Magen Inon
bản tiếng Việt: Đỗ Tuyết Khanh
21/10/2023 19:53
Dân chúng sống hai
bên ranh giới có những lý do để thù hận nhau, nhưng đối xử nhân đạo với nhau là
cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này.
Bilha
(trái) và Yakov Inon (phải), cha mẹ tác giả. Ảnh: Magen Inon
Tôi lớn lên
ở miền nam Israel với cha mẹ và 4 anh chị em trong một làng nhỏ tên là Netiv
Haasara, một trong những làng Israel gần Dải Gaza nhất. Hình ảnh ghi đậm trong
ký ức về tuổi thơ tôi là phong cảnh – những đồi cát xinh đẹp trông xuống Địa
Trung Hải. Anh thanh niên là tôi thường chạy cả một tiếng ra bãi biển, rồi cha
tôi lái chiếc xe tải đến đón tôi về.
Mỗi mùa
hè, như mùa hè vừa qua, tôi đưa gia đình từ London về làng thăm cha mẹ. Ông bà
cụ hân hoan quây quần với ba đứa trẻ, làm quen với bé trai 10 tháng của chúng
tôi, đứa út trong 11 cháu của hai cụ. Những ngày thật hạnh phúc bên nhau – chơi
bài, tắm biển, sáng tác nghệ thuật, làm vườn. Không thể hình dung nơi chốn ấy
là một trận địa, trong cái thảm kịch hiện ra mỗi ngày sau cuộc tấn công của
Hamas. Cả cha và mẹ tôi - Yakov và Bilha Inon, hai con người tuyệt vời, đấng
sinh thành yêu dấu của tôi – bây giờ đã chết.
Tin tức đầu
tiên về cuộc tấn công của Hamas đến với tôi khi các nhóm WhatsApp với gia đình
và bạn bè sống trong vùng bắt đầu đưa tin tới tấp. Anh chị em tôi nhận được tin
ngắn của cha mẹ nói rằng họ nghe tiếng súng nổ. Họ nói họ bình yên trong nhà và
đã khoá chặt cửa ngõ. Đấy là lần cuối cùng chúng tôi có tin từ họ. Ngay lúc ấy
chúng tôi không hoảng sợ vì, điều có vẻ khó tin nhưng tiếng súng nổ và rốc-két
vẫn thường vang lên trong nhà họ, từ phía bên kia ranh giới. Không rõ kỳ này tiếng
đến từ gần hay xa.
Sau đó,
khi chúng tôi liên lạc với cha mẹ, tin nhắn không đến nữa. Lo lắng, chúng tôi
tìm thông tin qua nhiều ngả và vài tiếng sau liên lạc được với một người hàng
xóm đã trú ẩn với mấy đứa con trong phòng kho lúc Hamas tấn công. Nhìn qua cửa
sổ bà thấy nhà của cha mẹ tôi bị cháy rụi.
Lúc ấy
chúng tôi hiểu là điều kinh khủng lo sợ nhất đã xảy ra và cha mẹ khó mà sống
sót. Chúng tôi không được thông báo chính thức vì mọi nơi đều hỗn loạn và hoang
mang. Nhưng khác với các làng gần đó, Hamas đã không bắt cóc được ai ở Netiv
Haasara, cho nên chúng tôi chỉ có thể chắp nối thông tin, đoán mò.
Chỉ ít lâu
sau, trong tuần lễ Shiva, bẩy ngày khóc tang của người Do Thái, những người
hàng xóm, chính họ cũng là nạn nhân của các thảm hoạ không thể hiểu được, chia
sẻ thông tin về những gì đã xảy ra. Dường như nhà của cha mẹ tôi bị một rốc-kết
rất mạnh bắn trúng và ông bà cụ đã chết ngay tại chỗ. Đau đớn xé lòng. Cha mẹ tôi
là chỗ dựa vững chắc trong cuộc đời của tôi và gia đình tôi, sự an ủi duy nhất
là họ đã chết cùng nhau. Không rời nhau lúc sống và khi chết.
Cha mẹ tôi
là những con người phi thường, sống cuộc đời hạnh phúc và đầy ý nghĩa, gần gũi
nhiều người. Cha tôi, Yakov, là một chuyên gia nông học và tuy ông đã 78 tuổi
và coi như về hưu, ông vẫn được người khác nài nỉ mời đến làm việc với họ, cho
nên vẫn hoạt động. Ông yêu nghề, yêu đồng ruộng.
Mẹ tôi,
Bilha, là cô giáo vườn trẻ trước khi chuyển sang đào tạo giáo viên vườn trẻ về
cách dùng nghệ thuật với trẻ em. Bà có tài làm nảy nở óc sáng tạo của người
khác. Sau khi về hưu, bà cho xây một không gian sáng tác ngay cạnh nhà của gia
đình, căn nhà chứa đầy tác phẩm của bà. Lẽ ra chúng tôi sẽ ăn mừng sinh nhật thứ
76 của bà cuối tháng 10 này.
Tuy sống ở
nước ngoài những năm gần đây, tâm hồn tôi gắn liền với những người và phong cảnh
của nơi tôi đã lớn lên. Tôi hi vọng các con tôi sẽ yêu nơi chốn ấy như tôi. Tắm
biển, hái cam với mẹ tôi trong các khu vườn, chạy nhảy trong những ruộng lúa,
ruộng bắp cha tôi đã giúp trồng trọt, hái nấm dại và tìm sên ốc trong mùa đông
– bao kỷ niệm thân thương của tôi.
Sau những
cơn mưa lớn, chúng tôi thường đi xem nước lũ. Chỗ thích nhất là cây cầu cũ của
tuyến đường xe lửa ngày xưa nối Gaza với các thành phố khác dưới thời đế chế
Ottoman và chế độ bảo hộ của nước Anh. Chúng tôi ném một cành cây xuống nước rồi
nhìn nó biến mất dưới cầu và lại xuất hiện phía bên kia, nhìn theo mãi cho đến
khi nó mất hút.
Bây giờ dường
như có một cơn nước lũ toàn là máu tràn ngập cả khung cảnh và sự đau đớn của
tôi như một cành cây nhỏ trôi theo dòng chảy. Tất cả những người tôi quen từ
thuở nhỏ đều có một câu chuyện hãi hùng để kể. Lúc xảy ra cuộc tấn công, tôi
nghe tiếng kêu cứu của những người bạn cố ghì chặt cửa phòng trú ẩn trong khi bọn
khủng bố tìm cách xông vào. Tất cả chúng tôi đều kinh hoàng, đau đớn và quẫn
trí.
Trong nỗi
đau đớn cùng cực này tôi muốn nói lên điều tôi tin là di sản tinh thần của cha
mẹ tôi. Dân chúng hai bên ranh giới có nhiều lý do dễ hiểu để thù ghét nhau. Điều
này đang bị những người sống vì hận thù lợi dụng. Nhưng đấy không thể là câu trả
lời duy nhất. Gia đình tôi không đòi hỏi trả thù. Cha mẹ tôi đối xử với người
khác dựa theo hành xử của họ chứ không vì họ thuộc về nhóm nào. Những người đến
an ủi chúng tôi thuộc đủ mọi tầng lớp xã hội, bất kể tôn giáo, chủng tộc, giới
tính. Chúng tôi có những người bạn thân trong cộng đồng Bedouin cũng đã mất người
thân trong cuộc tấn công.
Tương lai
chung của chúng ta dựa trên niềm tin là mọi con người đều bình đẳng, đều phải
được tôn trọng và có quyền sống an bình. Tôi đã được nuôi dạy như thế và tôi
nuôi dạy con tôi như thế. Một ngày nào đó, dù còn rất xa xôi, sẽ không có tương
lai nào khác ngoài hi vọng và hoà bình. Tôi xin, hãy chấm dứt chiến tranh.
-------------
Kirsty
Major viết theo lời của Magen Inon
Magen
Inon, gốc Israel, là cha ba đứa con,
ông dạy học ở London và là tiến sĩ triết lý giáo dục
Nguồn: https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/oct/19/hamas-attack-peace-revenge-border-war
No comments:
Post a Comment