Tuesday, July 23, 2024

KHI CÁC NHÀ ĐỘC TÀI CHẾT (Trần Bình Thản / Luật Khoa tạp chí)

 



Khi các nhà độc tài chết  

Trần Bình Thản  -  Luật Khoa tạp chí

JULY 23 202411:54 AM

https://www.luatkhoa.com/2024/07/khi-cac-nha-doc-tai-chet/?ref=luat-khoa-newsletter

 

So với các hình thức chuyển đổi lãnh đạo chính trị do các nguyên nhân khác như biểu tình, nước ngoài can thiệp, nội chiến, bầu cử, đảo chính lật đổ, cái chết của một nhà độc tài có ít ảnh hưởng đến sự tồn tại của chế độ nhất. 

 

Không giống như một cuộc lật đổ hay cưỡng chế thoái vị, một nhà độc tài chết vì tuổi già không khuấy đảo chế độ vì các động cơ chính trị. Khi một nhà độc tài nắm quyền đến hơi thở cuối cùng, đó cũng là biểu hiện của việc chế độ có một tập hợp người trung thành. 

 

Đó là kết luận của hai nhà nghiên cứu Erica Frantz (Đại học Tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ) và Andrea Kendall-Taylor (Viện Tình báo Quốc gia, Hoa Kỳ) trong bài báo có tên “When dictators die”, được đăng trên tạp chí danh tiếng Journal of Democracy năm 2016. [1]

 

Theo các tác giả, có ba nỗi lo ngại lớn nhất trong thời điểm một nhà độc tài cận kề tử thần là (i) sự tan rã của chế độ mà họ giúp gây dựng và tôn thờ, (ii) tranh giành khoảng trống quyền lực, và (iii) khả năng xảy ra bất ổn chính trị. 

 

Thế giới đã chứng kiến những cuộc hỗn loạn diễn ra ngay sau cái chết của một nhà độc tài như ở Nam Tư thập niên 1980, hay ở Ethiopia hơn 10 năm trước. Nhưng cũng có những sự kế tiếp quyền lực và duy trì chế độ mà không có nhiều bạo loạn như ở Bắc Triều Tiên năm 2011. 

 

Lịch sử toàn thế giới cho thấy bức tranh chung như thế nào? 

 

 

Lo ngại bất ổn

 

Từ năm 1946 đến năm 2012, có 79 nhà độc tài chết vì nguyên nhân tự nhiên, chiếm 16% trong tổng số 495 nhà độc tài rời ghế quyền lực trong thời gian này. 

 

Hugo Chávez của Venezuela, Kim Jong-Il của Bắc Triều Tiên, Joseph Stalin của Liên Xô, Jomo Kenyatta của Kenya, hay Josip của Broz Tito của Nam Tư đều chết khi đang còn nắm quyền. 

 

Khác với một chế độ dân chủ, bản chất của chế độ độc tài là hiếm khi có một cơ chế rõ ràng hay quy định thành văn ai sẽ nắm lên nắm quyền sau khi người đứng đầu chế độ chết. Do vậy, thời điểm một nhà độc tài chết trong lúc còn đương nhiệm thường được coi là thời điểm dễ có loạn. 

 

Các nhà độc tài thường không muốn chỉ định người kế nhiệm do lo ngại điều đó sẽ khiến các phe đối lập tập hợp lực lượng và loại bỏ họ quá sớm. Thông báo người kế nhiệm có thể là mồi lửa cho làn sóng phản đối bổ nhiệm. Điều này diễn ra ở Bulgaria năm 1989, khi Todor Zhivkov, lúc đó 78 tuổi, đã nắm quyền lực liên tục từ năm 1954, bị mất ghế sau khi thông báo người sẽ kế nhiệm ông. Trường hợp tương tự cũng xảy ra đúng năm này ở Paraguay, khi tướng quân đội nắm quyền Alfredo Stroessner, 77 tuổi, bị đảo chính lật đổ sau 35 năm nắm quyền. 

 

Bởi vì các nhà độc tài thường do dự chỉ định người kế nghiệm, chế độ lại không có cơ chế về người kế nhiệm rõ ràng, dẫn đến lo ngại về khoảng trống quyền lực và bất ổn ngay sau cái chết của họ. Ví dụ điển hình cho trường hợp này là cái chết của cựu Tổng thống Nam Tư Josip Broz Tito năm 1980 tiếp lửa cho các phe đối lập và dẫn đến cuộc bùng nổ 10 năm sau. Đây là một trường hợp hiếm, nhưng gây dấu ấn đậm nét trong lịch sử. 

 

Trường hợp khác là cái chết của cựu Thủ tướng Ethiopia Meles Zenawi năm 2012, người nắm quyền từ năm 1995. Theo Hiến pháp nước này, quyền lực sẽ được trao cho phó thủ tướng là Hailemariam Desalegn, nhưng Quốc hội Ethiopia đã phản đối dữ dội do khác biệt tôn giáo, việc chuyển giao quyền lực bị đình trệ và gây nhiều lo lắng về nguy cơ bạo loạn. Tương tự, tiếp nối cái chết năm 2009 sau 41 năm cầm quyền của Tổng thống Gabon, ông Omar Bongo, là hàng tháng trời biểu tình đổ máu và nhiều cáo buộc giữa các phe phái. 

 

 

Ít thay đổi

 

Nghiên cứu này cho thấy cả ba nỗi lo ngại đặt ra tại thời điểm nhà lãnh đạo cao nhất của một chế độ độc tài chết do nguyên nhân tự nhiên nói trên ít khi thành hiện thực. Gọi là chết do nguyên nhân tự nhiên là để phân biệt với những cái chết do bị thanh trừng chính trị. 

 

Trong đại đa số trường hợp, các chế độ vẫn tồn tại sau cái chết do nguyên nhân tự nhiên của một nhà lãnh đạo độc tài. Điển hình là hai trường hợp gần nhất, Kim Jong-Il ở Bắc Triều Tiên năm 2011 và Zenawi ở Ethiopia năm 2012. 

 

Cụ thể, nghiên cứu đưa ra con số là trong lịch sử thế giới hiện đại, sự kiện một nhà độc tài chết khi còn đang nắm quyền hiếm khi dẫn đến một thay đổi chính trị lớn trong thời gian ngắn sau đó. Có đến 87% trường hợp chế độ độc tài vẫn tồn tại như cũ trong một năm sau đó, và 76% trường hợp chế độ vẫn còn tồn tại sau 5 năm (xem hình dưới). 

 

HÌNH : https://www.luatkhoa.com/content/images/2024/07/4739284-2-1.png

 

Hình trên thể hiện khả năng thay đổi chế độ sau khi thay đổi nhà lãnh đạo trong thời gian từ 1946 đến 2012. Cột xám thể hiện chế độ thay đổi một năm sau khi nhà lãnh đạo chết, cột gạch chéo thể hiện chế độ thay đổi sau 5.

 

 

HÌNH : https://www.luatkhoa.com/content/images/2024/07/102938-1.png

 

Hình trên thể hiện sự thay đổi chế độ sau khi thay đổi nhà lãnh đạo. Cột tô màu xám biểu thị thay đổi lãnh đạo chế độ do người đứng đầu chết, cột có gạch chéo biểu thị thay đổi lãnh đạo do các nguyên nhân khác. Bốn nhóm cột thể hiện bốn loại chế độ độc tài: độc tài cá nhân, độc đảng, quân chủ, và độc tài quân sự.

 

Hai nhà nghiên cứu kết luận rằng các nhà độc tài chết do nguyên nhân tự nhiên khi đang còn nắm quyền thường đã có lịch sử nắm quyền lâu dài. Đến lúc gần kề cái chết, họ thường đã sắp xếp một nhóm thân tín ủng hộ chế độ nhiệt thành. Những nhóm này, dù có nhiều mâu thuẫn, đều có mục tiêu chung là gìn giữ nguyên trạng chế độ để bảo tồn lợi ích của mình. 

 

Cái chết của một tay độc tài, dù thường được truyền thông đưa tin và bàn luận nhiều, cuối cùng lại rất ít có ý nghĩa lịch sử.

 

------------

Chú thích

 

1.    Kendall-Taylor, Andrea and Erica Frantz. "When Dictators Die." Journal of Democracy, vol. 27 no. 4, 2016, p. 159-171. Project MUSE, https://doi.org/10.1353/jod.2016.0071.

 

--------------

Đọc thêm:

Nguyễn Phú Trọng: Một đời gác đền và đốt lò

Luật Khoa tạp chí    -    Trần Phương

 

Nguyễn Phú Trọng và di sản chống ngôn luận

Luật Khoa tạp chí    -    Trịnh Hữu Long

 

Vì sao các chế độ độc tài cách mạng tồn tại lâu đến vậy?

Luật Khoa tạp chí       -     Minh Tâm

 

Sáu yếu tố giúp Tập Cận Bình trở thành nhà độc tài cá nhân

Luật Khoa tạp chí      -      Vi Yên

 

 

 





No comments: