LỊCH SỬ KHÔNG CÓ CHỖ CHO KẺ
HÈN NHÁT
Đọc lại những dòng người ta dạy học trò về sự
kiện 17 tháng Hai năm 1979 trong sách giáo khoa Lịch sử, chợt nhớ tiểu thuyết
"SÁU MƯƠI NGỌN NẾN"...viết về nỗi hổ thẹn muộn màng của một nhà giáo
dạy môn lịch sử.
"Muộn còn hơn không" ư? Không, hoàn
toàn không. Muộn có khi là Tội ác
Những ai chưa đọc cuốn này thì rất nên đọc.
Lưu ý là sách được in chính thống tuy đã hơi
lâu...
TÔI CĂM
GHÉT ÔNG, SUỐT ĐỜI
Sinh nhật lần thứ 60
Nhà giáo già run run mở từng bức thư
Những trò cũ
Những dòng chữ chúc mừng
Những kính trọng
Những yêu thương
Những biết ơn
Những lời có cánh
Ngôn từ rưng rưng xoa dịu nỗi buồn tuổi già cô
đơn
Ngôn từ rưng rưng...
Bất ngờ
Bất ngờ như tiếng sấm đêm đông
Một bức thư
Chữ nghiêm nghị lạnh lùng
Duy nhất một dòng
SUỐT ĐỜI TÔI GHÉT ÔNG VÌ SỰ DỐI TRÁ TRÊN TỪNG
BÀI GIẢNG
Sững sờ
Run rẩy
Thầy giáo già sụp xuống
Nhợt nhạt hãi hùng
Suốt đời...dối trá trên từng bài giảng
Trời đất
Thật kinh hoàng
Ta dối trá?
Ta lừa bịp?
Hay ta hèn nhát?
Thầy giáo già nước mắt rưng rưng
Suốt đời ta hèn nhát
Suốt đời
Những trang giáo khoa thư ta biết rõ mười mươi
Sự thật bị cắt xén
Sự thật bị che đậy
Sự thật bị cải dạng đổi hình
Sự thật không còn
Trắng đổi ra đen tội đồ hiển thánh
Dân đen như cỏ rác lụi tàn
Biết bao người yêu sự thật bị đọa đày nơi tù
ngục
Biết bao người ưu tú bỏ nước ra đi
Biết bao người tha phương cầu thực
Biết bao người nuốt tủi ngậm hờn...
Còn ta
Còn ta
Hèn nhát
Suốt một đời ta nói theo kẻ khác
Suốt đời ta ...
Ta xứng đáng bị rủa nguyền trừng phạt
Chúa không cứu nổi ta
Thiên đường không có chỗ
Địa ngục không có chỗ
Ta phải sống đến bao giờ trong nỗi hổ thẹn lạnh
lùng...
Nhà giáo già run rẩy và từ đó lặng câm
No comments:
Post a Comment