ tịch nước. Cường chỉ đi Bắc Kinh gặp Tổng
tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc.
Thường
trực Ban Bí thư Lương Cường hội kiến ông Tập Cận Bình trong chuyến đi Trung Quốc
vào tháng 10/2024. Ảnh: TTXVN
Lương
Cường được Tập Cận Bình phỏng vấn, xem chân cẳng và cho chụp hình chung. Cường
về nước với cái gật đầu của Tập, thế là đảng cộng sản Việt Nam ra lệnh cho Quốc
hội của đảng bấm nút cho Cường làm Chủ tịch nước. Việt Nam lại có ông vua Lê
Chiêu Thống vào năm 2024, thật là một điều xấu hổ cho dân tộc.
Xem
lại quá khứ của Lương Cường, ông ta tiến thân theo con đường chính trị viên
trong quân đội, đi lên Tổng cục chính trị. Các chính trị viên trong quân đội
thường giỏi tụng kinh Mác-Lê nhưng rất dở về hành quân. Các sĩ quan trong quân
đội xem chính trị viên như con ghẻ, không đánh đấm được gì mà lại nói nhiều.
Lương Cường đã được đảng cộng sản Trung Quốc huấn luyện, đã theo học lớp Cán bộ
cấp cao tại Trung Quốc vào những năm 2011-2013.
Bên
cạnh vị trí chính trị viên, Lương Cường cũng hoạt động trong ngành “trợ lý cán
bộ”, phụ trách việc nhân sự trong quân đội, cho các đơn vị của quân khu 2 ở các
tỉnh phía tây bắc Bắc phần. Bên công an thì có việc mua chức cảnh sát giao
thông, Trưởng công an xã, Trưởng công an quận với giá mấy tỉ đồng. Bên quân đội
thì thị trường sao và vạch cũng nhộn nhịp không kém. Bỏ tiền ra mua chức thì
sau đó phải tham nhũng để lấy lại vốn, để làm giàu tương xứng với số vốn bỏ ra,
để đóng hụi chết hàng tháng cho cấp trên. Nếu điều tra cái thị trường sao và vạch
ở quân khu 2 vào những năm 1990, 2000 thì sẽ lòi ra vài cái tên của các đồng
chí đang làm lãnh đạo.
Theo
sự huấn luyện của Nga Xô và Trung Cộng, đảng cộng sản Việt Nam tổ chức một đường
dây các chính trị viên nằm trong quân đội. Nhiệm vụ của chính trị viên là theo
dỏi tư tưởng của các quân nhân trong đơn vị và tuyên truyền quân đội nghe theo
lệnh của đảng cộng sản. Mặc dù tên gọi là Quân đội nhân dân chứ không phải Quân
đội đảng cộng sản nhưng những khi nhân dân và đảng có quyền lợi mâu thuẩn với
nhau thì các chính trị viên vận động quân đội đến đàn áp nhân dân để bảo vệ đảng.
Khi
chưa đủ mạnh, đảng cộng sản lợi dụng lòng yêu nước để kêu gọi thanh niên gia nhập
quân đội, đưa ra khẩu hiệu Trung với nước. Khi nắm được độc quyền cai trị thì
âm thầm đổi khẩu hiệu thành Trung với đảng. 500.000 quân nhân không thể im lặng
để đảng áp đặt cái khẩu hiệu kỳ lạ đó. Chúng ta có quyền đòi hỏi quân đội phải
đặt tổ quốc và nhân dân Việt Nam lên trên đảng cộng sản.
Một
sự dối trá khác vẫn đang tiếp diễn đến ngày hôm nay là đảng cộng sản lợi dụng
Luật nghĩa vụ quân sự của nước Việt Nam. Theo luật thì người thanh niên bị gọi
tên phải gia nhập quân đội để bảo vệ đất nước nhưng khi nhập ngũ thì bị bắt buộc
tuyên thệ trung thành với đảng cộng sản! Ở các nước dân chủ, không có ai bắt buộc
hoặc khuyến khích người quân nhân trung thành với một đảng chính trị. 95% người
dân Việt Nam ở ngoài đảng cộng sản, đảng phải chấm dứt việc lợi dụng Luật nghĩa
vụ quân sự để bắt thanh niên vào lính rồi dùng kỷ luật quân đội để bắt buộc
tuyên thệ trung thành với đảng.
Nhìn
các lãnh đạo hiện nay, Tô Lâm là Đại tướng côn an, Phạm Minh Chính là Trung tướng
côn an, Trần Thanh Mẫn là cán bộ huyện đoàn, tỉnh đoàn đi lên. Bây giờ thêm
Lương Cường là Đại tướng chính trị viên quân đội. Nhìn chỉ thấy súng đạn, còng
số 8 và cái miệng tuyên truyền. Không thấy bóng dáng các chuyên viên kinh tế,
công nghệ hay giáo dục. Đời sống người dân Việt Nam sẽ tiếp tục bị khó khăn và
nghẹt thở.
Trần
Mai Trung
Tháng
11-2024
-----------------------
*Bài
viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm
của Diễn Đàn Thế Kỷ.
No comments:
Post a Comment