Saturday, March 23, 2024

TRUNG QUỐC NGANG NHIÊN "LẤN BIỂN, CHIẾM ĐẤT" CÁC NƯỚC LÁNG GIỀNG (Minh Anh / RFI)

 



Trung Quốc ngang nhiên « lấn biển, chiếm đất » các nước láng giềng

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 22/03/2024 - 13:22

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20240322-trung-qu%E1%BB%91c-ngang-nhi%C3%AAn-l%E1%BA%A5n-bi%E1%BB%83n-chi%E1%BA%BFm-%C4%91%E1%BA%A5t-c%C3%A1c-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-l%C3%A1ng-gi%E1%BB%81ng

 

Như một con sói, Trung Quốc tiến từng bước để mở rộng lãnh thổ khi tạo ra những « vùng xám ». Nếu Đài Loan, Biển Đông đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, thì thế giới dường như quên rằng Trung Quốc cũng đang « lấn đất » sang nhiều nước láng giềng khác chẳng hạn như Bhutan.

 

https://s.rfi.fr/media/display/6e628428-e845-11ee-96e8-005056a90284/w:980/p:16x9/Bhutan_CIA_WFB_2010_map.webp

Bản đồ biên giới Bhutan, Trung Quốc và Ấn Độ. © wikipedia

 

Không chỉ ở Biển Đông, Trung Quốc đang gia tăng hiện diện ở những đỉnh núi phủ trắng tuyết trên dãy Himalaya. Bhutan – một vương quốc nhỏ bé chỉ có 800 ngàn dân, xứ sở của đạo Phật, nằm « kẹp » giữa hai đại cường hạt nhân là Trung Quốc và Ấn Độ, từ nhiều năm qua, giống như « đồng minh » Ấn Độ, cũng có tranh chấp lãnh thổ với cường quốc láng giềng phương Bắc.

 

 

Khi Trung Quốc âm thầm đánh cắp đất đai của Bhutan

 

Theo tường thuật của báo Pháp Le Monde ngày 31/07/2017, mọi chuyện bắt đầu từ ngày 16/06/2017, binh sĩ Bhutan bất ngờ phát hiện nhiều nhóm lính Trung Quốc được trang bị các công cụ xây dựng đang hoàn tất một con đường dẫn đến đồn biên phòng của Ấn Độ mà Bhutan cho là nằm trên vùng lãnh thổ của mình. Ấn Độ, đồng minh và là nước bảo hộ cho vương quốc Nam Á bé nhỏ, đã lập tức cho triển khai binh sĩ xô đẩy đối thủ Trung Quốc mà không dùng đến vũ khí nhằm tránh leo thang. Và căng thẳng đã xảy ra giữa hai nước khi Trung Quốc cho rằng Ấn Độ xâm nhập lãnh thổ nước này.

 

Cũng theo Le Monde, nhân danh hiệp ước ký kết giữa Trung Quốc dưới triều đại nhà Thanh và Anh Quốc năm 1890, Bắc Kinh có yêu sách chủ quyền vùng cao nguyên rộng 269 km vuông ở phía tây Bhutan. Vương quốc trên dãy Himalaya khẳng định ngược lại rằng hành động xâm nhập này của Trung Quốc đã vi phạm nhiều thỏa thuận được ký với Bắc Kinh kêu gọi hai nước tôn trọng lập trường trung lập tại vùng lãnh thổ đang có tranh chấp trong khi chờ đợi giải quyết tranh chấp. Từ ba thập niên qua, 24 cuộc gặp đàm phán đã được tổ chức.

Trả lời phỏng vấn trang mạng Pháp Conflit, chuyên về địa chính trị, Helen Raleigh, nữ doanh nhân, nhà văn và tác giả nhiều tập sách, nêu rõ, « từ năm 2015, Trung Quốc đơn phương cho xây dựng ba ngôi làng nằm bên trong lãnh thổ Bhutan được lịch sử công nhận. Gyalaphug mà Trung Quốc gọi là Jieluobu, là ngôi làng lớn nhất do Trung Quốc xây dựng ở vùng Beyul, biên giới phía đông bắc với Trung Quốc. Ngôi làng này là nơi trú ngụ của hàng trăm cư dân, được trang bị nhiều con lộ mới, năm tiền đồn quân sự hay cảnh sát và một căn cứ quân sự cũng nhiều thứ khác. »

 

Các hình ảnh vệ tinh do John Pollack thuộc trung tâm cố vấn Anh, Chatham House, và Damien Symon, hãng The Intel Lab thu thập hồi tháng 9/2023, được phân tích và công bố trên trên tạp chí The World Today (TWT) và được báo Bỉ Le Soir dẫn lại cho thấy quy mô các công trình xây dựng của Trung Quốc tại hai thung lũng Jakarlung và Menchuma, gần biên giới với Trung Quốc, nằm trong vùng thung lũng Khenpajong, đông bắc của Bhutan. Khu vực này có một ý nghĩa quan trọng cả cho các phật tử Bhutan lẫn cho vương triều Wangchuck, ngự trị tại đây từ hơn 100 năm qua.

 

 

Trung Quốc muốn gì tại Bhutan ?

 

Theo trang Le Soir, vào lúc công luận quốc tế đều hướng vào cuộc chiến xâm lược Ukraina của Nga cũng như là xung đột dữ dội tại dải Gaza, Trung Quốc rõ ràng muốn tạo ra việc đã rồi nhằm gây áp lực với Bhutan. 

 

Trên thực tế, Trung Quốc và Bhutan chưa thiết lập bang giao chính thức. Bản đồ đường biên giới chung giữa hai nước, dài hơn 470 km, đang bị phản đối do việc Trung Quốc đòi chủ quyền nhiều vùng lãnh thổ. Từ năm 1984, hai nước tiến hành nhiều cuộc đàm phán về đường biên giới. Trong một thỏa thuận được đúc kết năm 1998, cả hai bên đã cam kết tôn trọng « nguyên trạng » trước năm 1959, thời điểm Trung Quốc trấn áp cuộc nổi dậy ở Tây Tạng. Thế nhưng, đến năm 2020, Trung Quốc lại đưa ra những đòi hỏi mới, và năm 2021, hai nước đã ký một tuyên bố ý định nhằm xử lý tranh chấp biên giới.

 

Tuy nhiên, bà Helen Raleigh, khi quan sát những diễn biến gần đây, nhận định, mục tiêu chiến lược thật sự trong việc chiếm đất của Trung Quốc không phải là Bhutan mà là Ấn Độ. « Trung Quốc đã đề nghị phục hồi cho Bhutan một số vùng nhất định mà Trung Quốc đang kiểm soát tại vùng Beyul để đổi lấy vùng lãnh thổ xung quanh cao nguyên Doklam, một vùng lãnh thổ sát cạnh với Ấn Độ. Trong tính toán của Trung Quốc,  việc kiểm soát được cao nguyên Doklam sẽ giúp cho Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) chiếm một ưu thế quan trọng đối với quân đội Ấn Độ trong trường hợp Trung Quốc và Ấn Độ có chiến tranh. Tuy nhiên, Bhutan đã bác bỏ đề nghị trao đổi lãnh thổ của Trung Quốc chủ yếu là vì họ cho rằng Bhutan có những đòi hỏi chính đáng về hai vùng lãnh thổ này. »

 

 

Ấn Độ phản ứng ra sao ?

 

Ấn Độ theo dõi sát sao các hoạt động của Trung Quốc ở Bhutan. Cho đến hiện tại, Bhutan chưa có phản ứng công khai về những hoạt động xây dựng của Trung Quốc. Theo nhận định của John Pollack và Damien Symon trên TWT, « Trung Quốc hy vọng Bhutan sẽ có một nhân nhượng quan trọng khi nhượng lại những vùng đất bị Trung Quốc lấn chiếm cả ở thung lũng Jakarlung lẫn thung lũng kế cận Menchuma », để có được một thỏa thuận về đường phân định biên giới.

 

Tuy nhiên, nếu như một thỏa thuận như thế được thông qua có nguy cơ gây ra những căng thẳng mới trong khu vực. Bởi vì, cho đến hiện tại, Bhutan là quốc gia Nam Á duy nhất còn lại chưa rơi vào quỹ đạo của Trung Quốc. Nhà phân tích Damien Symon, trả lời nhật báo Đức Die WElt qua thư điện tử giải thích : « Mọi thỏa thuận biên giới giữa Trung Quốc và Bhutan là rất tế nhị về mặt địa chính trị và có thể sẽ có những tác động trong khu vực. Chiến lược của Bhutan dường như nhắm đến việc đạt được một thỏa thuận ở phía bắc ».

 

Thỏa thuận này sẽ là một nhân nhượng lớn cho Trung Quốc, nhưng bảo đảm cho Bhutan điều mà họ mong muốn có được từ lâu : Có được một đường biên giới rạch ròi với Trung Quốc, cho phép chấm dứt những cuộc xâm nhập vào lãnh thổ nước này. Và thỏa thuận này còn có thể mở đường thiết lập bang giao chính thức giữa Bhutan và Trung Quốc, nhưng chúng cũng có nguy cơ làm suy yếu ảnh hưởng của Ấn Độ tại Bhutan, theo như đánh giá của ông Symon.

 

Đây chính là điều khiến New Delhi đặc biệt lo lắng. Trả lời tờ Conflit, bà Helen Raleigh giải thích : « Vương quốc Phật giáo nhỏ bé này là vùng đệm chiến lược giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Trong các năm 2020 và 2022, các binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đã đối đầu nhau liên quan đến những tranh chấp biên giới. Binh sĩ Ấn Độ đã ra sức ngăn chặn Trung Quốc xây dựng các tuyến đường tại những vùng lãnh thổ có tranh chấp giữa hai nước. Những cuộc đối đầu này, dù đã làm nhiều người bị thương và vài người thiệt mạng ở cả hai phía, nhưng vẫn không cản được Trung Quốc xây đường trong khu vực. Có thể nói rằng, Ấn Độ đã không tìm được công thức mầu nhiệm nào để đáp trả hiệu quả "chiến dịch vùng xám" của Trung Quốc. »

 

 

« Vùng xám » : Một chiến thuật hiệu quả của Trung Quốc

 

Vẫn theo nhận định của Helen Raleigh, trong chính sách « bành trướng lãnh thổ », Bắc Kinh đã sử dụng một cách có hiệu quả chiến thuật « vùng xám ». « Chúng bao gồm những hành động cưỡng ép cho phép tránh được một cuộc xung đột vũ trang nhưng vượt quá khuôn khổ các hoạt động ngoại giao, kinh tế và nhiều hoạt động thông thường khác. Bằng cách thay đổi dần thế "nguyên trạng" của vùng và quốc tế, Bắc Kinh đã mở rộng được các đòi hỏi chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và trên dãy Himalaya gây thiệt hại cho các nước châu Á láng giềng mà không cần bắn một phát đạn nào cũng như là không phải mở chiến dịch quân sự. Đây cũng là những gì đang xảy ra cho Đài Loan hiện nay ! »

 

Trước những hành động này của Trung Quốc, giới quan sát lấy làm tiếc rằng cộng đồng quốc tế bất lực không thể làm được gì lớn lao như những gì xảy ra cho Philippines bất chấp tuyên bố của Tòa án Trọng tài La Haye năm 2016. Trung Quốc không những phớt lờ phán quyết mà còn để quân đội PLA triển khai thường xuyên các hành động nguy hiểm trên không và trên biển hòng ngăn chặn Mỹ và các đồng minh thực thi quyền « tự do lưu thông » ở Biển Đông.

 

Việc áp đặt trừng phạt kinh tế cũng sẽ không có tác dụng do rất nhiều nước, kể cả Mỹ cũng phụ thuộc kinh tế Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực. Trung Quốc có một thị trường nội địa bao la, do vậy, trừng phạt kinh tế Trung Quốc chỉ có thể phản tác dụng, gây tổn hại cho phương Tây nhiều hơn là Trung Quốc.

 

Cuối cùng, đối đầu quân sự cũng không là điều mong muốn. Một số nước tuy muốn cắt đứt liên hệ kinh tế với Trung Quốc nhưng lại không mong muốn đối đầu với Trung Quốc, vốn dĩ cũng là một cường quốc hạt nhân có một quân đội hùng hậu và được trang bị tốt ! 






No comments: