Những bí
mật của khinh khí cầu Trung Quốc dọ thám Mỹ
Thanh Hà - RFI
Đăng ngày: 05/02/2023 - 09:52
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230205-%C3%A1p
Vì một « quả bóng trắng » trên không phận
Hoa Kỳ, ngoại trưởng Antony Blinken ngày 03/02/2023 đã quyết định đình hoãn vô
thời hạn chuyến công du Trung Quốc. Vụ việc đang làm dấy lên rất nhiều câu hỏi
cả về mặt kỹ thuật lẫn mục tiêu của khinh khí cầu "dọ thám" này.
https://s.rfi.fr/media/display/c57d04f4-a462-11ed-b1e9-005056a90321/w:980/p:16x9/AP23034365734757.webp
Khinh khí cầu phát hiện trên bầu trời bang Montana, Mỹ. Ảnh ngày
03/02/2023. AP - Larry Mayer
Tại sao Bắc Kinh lại sử dụng
khinh khí cầu dọ thám Mỹ ? Tại sao Nhà Trắng cho tới tối qua mới « bắn
hạ »quả bóng màu trắng đó ? Làm thế nào mà « bóng thám không » Trung
Quốc bay sang tận tới Hoa Kỳ ? AFP mời một chuyên gia
trong lĩnh vực dùng khinh khí cầu để theo dõi các hoạt động trên mặt đất, William Kim,
thuộc trung tâm chuyên về an ninh The Marathon Initiative, trụ sở tại
Washington, trả lời các câu hỏi trên.
Trước hết theo ông Kim, khinh khí cầu của
Trung Quốc được phát hiện trên bầu trời bang Montana gần các cơ sở quân sự của
Mỹ được « điều khiển từ xa ». Trong ruột quả bóng trắng người ta
trông thấy rất nhiều trang thiết bị điện tử, kể cả pin mặt trời. Chuyên gia Mỹ
này không loại trừ khả năng Trung Quốc sử dụng những công nghệ điều khiển từ xa
còn quá mới mẻ đối với quân đội Mỹ. Đương nhiên là công nghệ đó đòi hỏi
« bộ não » trong quả kHinh khí cầu phải được kết nối liên lạc với một
căn cứ trên mặt đất.
Về câu hỏi khinh khí cầu có hiệu quả hơn vệ
tinh quan sát hay không, ông William Kim trả lời : Các vệ tinh càng lúc
càng dễ bị tấn công có thể là Trái đất hay trong không gian. Trong khi đó khinh
khí cầu có nhiều lợi thế. Một là không dễ bị radar phát hiện. Quả bóng càng nhỏ
thì càng dễ thoát khỏi « tai mắt của radar » mà đối phương sử dụng. Lợi
thế thứ nhì là một quả bóng như vậy có thể « đứng im tại chỗ » trong
một thời gian khá lâu, để « quan sát những mục tiêu, những đối tượng
cần nắm ». Trong khi các vệ tinh dọ thám phải bay theo các quỹ đạo ».
Về khả năng khinh khí cầu Trung Quốc « vô
tình lạc lối » vào không phận Mỹ, chuyên gia trung tâm The Marathon
Initiative giải thích : « Rất có thể » là ban đầu quả bóng trắng đó
được lệnh thu thập thông tin bên « ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ » hay để
« hoạt động ở một độ cao cao hơn nữa », nhưng rồi vật thể bay này gặp
sự cố kỹ thuật, để bị phát hiện. Ông Kim nói thêm, khinh khí cầu của Trung Quốc
đã bị phát hiện ở độ cao 14.000 mét, thay vì từ 20.000 đến 30.000 mét như bình thường ».
Tại sao Mỹ lúc đầu không dám bắn hạ khinh khí
cầu trên bầu trời Montana ? William Kim trả lời : Khinh khí cầu hoạt
động nhờ chất helium. Người ta không thể bắn vào quả bóng đó khiến nó cháy hay
phát nổ. Dù có bị chọc thủng, bóng cũng mất nhiều thời gian mới xì hơi. Năm
1998, Không Quân Canada đã bắn khoảng 1.000 viên đạn cỡ 20 ly vào một quả bóng
tương tự và phải đợi đến 6 ngày sau, quả bóng đó mới xì hơi. Chuyên gia Mỹ này
không chắc là ngay cả trong trường hợp dùng tên lửa địa đối không bắn vào mục
tiêu, khinh khí cầu này đã rớt ngay lập tức. Ngoài ra, các bộ phận được lắp ráp
trong ruột quả bóng có chức năng « săn lùng » những vật thể lạ bay
chung quanh.
No comments:
Post a Comment