Câu
thần chú ‘văn học là nhân học’
Khi tôi
nêu quan điểm rằng môn Ngữ văn là môn dạy tiếng Việt, (trong đó có một mảng là
tiếng Việt nghệ thuật – tức tác phẩm văn chương) thì lại gặp ngay cái câu nói
đã như thành kinh thánh trên miệng nhiều người: Học văn là học làm người!
Xin hỏi, học
nhạc, học vẽ, học thể dục, học lịch sử có phải là học để làm người không? Học
toán để làm gì nếu không phải là để biết làm con người có năng lực tính toán? Học
Lý, Hóa, Sinh để làm gì nếu không phải là để làm con người hiểu biết về thế giới
tự nhiên quanh mình? Học Giáo dục công dân để làm gì nếu không phải là để làm
con người có trách nhiệm xã hội? Trên đời này, có môn học nào không phải là học
để “làm người”?
Thành ra,
cái câu “học văn là học làm người” vừa đúng tuyệt đối mà vừa vô ích. Vô ích vì
nói cái điều hiển nhiên, và còn có hại nữa vì nói cái điều gây hiểu lầm cho các
môn học khác, như thể các môn ấy không dạy con người ta làm người vậy, hại một
điều nữa là nó làm lạc hướng mục tiêu của môn học này trong nhà trường, khiến
nó trở thành một môn đạo đức hơn là một môn dạy tiếng mẹ đẻ.
“Văn học
là nhân học”, chả biết từ bao giờ câu nói này đã trở thành một thứ bùa chú trên
miệng người Việt. Khoa học về con người, nếu là về mặt vật lý thì đi học môn giải
phẫu, nếu là về tinh thần thì tìm học môn tâm lý, về tư duy thì kiếm môn logic,
môn triết học, mắc chi học môn Ngữ văn?!
Còn nói rằng
bồi bổ tâm hồn, rung cảm thẩm mỹ vân vân thì âm nhạc, hội họa, điêu khắc, phim ảnh,
sân khấu... không làm người ta rung cảm sao? Bạn có chắc là đọc một tác phẩm
văn chương (hay) thì dễ xúc động hơn xem một bộ phim ấn tượng hoặc nghe một bản
nhạc dạt dào?
Có những
thứ cứ trở thành tín điều đóng đinh mãi trong trí não mà không mấy ai buồn xét
lại, cứ phát ngôn tự động như thể được lập trình. Văn chương (không phải môn ngữ
văn) có những đặc trưng và giá trị riêng lớn lao, nhưng đừng thần thánh hóa nó
và cũng đừng coi nhẹ các ngành khác, rất có thể thiên tài của con cháu bạn đang
nằm đâu đó ở điện ảnh, âm nhạc hay kinh doanh, hãy cho chúng được trải nghiệm
càng nhiều càng tốt.
Còn môn
văn (ngữ văn) thì trước hết cứ phải là học tiếng Việt đã, giỏi tiếng Việt rồi
thì sẽ không chỉ biết đọc văn chương, sáng tạo văn chương, và làm giàu thêm
rung cảm..., mà còn giúp con người ta một cách đắc lực trong cuộc mưu sinh rất
thực tế này. Ăn không nên đọi, nói không nên lời thì khó lắm thay!
Lưu ý, nếu
anh chỉ giỏi tiếng Việt thôi mà yếu kém về các tri thức liên ngành, đa ngành
thì đôi khi cái giỏi ấy chỉ làm ra một kẻ ba hoa, sáo rỗng và phét lác. Thành
ra, các môn học khác từ Tự nhiên đến Xã hội chính là đang cung cấp cái “nội
dung” làm người căn bản bậc nhất, chứ không phải ngược lại.
Thái Hạo
.
====================================
XEM THÊM
Văn học - sự đọc và “cứu rỗi”
Trong
không khí "cả nước ra quân", tự dưng nhớ tới bài viết dường như đã
quên đứt này, cách đây gần 3 năm đăng trên Văn nghệ Quân đội, ký tên Hồng Liên
(nickname nhiều quá, nhìn cái bút danh một hồi lâu mới nhớ ra là mình!). Flex,
bài này được giải thưởng phê bình văn học của năm cơ đấy
"Câu
chuyện vị nghệ thuật/ vị nhân sinh có lẽ đã trở nên cũ mèm trên thế giới. Ở ta,
vấn đề ấy cũng có lúc tưởng đã lùi vào quá khứ sau cuộc tranh luận ở ti…
Xem
thêm
Nguy cơ chương trình giáo dục quốc gia
bị nuốt chửng?
Theo quan
sát của tôi, năm học này TPHCM là địa phương có những thay đổi đáng ghi nhận
trong giáo dục, từ những quyết định mạnh dạn về mặt chuyên môn như không kiểm
tra miệng đầu giờ đến không giao bài tập về nhà. Đây là những thao tác đúng đắn
để rút ngắn khoảng cách về sự tiến bộ với các nền giáo dục văn minh.
Năm nay, về
việc thu tiền, ngành GD TPHCM cũng ra tuyên bố 'Không có quỹ lớp, quỹ trường'
và cấm thu khoản tiề…
Xem
thêm
No comments:
Post a Comment