Dân như một loài bò sữa hai chân, đi chỗ nào,
gặp hoàn cảnh nào cũng có thể bị vắt đến kiệt quệ.
- Ngành được giáo dục về y đức, về tình thương
con người nhiều nhất nhưng khi vào mùa dịch là nhìn thấy ngay cơ hội để hút nốt
chỗ máu còn lại trên những cơ thể còm cõi của con bệnh. Đấy là đại án Việt Á.
Quan chức lớn bé bỗng trở nên dễ "xúc động" và "nhạy cảm" với
tiền. Mồm hô to "do dân" "vì dân" nhưng tay đút tiền vào
túi, trong não thì reo to: "được lắm, hay lắm!"
- Ngành được học về văn hoá quốc tế, về quan hệ
quốc tế, có xu hướng được lĩnh hội những gì văn minh nhất của loài người là
ngành ngoại giao, qua lăng kính đồng tiền, bỗng thấy những đồng bào yêu quý của
mình đang khắc khoải được hồi hương là những con gà béo mập, chờ được quay. Thế
là các đồng chí tranh thủ gặm con mồi đến trơ xương. Trong khi ấy những thằng
em như Campuchia thì số tiền vé để giải cứu dân của nó chỉ bằng một phần nhỏ của
một đất nước "ngạo nghễ" này.
- Còn cảnh sát giao thông Hải Dương thì khét
tiếng rồi. Các bạn ai đã khổ với CSGT Hải Dương thì cứ nhận xét vào đây. Bạn bè
tôi có nhiều trải nghiệm cay đắng ở trục đường qua đây lắm.
- Đạo đức cán bộ khủng khiếp như vậy. Cộng với
luật đất đai sở hữu toàn dân, thử hỏi chính quyền các nơi có thể giữ mình được
không? Hãy thương dân oan mất đất,
hãy lắng nghe tiếng kêu than của họ. Đừng bỏ họ vào tù nữa, sự mất mát của họ
là có thật, lợi dụng kẽ hở luật pháp để cướp đất của họ là có thật.
Đau đớn
thay, một ngày nào đấy khi cái luật này được thay đổi thì nhiều biệt phủ đã được
mọc lên, nhiều kẻ được sống trong xa hoa và nhiều con người đã chết gục trong
đau khổ, trong uất hận và thiệt thòi. Cuộc cách mạng này thành công là do dân đấy.
Bao triệu người ngã xuống là vì tin vào một ngày mai tương sáng cho con cháu của
họ đấy.
Vậy mà!
Hãy lắng nghe tiếng kêu than của họ và đừng bỏ
tù những con người biết lắng nghe sự đau khổ của dân oan và lên tiếng thay cho
họ.
Hình : https://www.facebook.com/photo/?fbid=10160281165018965&set=a.10150708808583965
.
No comments:
Post a Comment