PHIM
ĐẤT RỪNG PHƯƠNG NAM LẬT SỬ Ở ĐÂU?
Nói đi cũng phải nói lại, phim Đất rừng phương Nam
cũng có lật sử đó, nhưng mà lật ở chỗ các phe khen hay chửi đều không ngờ tới
hoặc không muốn nghĩ tới. Đó là phóng đại về sự tàn ác của chế độ thực dân.
Từ đầu đến cuối phim, khán giả thấy rằng xứ
Nam Kỳ y chang như một vùng đất vô pháp vô thiên, như miền Tây hoang dã bên Mỹ,
khi mà cứ thích là bắn giết. Lính thuộc địa và quan Tây đều hết sức tàn bạo, bắn
giết người như ngóe không cần xử án.
Như chi tiết mẹ bé An, rõ ràng là dân thường đứng
ôm con mà bị thằng lính ta giương súng điềm nhiên bắn thẳng chứ không phải đạn
lạc.
Hay là đoạn chú (vì trẻ
quá) Ba Phi bị bắn ở chỗ gánh hát tuồng. Tự dưng Tây bắn người cứ như bắn thú
trong rừng, mà giữa đám đông lộ liễu, có ai phạm pháp gì đâu, mà toàn dân lành.
Thực tế lịch sử không như vậy đâu. Nam Kỳ lúc
đó coi như một tỉnh hải ngoại của Pháp, được dùng luật Pháp, có tòa án độc lập
với hành pháp, có ba cấp xử án đàng hoàng, không kém gì Tây. Mình không bịa được
đâu, có sách chính thống bây giờ và tham khảo sách Việt Nam Cộng Hòa (hai chiều).
Chính thế nên mới có vụ án đầm Nọc Nạn(g), ta
kiện thắng Tây, trong khi ta giết Tây. Nếu vô pháp vô thiên thì Tây nó chả hơi
đâu mà xử, cứ việc bắn chết dân mà cướp đất luôn.
Hay một vụ khác mà hôm qua mình đã share. Phan
Xích Long cùng Thiên địa hội binh biến, Pháp xử án đàng hoàng rồi xử bắn chứ
không phải treo cổ nhé.
Trong phim có chi tiết cướp pháp trường để cứu
Võ Tòng, Võ Tòng sắp bị treo cổ, vì thấy cái thòng lọng móc vào cổ rồi. Nhưng
thực tế Pháp không xử bằng treo cổ mà dùng máy chém (như xử Quốc dân đảng) hoặc
bắn (như xử nhóm Thiên địa hội). Còn tòa án ta thì xử tử bằng cách chém bằng
đao, chứ cũng không treo cổ. Tây nó văn minh nên không dùng cách chém bằng đao
như Việt Nam mà dùng máy chém, kiểu đó đỡ ghê rợn và ghê tay cho đao phủ.
Công bằng mà nói, ở ba kỳ thì Nam Kỳ là xứ thuộc
địa nhưng lại dễ sống và được hưởng cách cai trị văn minh nhất. Đặc biệt là về
tự do, dân chủ (bầu cử) và tư pháp văn minh.
Cứ so với cùng thời ở vụ án đình đám là ông Nguyễn
Sinh Sắc là tri huyện ở Trung Kỳ mà say rượu khi xử án, để lính đánh chết người,
nên bị triều đình phạt tội, phải trốn vào Nam Kỳ. Trung và Bắc Kỳ vẫn theo luật
Đại Nam, quan phụ mẫu kiêm luôn quan tòa, nên mới có chuyện đó. Tức là có người
Pháp thì dân ta mới được biết khái niệm bầu cử, ứng cử (tuy còn hạn chế). Và được
xử án ở tòa, có luật sư đàng hoàng (như vụ xử Quốc dân đảng binh biến ở Yên
Bái, có luật sư Tây cãi cho ta rất ác liệt, giảm án được cho một số người).
Tóm lại là bộ phim Đất rừng phương Nam
làm khán giả hiểu sai lệch về chính quyền thực dân, phóng đại sự tàn bạo, là
sai với lịch sử. Nhưng chuyện này lại chả có gì ghê gớm cả, vì đằng nào dân ta
cũng bị nhồi sọ lâu nay, mặc nhiên coi là đúng, ngay cả đoàn làm phim cũng chưa
chắc đã biết thế là sai!
Mình viết thế này để mọi người hiểu là phim ảnh
không phải là lịch sử, người ta có thể phóng đại, hư cấu, kích động tinh thần
dân tộc. Dòng phim thủ dâm kiểu này Trung Quốc làm rất nhiều, toàn đánh thắng
Anh với Nhật, trong khi thực tế toàn thua tè lè!
Có ông bảo mình có phải người Việt gốc Hoa
không khi bênh người Hoa. Giờ chắc bạn đó vào hỏi mình có phải người Việt gốc
Pháp không mà bênh người Pháp? Mình là người Việt bênh sự thật lịch sử thôi
nhé.
DƯƠNG QUỐC
CHÍNH 20.10.2023
=========================================
TƯ PHÁP THỜI THUỘC ĐỊA
Thời Pháp thuộc, VN chia làm 3 kỳ, Nam Kỳ là
thuộc địa, Bắc và Trung Kỳ là bảo hộ, có các TP nhượng địa là HN, HP, ĐN được
hưởng quy chế quản lý gần giống với thuộc địa Nam Kỳ.
Xuất phát từ quy chế quản lý hành chính mà tư
pháp ở các TP nhượng địa này cũng gần giống với tư pháp ở 2 TP lớn nhất Nam Kỳ
là SG và Chợ Lớn (sau sáp nhập này thành SG - Chợ Lớn).
Người Việt ở thuộc địa Nam Kỳ có quốc tịch
Pháp, nhưng không được hưởng toàn bộ quy chế như người Pháp, nếu muốn hưởng thì
phải làm đơn xin. Trước khi Pháp chiếm VN thì VN dùng bộ luật Gia Long để xử
án. Các vị quan hành chính kiêm luôn quan toà, hệt như Bao Công bên Tàu, tức là
hành pháp kiêm tư pháp, kiêm nốt cả công tố và điều tra!
Khi người Pháp chiếm VN thì ở Nam Kỳ và 3 TP
nhượng địa nói trên được áp dụng cả luật Pháp lẫn luật ta, nhưng vẫn có 2 hệ thống
toà án riêng biệt là toà án Tây và toà án ta. Toà án Tây để xử các vụ án có người
Pháp và những người được đánh giá có vai vế ngang với Pháp như người Mỹ, châu
Âu, Nhật. Toà án Tây còn xử cả những người Việt hay Á châu mà có thoả thuận với
nhau khi "hợp đồng" là xử theo luật Tây. Toà án ta thì chỉ để xử những
người Việt và Á châu vai vế ngang người Việt như người Hoa, Miên, Chăm...Sau
này, Tổng thống Pháp bãi bỏ toà án ta ở Nam Kỳ, chỉ còn áp dụng ở xứ bảo hộ mà
thôi.
Toà án Tây thì dùng luôn luật và án lệ của
Pháp, y như ở bên Pháp, có toà án chuyên nghiệp tách khỏi hành pháp, dưới quyền
Tổng Biện lý, cũng chia làm 3 cấp xử án. Còn toà án ta thì dùng luật Gia Long, ở
các tỉnh bảo hộ thì vẫn là các quan hành pháp xử.
Toà án Tây hồi đó có thành phần tham dự phiên
toà không khác gì các phiên toà hiện đại, có cả phụ thẩm nhân dân người Pháp,
Hoa và Việt, đặc biệt là có cả luật sư và thông ngôn (do quan toà người Pháp và
nghi can người Việt). Còn toà án ta dĩ nhiên không có các thành phần ấy.
Chính vì toà án Tây xử theo luật Tây nên cơ bản
là mọi người dân (mà được toà xử) đều bình đẳng trước pháp luật, nên vụ án đầm
Nọc Nạn mới có chuyện dân kiện thắng cả quan. Ở HN cũng có vài vụ xử kiện dân
thắng chính quyền như vậy. Nhìn chung, nền tư pháp nhập khẩu là sự thay đổi vượt
bậc so với nền tư pháp hỗn độn hành pháp, tư pháp, công tố, điều tra có sẵn của
chế độ phong kiến và đương nhiên tiến bộ, dân chủ hơn nền tư pháp XHCN!
.
No comments:
Post a Comment