Friday, March 22, 2024

CHUYỆN BÌNH THƯỜNG VÀ BẤT THƯỜNG XUNG QUANH VỤ VÕ VĂN THƯỞNG BỊ TRUẤT PHẾ (Jackhammer Nguyễn)

 



Chuyện bình thường và bất thường xung quanh vụ Võ Văn Thưởng bị phế truất

Jackhammer Nguyễn

22/03/2024

 https://baotiengdan.com/2024/03/22/chuyen-binh-thuong-va-bat-thuong-xung-quanh-vu-vo-van-thuong-bi-phe-truat/

Võ Văn Thưởng bị cách chức, Võ Văn Thưởng chủ tịch nước trẻ nhất, Võ Văn Thưởng chủ tịch nước ngắn nhất…

Đại loại là như vậy, cái tên Võ Văn Thưởng thống lĩnh dư luận tiếng Việt trong và ngoài nước vài tuần lễ qua, một sự thống trị mà ông Thưởng chắc chắn chẳng mong muốn. Đảng cộng sản Việt Nam, mà trong đó ông Thưởng nằm trong tứ trụ triều đình cũng không muốn. Báo chí “lề Đảng” đưa tin về ông Thưởng rất thẽ thọt, im ắng, trong cơn ồn ào sôi động, hỉ nộ ái ố, đủ cả của dư luận.

Thế nhưng tôi thấy chuyện này đâu có gì đâu mà ầm ĩ.

 

Chuyện bình thường

Ông Thưởng thuộc loại hiền lành, không có khả năng gì, và chắc chắn ông thuộc loại “thành phần” (viết ngắn theo kiểu nói năng bây giờ, thành phần có nghĩa là thành phần cơ bản công nông, thành phần cách mạng).

Theo lý lịch chính thức của ông Thưởng, ông sinh năm 1970, vào đại học năm 1988. Trong giai đoạn này, chế độ cộng sản toàn cầu đang trong tình trạng sắp sụp đổ (1989) nhưng không có nhà lãnh đạo cộng sản nào ý thức được, mà người ta nghĩ rằng nó đang rất là ưu việt. Trong cái “ưu việt” ấy, các “hạt giống đỏ” như ông Thưởng thường được đưa đi đào tạo ở Liên Xô, Đông Âu… Nhưng ông Thưởng lại không đi, hẳn là ông không cạnh tranh nổi mấy cái “suất” du học với các “hạt giống đỏ” khác. Ông học Đại học Tổng hợp thành Hồ, tốt nghiệp năm 1992, khoa Triết học Mác-Lenin.

Thế rồi, cũng như các hạt giống đỏ “hơi bị lép” khác, ông cứ thế mà đi lên theo con đường “đoàn phái” (quan chức của Đoàn Thanh niên Cộng sản), không tranh cãi với ai, mà nhất dạ nhì vâng. Và quan trọng nhất là kinh điển Mác – Lê ông thuộc làu, mà thật ra cũng không có gì khó, độ chừng 1000 từ, cắt ra từ các bài báo tuyên truyền mà thôi.

Nhưng điều đó rất quan trọng, vì nó làm cho ông Thưởng lọt vô mắt xanh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng thuộc làu 1000 chữ ấy như ông Thưởng. Ông Trọng cũng cắt ghép các bài báo tuyên truyền, rồi cho vào những bài diễn văn tràng giang đại hải, dễ ngủ của ông.

Lúc lọt vào mắt xanh của ông Trọng, Thưởng là một cán bộ trẻ tuổi, “được đào tạo bài bản”, không tranh cãi với ai, và đến lúc đó, cũng chẳng điều tiếng gì, một Mr Clean rất lý tưởng.

Các phe phái dữ dằn của Đảng thấy rằng, ông Thưởng cũng gọi dạ bảo vâng, ù ù cạc cạc, nên cũng OK. Thế là ông trở thành “người của thời cuộc”, của đồng thuận, rồi nắm vai trò lễ nghi của đảng và nhà nước, một đồng chí “long trọng viên cao cấp nhất” vậy.

 

Lên hay xuống đều ngoài ý muốn

Nhưng cứ làm “long trọng viên” như thế chắc chả đến nỗi nào. Cái nỗi nào là cái chức tổng bí thư sắp bị bỏ trống, khi ông Trọng về hưu. Chúng ta không biết chắc rằng, liệu ông Thưởng có lăm le chức ấy hay không, hay là ông Trọng có ý định “quy hoạch” ông Thưởng thành người kế vị mình hay không.

Nguồn tin mà chúng tôi có được, những người biết rõ ông Thưởng thì ông ta không mấy tham vọng, cái chuyện lên tới chức “long trọng viên cấp cao nhất” của đảng và nhà nước đó cũng nằm ngoài suy nghĩ của ông. Nhưng chúng ta cũng không biết được rằng, biết đâu ông ta thấy làm chủ tịch nước, đi đây đi đó, người hầu kẻ hạ, đâm ra ông ta thay đổi chăng?

Còn ông Trọng, thì ông rất nổi tiếng với khái niệm “người Bắc có lý luận” của mình, có nghĩa là tổng bí thư phải là người gốc Bắc, ông Thưởng lại là dân miền Nam. Nhưng biết đâu được, trong thời buổi “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” này, kiếm đâu ra “người Bắc có lý luận”, thôi đành chịu ông Nam kỳ hiền lành này vậy, dù sao ông ấy cũng thuộc bài như mình.

Thế là tai ương ập đến!

Trong bản tin ngắn gọn và thẽ thọt về việc “đồng ý” cho ông Thưởng thôi các chức vụ, ta thấy những lời lẽ rất mù mờ. Ông Thưởng bị phạm lỗi đã làm những điều đảng viên không được làm, mà nếu như bạn đọc đọc kỹ các điều ấy, thì ngay cả người dân thường cũng không được làm. Rồi thì là … gây dư luận xấu. Dư luận nào liên quan đến các đảng viên cộng sản cấp cao mà chả xấu?!

Trong bài viết ngày 15-3-2024 “Vì sao Võ Văn Thưởng sẽ phải rút lui khỏi chính trường”, của tác giả Lê Văn Đoành, một cây bút độc quyền của Tiếng Dân, cho biết, ông Thưởng “dính” đến vụ công ty Phúc Sơn hồi ông còn làm bí thư Quảng Ngãi. Trong những vụ bắt bớ liên quan đến vụ án này, có cả người thân của ông Thưởng ở huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Mà suy cho cùng, chả có bao nhiêu người Việt biết vụ Phúc Sơn như thế nào, vì nó quá nhỏ so với những vụ khác. Và cũng chưa chắc ông Thưởng có chấm mút gì, mà có thể do ông ta không có khả năng, không biết được bọn lừa đảo toa rập nhau qua mắt mình. Thôi thì chuyện Phúc Sơn xảy ra dưới sự quản lý của ông, ông chịu trách nhiệm là đúng, thế nhưng nó xảy ra đã 10 năm rồi!

Thiết nghĩ, khả năng cao nhất là các phe lăm le cái ghế tổng bí thư, cứ ra tay trước cho nó lành. Đồng ý là ông Thưởng hiền lành, không tham vọng, nhưng ai biết đâu được, thôi “đánh luôn” cho chắc ăn.

 

Chuyện bất thường

Một số nhà quan sát chính trị từ nước ngoài nói với BBC rằng, chuyện ông Thưởng bị hạ bệ là “cơn địa chấn chính trị” của Việt Nam. Câu nhận xét này có hai mặt, không đúng và đúng.

Không đúng ở chỗ, chế độ chính trị Việt Nam sẽ vẫn là một nhóm độc quyền cai trị. Dân chúng cũng vẫn thế, cán bộ cũng vẫn thế. Có gì đâu mà phải “xoắn”!

Nhưng nó đúng ở chỗ … ông Trọng. Chúng ta nên nhớ rằng, ông Trọng đã từng “quy hoạch” một người cũng thuộc 1000 chữ Mác – Lê như ông ấy, là ông Trần Quốc Vượng. Ông Vượng cũng “clean”, không điều tiếng gì. Nhưng đám Trung ương Đảng đánh ngã ông Vượng ngay từ vòng gửi xe.

Nay họ quật ngã luôn ông Thưởng, tuy có vất vả và ồn ào hơn chút xíu vì ông Thưởng đã lên tới chức vụ cao nhất của ngành “long trọng viên”.

Điều đó có nghĩa là, hầu như chắc chắn không còn loại cán bộ thuần đảng, giáo điều, ít phe ít phái nữa, mà là đám thực tế hơn, không giáo điều và dữ tợn hơn. Địa chấn là vậy!

 

 


No comments: