VIẾT
DÀI TRUNG BÌNH VỀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA PUTOX Ở UKRAINE – NGÀY 24/11/2024
Nếu
ATACMS được sử dụng rộng rãi, nó sẽ là thứ vũ khí thay đổi cuộc chơi, như
HIMARS trước đây. Nhưng nếu lần này là ATACMS, nó sẽ là dấu chấm hết cho quân đội
Ng@.
Chúng
ta hãy cùng hình dung: với HIMARS các kho hậu cần và doanh trại lớn của Ng@ đã
bị đẩy ra ngoài, nằm trong một vành đai từ 100 ki-lô-mét đến dưới 150
ki-lô-mét, tính từ chiến tuyến. Từ bây giờ với ATACMS, cái vành đai này sẽ được
đẩy ra ngoài 300 ki-lô-mét. Điều này đồng nghĩa với quãng đường cần vận tải hậu
cần, quân nhu đạn dược và cả quân lính sẽ tăng lên tối thiểu là gấp đôi đến gấp
3 lần. Đối với vận tải bằng đường bộ (ô tô tải) gần như bắt buộc phải sử dụng
các kho trung gian với quãng đường như vậy. Với quãng đường trước đây – cứ cho
là 120 ki-lô-mét là trung bình đi, việc lập kho trung gian có thể là không cần
thiết, nhưng bây giờ với tình hình mới trong thời kỳ ATACMS, câu chuyện đã hoàn
toàn khác hẳn.
Tôi
gọi là “thời kỳ ATACMS” mang tính chất tượng trưng thôi, thực chất nó có thể là
Storm Shadow, có thể là Scalp hay bất cứ cái gì với tầm bắn tương tự như vậy.
Về
phản ứng của Putox và của Ng@ nói chung, có thể thấy được đó là cả một… trận
chiến. Nó giống như đất nước ta hồi chưa cấm pháo mỗi lúc giao thừa vậy: cả một
trận địa pháo khổng lồ gầm thét ầm ầm lên, nhưng hầu hết là vô nghĩa, chỉ là
các tiếng nổ và nếu có gây ra được cái gì, thì là hỏa hoạn cho chính nhà mình
hoặc cùng lắm là nhà hàng xóm. Bọn bè lũ xung quanh Putox tuyên bố chiến tranh
thế giới lần thứ ba. Chúng còn tuyên bố “vũ khí tầm xa nghĩa là chiến tranh của
NATO với Ng@.”
Tất
nhiên lời nói phải đi đôi với việc làm. Chúng dùng một hoặc một vài quả tên lửa
để bắn vào Ukraine. Thứ tên lửa vượt đại châu tầm xa, được sửa đổi và gọi nó là
“tầm trung”. Ồ không phải đâu, tầm bắn ban đầu của nó là 6000 ki-lô-mét, tức là
nếu bắn từ điểm mút xa nhất của nước Ng@ chỗ eo Bering thì nó với được đến tiểu
bang New York của nước Mỹ. Còn nếu bắn từ cực nam của bán đảo Kamchatka, thì loại
tên lửa này có thể bắn nát bất cứ khu vực nào của bang California.
Có
những nhóm phân tích cho rằng đây là hành động nhắm tới các nước đang cung cấp
vũ khí và cho phép Ukraine sử dụng những vũ khí đó bắn vào lãnh thổ Ng@, cụ thể
là Pháp, Anh và tương lai có thể có Đức. Tác động của trò hù dọa này là… tuyên
bố của Bộ trưởng ngoại giao Pháp, ông Jean-Noël Barrot: “Không có lằn ranh đỏ
nào trong hỗ trợ Ukraine. Bắn vào hậu cần (của đối phương) chính là tự vệ…”
“Chúng
tôi sẽ hỗ trợ Ukraine mạnh mẽ và lâu dài nhất có thể. Tại sao? Bởi vì an ninh của
chúng tôi đang bị đe dọa. Mỗi khi quân đội Nga tiến thêm một km vuông, mối đe dọa
sẽ tiến gần hơn một km vuông đến châu Âu,” ông Barrot nói.
#Bình_loạn_của_Phúc_Lai
chú em này được! Rất hảo hán!
Cái
sai lầm của bè lũ Putox, chính là đẩy người châu Âu vượt qua lằn ranh của sự sợ
hãi, và sự kiên cường của người Ukraine đã là nguồn động viên chính đối với
châu Âu về những nỗi sợ vô cớ, không đáng có, thậm chí phi lý này. Ai nhỉ, có
phải Macron không – trước đây cũng đã từng nói: Putox nên biết, chúng tôi cũng
có vũ khí hạt nhân. Sai lầm của Putox là nhẽ ra cần phải xuống thang, thì lại
leo thêm bậc nữa, và bây giờ thì tất cả cùng sẵn sàng leo cùng hắn.
Vậy,
mặc dù những cái loa của hệ thống Putox, từ Mục-tư-khoa đến xứ Phía đông nước
Lào đều ra rả: Mỹ và phương Tây leo thang… thế thì ai leo thang? Putox! Chẳng
phải ngoài những người lính tình nguyện nước ngoài lẻ tẻ đến chiến đấu cho cả
hai bên, thì bây giờ lần đầu tiên một đội ngũ chính quy kéo đến từ Bắc Triều
Tiên. Không phải Putox thì là ai leo thang ở đây được nữa?
Nói
tiếp về “thời ATACMS”. 12 quả Storm Shadow tập kích đã có kết quả được thông
báo: Phó Tư lệnh thứ nhất của Quân khu Leningrad, Trung tướng Valery Solodchuk,
sinh năm 1971, vốn là sĩ quan hạng xịn nhất vì tốt nghiệp trường nhảy dù Ryazan
danh giá cũng là hạng nhất của Liên Xô cũ và Liên bang Ng@, đã biến thành “kiện
hàng 200” cùng nhiều sĩ quan tham mưu khác của hắn. Chúng nó đang họp để bàn về
chuyện đòi lại Kursk.
Và
thằng tướng này lôi chúng ta về với Chiến dịch Kursk của người Ukraine. Khi nó
mới diễn ra vào tháng Tám năm nay, lập tức bàn dân thiên hạ nhận ra: quân đội của
Putox không thể ngăn chặn bước tiến của quân Ukraine ở Kursk. Đã bắt đầu có những
câu hỏi đặt ra: đây có phải là dấu hiệu cho thấy hắn ta đang thua cuộc chiến
không?
Với
những người (kể cả nhiều người ủng hộ Ukraine) với tư duy quân sự cũ và không gắn
với chính trị nội bộ nước Ng@ thường cho rằng, chiến dịch này như con muỗi đốt
vào con voi. Thậm chí có những so sánh diện tích của người Ukraine chiếm được
chỉ bằng bao nhiêu % đó so với diện tích toàn nước Ng@. Câu chuyện không nằm ở
chỗ đó – đây là Kursk, không phải bán đảo Tai-mưa chỗ chỉ có gấu trắng Bắc Cực
lượn qua lượn lại. Đây là Kursk, nơi cả nước Ng@ tự hào với trận đấu xe tăng lừng
danh gần làng Prokhorovka (nay thuộc tỉnh Belgorod), và từ năm ngoái khi những
chiếc Leopard từ Đức, Tây Ban Nha… đến Ukraine, bọn Ng@ này đã hô hào “cho lũ
phát-xít nếm một trận Kursk mới.”
Và
bây giờ thì đúng là người Ukraine cho bọn phát-xít Ng@ hưởng trận Kursk mới.
Các nhà quan sát phương Tây cũng gặp khó khăn như chúng ta vì không có nhiều
thông tin, nhưng bằng cách này, cách khác đã nhận ra rằng những loại xe bọc
thép của người Ukraine như Stryker và Bradley được họ sử dụng đã phát huy tính
năng ưu việt của mình trong hành binh cơ động. Nhà cựu phân tích của MI-6 (Anh)
Christopher Steele còn nhận xét rằng: không chỉ ở Kursk mà còn cả ở Donbas, Ng@
tấn công với hiệu suất và năng lực cực kỳ kém cỏi, với thứ duy nhất chúng “mạnh
mẽ” là quân số, dẫn đến thiệt hại cực lớn về nhân lực. Tất nhiên với “đòn hi
sinh” đó, chúng vẫn có được kết quả, nhưng ở đây cần nhìn nhận rõ một tình huống:
những hướng Ng@ có thể tiến được, không có nhiều ý nghĩa về chiến lược, còn những
hướng có ý nghĩa, thì người Ukraine lại phòng ngự chắc chắn.
Không
chỉ một vài mà gần như tất cả các chuyên gia phân tích quân sự thế giới đều cho
rằng, ở Donbas, Ng@ càng cố gắng, càng thiệt hại nặng nhưng bản thân những việc
đó chỉ mang lại con số ki-lô-mét vuông chiếm thêm được, không tạo ra được sức
ép lên đối phương để yêu cầu họ ngồi vào bàn đàm phán. Sang mùa đông thứ ba, những
đòn đáng sợ nhất là bắn tên lửa vào hạ tầng năng lượng của Ukraine đã tỏ ra
không mấy tác dụng.
+
Thông tin thêm:
Anh V. từ Ukraine viết về, sau trận mưa tên lửa hôm nọ thì Odesa là nơi thiệt hại
nặng nề nhất, cũng chỉ mất điện 2 ngày là đã có trở lại. Tất nhiên hiện tại điện
có thiếu, vì cắt điện luân phiên đã được áp dụng (gì chứ vụ này ở Nam Phi đầy,
chẳng cần phải đánh nhau) nhưng cũng chỉ đến vậy thôi.
Vậy
đó, hóa ra Kursk lại là đòn đánh quá hiểm. Tình thế của Putox như đang ngồi khỏa
thân trong cái lều với 4 miếng phên cuối cùng ngoài cánh đồng trống trải, bị
Chiến dịch Kursk của Ukraine thổi bay đi 1, 2 miếng, và hắn đang cố vơ váo lấy
mấy miếng vải rách xung quanh để che thân. Y như thời trẻ con chơi trò tụt quần
đùi của nhau, và bây giờ người Ukraine cho toàn thế giới thấy, “của quý” (dick)
của Putox chỉ còn bé như con tằm, ha ha.
Và
bây giờ, Putox đang đạt tới giới hạn của mình. Hôm qua chúng ta nghe thông tin,
trên toàn mặt trận Ng@ đang duy trì quân số 615.000 người. Nghe thì có vẻ đông,
nhưng nếu bắc bút lên để tính toán, thì nó cho chúng ta những điều… khó tưởng
tượng nổi. Với một chiến tuyến tạm tính là 1200 ki-lô-mét chiều dài (tính cả
quanh co, loằng ngoằng) và chiều sâu 20 ki-lô-mét (chắc chắn sẽ có chuyên gia
phản bác con số này, không có mặt trận nào chỉ sâu 20 ki-lô-mét cả, phải gấp
đôi như thế: trung bình 40 ki-lô-mét, nhưng cứ tính vậy có lợi cho Ng@ đi) thì
quân số trên sẽ phải phân bố trên một dải đất có diện tích 24.000 ki-lô-mét
vuông. Nếu chia tiếp ra thì khoảng 25 người lính phải trấn giữ 1 ki-lô-mét
vuông. 25 người ngồi canh một hình chữ nhật chiều dài 10.000 mét và chiều rộng
100 mét, tức mỗi người canh một ô vuông mỗi chiều 200 mét…
Tất
nhiên, không ai thô thiển hóa vấn đề như vậy. Chúng ngồi sau các hàng rào răng
rồng và bãi mìn. Câu chuyện của chúng là phòng tuyến Surovikin được thiết lập
mùa xuân năm 2023 đến nay đã gần 2 năm (nốt mùa đông này nữa) và lúc này thì chỉ
những thiết bị rà phá mìn chuyên dụng mới làm sạch được những vùng đất đó, sau
một mùa tuyết và chiến sự, địa hình đã thay đổi quá nhiều, đến mức chính chúng
cũng không thể vượt qua nếu muốn tấn công. Những câu chuyện từ chiến trường về
kể rằng, những khu vực chúng tấn công khi xuyên qua cánh đồng, hầu hết là bãi
mìn của chính chúng, đã làm chúng thiệt hại rất nặng trong giai đoạn đầu, nghĩa
là dùng xe tăng, xe bọc thép và bộ binh để phá mìn.
Vì
vậy, với nhu cầu tiếp tục động lực của chiến tranh, thì chúng buộc phải tấn
công bằng những đơn vị mới, những lực lượng mới tinh, với đầy đủ xe tăng và
pháo binh, hơn nữa cả hỗ trợ trên không từ trực thăng vũ trang và máy bay cường
kích tấn công mặt đất. Đây là điều không thể, nên nếu chỉ huy động nhân lực áp
dụng “bia thịt” như hiện nay, chỉ đến mùa hè sang năm thì số “kiện hàng 200” sẽ
đạt 1 triệu.
Nhóm
quân 12.000 người của Kim-phì-lũ cử sang, được coi là lực lượng sang để “đánh
thử” hay “đánh nháp” cho những lực lượng đông hơn sẽ tiếp bước. Vẫn cứ sẽ là
“bia thịt”, chẳng phải là gì khác. Chuyện này chỉ thể hiện một điều rõ ràng:
Putox thực sự kẹt về mọi chuyện – và điều dễ dàng nhất với hắn là “bia thịt”
cũng đã kẹt. Hắn vừa ký lệnh xóa nợ cho tân binh nhập ngũ, chỉ hi vọng thêm người
ký hợp đồng đi đánh nhau, nhưng có một điều không thể che giấu được: số “kiện
hàng 200” quá lớn.
Đó
là lý do mà tôi viết: Putox đã đạt tới giới hạn của tiêu tốn nhân mạng, hắn bắt
đầu hoảng. Nếu tiếp tục sẽ bắt đầu cho cái giai đoạn “Putox sẽ mất mạng bất cứ
lúc nào.”
Tất
cả mọi thứ xung quanh Putox đang dồn hắn vào chân tường. Trong các siêu thị ở
Ng@, đã bắt đầu có chuyện đi cướp bơ – hai người đàn ông dùng dao dọa đâm, hành
hung nhân viên siêu thị để cướp 25 miếng bơ. Giá bơ và trứng đã tăng gấp đôi so
với trước chiến tranh và với đà này lãi suất sẽ đạt 30% chỉ trong tháng tới.
Ngay cả khu vực được hỗ trợ là “các mặt hàng lưỡng dụng, đặc biệt là linh kiện
điện tử” từ Trung Quốc, nay người bán từ Trung Quốc yêu cầu buộc phải có tiền mặt
mà hoặc – nhân dân tệ, hoặc – đô-la Mỹ mà cả hai thứ đó Ng@ đều không in ra được.
Các hoạt động chuyển tiền đen, chuyển tiền lậu… đã làm cho Ng@ phải đi mua ngoại
tệ chợ đen với giá đắt.
Hẳn
quý vị còn nhớ, hồi cuối 2022 tôi đã viết: sẽ đến giai đoạn hao tổn gia tăng
(có gia tốc), tức là cứ mỗi một mặt hàng mua được, sản xuất được… chi phí cho
nó ngày càng tăng lên theo thời gian, dẫn đến giá thành tăng lên gấp bội. Trong
khi đó sức mua của rubl sẽ ngày càng giảm do khan hiếm hàng hóa và lạm phát, dù
lương có tăng cũng không làm cho thu nhập thực tế của người đang được nhận
lương tăng lên nhiều.
“Mọi
việc vẫn bình thường mà!” là lời của người Đông Lào, những người vẫn cố bảo vệ
Putox thường nói. Có mà bình thường vào mũi. Có mà “bình thường” mới là “không
bình thường” ấy. Tôi nghĩ, chúng ta không hả hê trước khó khăn của họ, chiến
tranh mà, ai chẳng khó khăn. Nhưng thái độ của bộ phận không nhỏ trong số họ,
căm thù Ukraine, thậm chí độc ác muốn Ng@ dùng vũ khí hạt nhân bắn vào Kyiv,
thì khó chấp nhận được. Họ không nghĩ rằng, Tây cũng có vũ khí hạt nhân, khi Mục-tư-khoa
bị nát vụn ra thì họ sống vào đâu?
--------------------------
Có
một số bác vẫn cứ không tin nổi những điều tôi viết – chẳng hạn gần đây, nhất
là sau tháng Tám (chiến dịch Kursk của người Ukraine nổ ra) và sau đó, ngày
5/11 (chiến dịch phản công của Ng@ ở Kursk) tôi nói nhiều đến số phận của
Putox. Thậm chí một số người cũng không hình dung được người Ukraine sẽ thắng
như thế nào, hoặc tưởng tượng ra một trận đánh long trời lở đất (dù tôi cũng đã
vẽ những viễn cảnh như thế một cách lãng mạn, thậm chí đổ bộ đánh chiếm
Crimea)… Nhiều bác không tin được số phận của Putox là mong manh, đang thực sự
bị đe dọa.
Những
điều này thì tôi có biết. Hóa ra những nguồn tin của tôi và những nguồn tin sau
đó xì ra cho báo chí, cũng là một. Đoạn sau này đã được anh V. ở Kharkiv dịch
sơ sơ:
“Cận
thần xung quanh Putin nhận thấy tình hình ngày càng tồi tệ”: nhà phân tích thu
hút sự chú ý đến tình hình bên trong nước Nga. Nhà độc tài Ng@ Vladimir Putox sợ
vòng thân cận của chính mình. Lý do là người dân, các nhà tài phiệt và lực lượng
an ninh Liên bang Ng@ có thể chấp nhận bất kỳ tổng thống nào, nhưng họ sẽ không
hiểu và sẽ không tha thứ nếu ông ta yếu đuối.
Và
Putoxx đã bộc lộ điểm yếu của mình trong 3 năm qua. Nhà phân tích quân sự, cựu
nhân viên SBU Ivan Stupak đã nói điều này trong một tập của OBOZ.Talk.
“Đúng,
trong vài tháng đầu tiên, thậm chí là năm đầu tiên, người ta có thể phô trương
rằng “hoạt động quân sự đặc biệt của chúng tôi đang diễn ra theo một kế hoạch
đã được thiết lập rõ ràng”. Và đang diễn ra đúng kế hoạch đã lập. Nói chung,
không còn những tài liệu tham khảo như vậy nữa “Có những luận điểm rằng “chúng
ta sẽ đạt được tất cả các mục tiêu.” Không rõ mục tiêu là gì, nhưng mọi người
xung quanh, không hề cường điệu, đều thấy rằng tình hình đang trở nên tồi tệ
hơn,” ông nói...
https://news.obozrevatel.com/.../otochennya-putina-bachit...
Trong
bài trước, tôi đã viết thái độ của một số thân tín của Putox, chẳng hạn như
Patrushev đã bắt đầu rất khác. Chúng khinh bỉ bọn ăn cắp bất tài Shói-gù,
Gerasimov và dần dần, sốt ruột vì Putox… thì trong bài báo tôi vừa dẫn link
trên đây, người ta viết: “Andriy Kovalenko, người đứng đầu Trung tâm chống
thông tin sai lệch NSDC, nói rằng hai đại diện trong vòng tròn thân cận của
Putox là Sergey Kiriyenko (Phó Chánh văn phòng thứ nhất văn phòng Tổng thống
Liên bang Ng@) và Nikolai Patrushev (cựu thư ký Hội đồng An ninh Nga, và hiện
là trợ lý của Putox) đang thúc đẩy hắn ta leo thang cuộc chiến chống lại
Ukraine.”
Một
người quen trên Facebook nói với tôi: chừng nào mà bọn oligarch còn có lợi vì
cuộc chiến, thì chúng còn chưa lật đổ Putox. Điều này không đúng – thời nào
cũng có những con chuột đục khoét, thủ lợi từ chính sách, dù thời bình hay thời
chiến. Tuy vậy với hầu hết tất cả thì hòa bình vẫn tốt hơn là chiến tranh và số
có lợi do cuộc chiến, trở nên rất ít và với chính chúng, càng ngày mối lợi cũng
sẽ càng ít đi do nguồn lực quốc gia suy giảm.
Bọn
diều hâu trong chính quyền sẽ lật Putox, với hai cách tiếp cận. Cách thứ nhất,
là để tiếp tục cuộc chiến khi chúng nhận ra Putox và vài kẻ “chịu trách nhiệm
chính” đang quá bất tài, vô dụng. Cách tiếp cận này thường được dùng khi nguồn
lực quốc gia còn mạnh, vẫn còn nhiều hi vọng một chiến thắng cho chúng. Cách thứ
hai, là đất nước bị suy kiệt, quân đội đang bên bờ vực của sự sụp đổ, khi đó buộc
phải hành động để cứu vãn trước nguy cơ sụp đổ lớn. Bây giờ là thời gian áp dụng
cách tiếp cận nào, tùy quý vị độc giả cho nhận xét.
Mọi
con đường đều dẫn tới Rô-ma. Mọi sự kiện đều dồn con chuột Putox tới góc tường.
Kursk bị người Ukraine xâm nhập, dù chỉ 100, 10, thậm chí 1 ki-lô-mét vuông
thôi, cũng là bị chiếm. Không những thế, không chỉ xe Marder mà còn cả xích xe
tăng Leopard cũng “giày xéo” từng tất đất của Kursk, thật không khác gì vả hết
cái này đến cái khác vào bộ mặt bự botox của hắn ta. Xe tăng hết. Pháo hết. Máy
bay không bay được. Chiến thắng chỉ rầm rộ trên mặt báo chí xứ phía đông nước
Lào, qua mõm #BMZ
(ảnh).
------------------
Đến
đây, chúng ta có thể hình dung được thêm chút nữa về công thức chiến thắng của #Zelenskyy
– dù lão Lê Văn Cương còn hô hào: công thức này là một thất bại. Ơ nó đã diễn
ra đâu nhỉ. Nhưng nếu cố hình dung rằng, nó sẽ kết thúc bằng một trận đánh như
trong phim thì không phải, nhưng chắc chắn nó không còn cửa thất bại như lão
Cương hò hét nữa. Putox rất thèm có một kết quả nào đó để giải thích đó là chiến
thắng, nhưng càng ngày chuyện đó càng xa vời. Thậm chí, chính cái #BMZ
hay “bọn mất zậy” hàng ngày tung tin chiến thắng của Ng@, tôi đảm bảo đứa nào
còn tí liêm sỉ cũng thấy buồn nôn vì chính những gì mình vừa tuôn ra – hàng năm
trời tung tin chiến thắng, mà mãi không thắng.
Chiến
thắng của người Ukraine sẽ đến bằng đàm phán để Ng@ rút quân – và nếu như vậy
thì chắc chắn sẽ không có Putox, hắn không bao giờ chịu được một lựa chọn như
thế. Chẳng có ai hiểu rõ Ng@ bằng người Ukraine, và họ đang đưa cuộc chiến đến
chỗ đó. 615.000 quân trên mặt trận, nếu không chết đói thì cũng ngắc ngoải và hệ
thống hậu cần của chúng sẽ đứt hơi để nuôi lũ quân này. Trước sau cũng đến lượt
chúng. Sức chiến đấu không còn, quân đội sẽ tan rã từng mảng. Khi đó mới có thể
nói đến một đòn tấn công theo “kế hoạch lãng mạn” tôi đã từng đề xuất: tiến ra
biển Azov, biến nỗ lực nuôi sống lũ quân trên bán đảo Crimea của Ng@ thành rác
rưởi. Nếu sử dụng vũ khí tầm xa (tôi không bàn đến việc được dùng ATACMS hay
không nữa nhé) thì chỉ cần trong vòng 1 tháng, quân đội Ng@ sẽ rệu rã và tan vỡ
từng mảng, và khu vực Kherson – Zaporizhia là khu vực sẽ bị lung lay trước và mạnh
nhất.
Tôi
gửi đính kèm ảnh chụp từ video một tên lính Ng@ thuộc… Spetsnaz (đặc nhiệm của
tổng cục tình báo quân đội GRU Ng@) trông như thằng ăn mày lang thang có yếu tố
tâm thần, lấy được từ nhà bác NXB. Trông chết cười. Quân đội ăn mày, khố rách
áo ôm như thế này chẳng hiểu định đánh nhau cái gì. Mà lại còn “đặc nhiệm”, ha
ha. Khéo video này mấy ông Ukraine troll thì vừa.
HÌNH
:
https://www.facebook.com/photo?fbid=1209540083467380&set=pcb.1209540596800662
.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1209540273467361&set=pcb.1209540596800662
.
https://www.facebook.com/photo?fbid=1209540443467344&set=pcb.1209540596800662
No comments:
Post a Comment