Wednesday, October 19, 2022

THÊM BẰNG CHỨNG ĐÂY THỰC SỰ LÀ KẾT THÚC CỦA LỊCH SỬ (Francis Fukuyama  -  The Atlantic)

 



Thêm bằng chứng đây thực sự là kết thúc của lịch sử

Francis Fukuyama  -  The Atlantic 

Trà Mi chuyển ngứ

POSTED ON OCTOBER 18, 2022   

https://dcvonline.net/2022/10/18/them-bang-chung-day-thuc-su-la-ket-thuc-cua-lich-su/

 

Trong năm qua, thế giới đã thấy rõ có những nhược điểm chính ở cốt lõi của những chính quyền có vẻ hùng mạnh và độc tài.

 

Hình  : https://cdn.theatlantic.com/thumbor/QFAcJqeuqnFmNhTupeh9yBH9S6I=/0x0:4800x2700/1952x1098/media/img/mt/2022/10/Putin_Xi_01/original.png

 

Những  quốc gia có vẻ hùng mạnh với những người lãnh đạo không bị luật pháp hoặc hiến pháp kềm chế rõ ràng đã định hình chính trị thế giới trong chục năm qua. Cả Nga và Trung Hoa đều lập luận rằng nền dân chủ tự do đang suy giảm lâu dài và thương hiệu chính phủ độc tài cơ bắp của họ có thể hành động dứt khoát và làm được việc trong khi những đối thủ dân chủ của họ tranh luận, run rẩy và không thực hiện được lời hứa của họ. Hai quốc gia này là lớp tiên phong của một đợt sóng độc tài  lớn hơn đã đẩy lùi những thành tựu dân chủ trên thế giới, từ Myanmar đến Tunisia, Hungary đến El Salvador. Tuy nhiên, trong năm qua, thế giới đã thấy rõ có những nhược điểm chính ở cốt lõi của những chính quyền có vẻ hùng mạnh và độc tài này.

 

Có hai loại nhược điểm. Thứ nhất, việc tập trung quyền lực vào tay một người lãnh đạo tối cao duy nhất chắc chắn đi đến việc có những quyết định phẩm chất thấp và theo thời gian sẽ tạo ra những hậu quả thực sự thảm khốc. Thứ hai, việc không có thảo luận và tranh luận công khai ở các quốc gia “hùng mạnh” và không có bất kỳ cơ chế trách nhiệm giải trình nào, có nghĩa là sự ủng hộ người lãnh đạo là mỏng manh và có thể bị xói mòn ngay lập tức.

 

Những người ủng hộ nền dân chủ tự do không được nhượng bộ một thuyết định mệnh ngầm chấp nhận quan niệm Nga-Hoa cho rằng những nền dân chủ như vậy đang suy tàn là điều không thể tránh khỏi. Sự tiến bộ lâu dài của những thể chế hiện đại không phải là tuyến tính cũng không phải là tự động. Trong nhiều năm qua, chúng ta đã thấy có những bước lùi lớn đối với sự tiến bộ của những thể chế tự do và dân chủ, với sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản trong những năm 1930, hoặc các cuộc đảo chính của quân đội và khủng hoảng dầu mỏ trong những năm 1960 và 1970. Tuy nhiên, nền dân chủ tự do đã kéo dài và trở lại nhiều lần, vì những lựa chọn thay thế quá tệ. Người dân ở nhiều nền văn hóa khác nhau không thích sống dưới chế độ độc tài, và họ coi trọng quyền tự do cá nhân con người. Không một chính phủ độc tài nào thể hiện một xã hội, về lâu dài, hấp dẫn hơn nền dân chủ tự do, và do đó có thể được coi là mục tiêu hay điểm cuối của tiến bộ lịch sử. Hàng triệu người bỏ phiếu bằng đôi chân  — họ rời khỏi các quốc gia nghèo đói, tham nhũng hoặc bạo lực suốt đời không phải ở Nga, Trung Hoa hay Iran mà là ở phương Tây tự do, dân chủ — chứng tỏ đủ cho việc này.

 

Triết gia Hegel đã đặt ra nhớm chữ sự kết thúc của lịch sử để ám chỉ sự trỗi dậy của chính quyền tự do sau Cách mạng Pháp như là mục tiêu hoặc phương hướng mà tiến trình lịch sử đang thịnh hành. Trong nhiều chục năm sau đó, những người theo chủ nghĩa Marx đã vay mượn tư tưởng của Hegel và khẳng định rằng kết thúc thực sự của lịch sử sẽ là một xã hội không tưởng cộng sản. Khi tôi viết một bài báo vào năm 1989 và một cuốn sách vào năm 1992 dùng nhóm chữ này trong tựa đề, tôi đã nói rõ rằng phiên bản của chủ nghĩa Marx rõ ràng là sai và dường như không phải là giải pháp thay thế tốt hơn cho nền dân chủ tự do. Chúng ta đã nhìn thấy những sự đảo ngược đáng sợ đối với sự tiến bộ của nền dân chủ tự do trong 15 năm qua, nhưng những thất bại đó không có nghĩa là câu chuyện căn bản là sai. Không có lựa chọn thay thế nào đã cống hiến có vẻ như đang hoạt động tốt hơn.

 

                                                       * * *

 

Những điểm yếu của những cường quốc đã hiện ra rõ ràng ở Nga. Tổng thống Vladimir Putin là người duy nhất có quyền quyết định; thậm chí Liên Xô cũ có một bộ chính trị, nơi mà bí thư đảng phải duyệt xét những ý tưởng về chính sách. Chúng ta đã thấy hình Putin ngồi cuối bàn dài với các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao vì sợ COVID; ông ta bị cô lập đến nỗi không biết bản sắc dân tộc Ukraine đã trở nên mạnh mẽ như thế nào trong những năm gần đây hoặc cuộc kháng chiến mà cuộc xâm lược của ông ta sẽ kích động ác liệt như thế nào. Tương tự như vậy, ông ta không hề biết về  tham nhũng và sự kém cỏi đã bám rễ sâu như thế nào trong quân đội Nga, những vũ khí hiện đại mà ông ta đã phát triển đang hoạt động tồi tệ đến mức nào, hay đội ngũ sĩ quan của chính ông ta được huấn luyện kém đến mức nào.

 

Sự ủng hộ mỏng manh cho chế độ của ông hiện rõ qua việc thanh niên Nga đổ xô đến vùng biên giới khi ông tuyên bố động viên “một phần” vào ngày 21 tháng 9. Khoảng 700.000 người Nga đã bỏ Nga đến Georgia, Kazakhstan, Phần Lan và bất kỳ quốc gia nào khác đón nhận họ, một con số lớn hơn nhiều so với con số tân binh thực tế đã được động viên. Những người bị động viên đang bị đưa thẳng ra mặt trận, không được huấn luyện hoặc trang bị đầy đủ, và đã xuất hiện ở mặt trận như những tù binh hoặc những con số thương vong. Tính hợp pháp của Putin dựa trên một hợp đồng xã hội hứa hẹn sự ổn định cho công dân và một chút thịnh vượng để đổi lấy sự thụ động chính trị, nhưng chế độ Putin đã phá vỡ thỏa thuận đó và đang cảm nhận hậu quả.

 

Việc quyết định tồi và sự ủng hộ mỏng manh của Putin đã tạo ra một trong những sai lầm chiến lược lớn nhất trong ký ức sống. Không thể chứng tỏ sự vĩ đại và khôi phục đế chế của mình, Nga đã trở thành đối tượng bị chế giễu trên thế giới và sẽ phải chịu đựng thêm sự sỉ nhục dưới tay Ukraine trong những tuần sắp tới. Toàn bộ vị trí quân sự của Nga ở phía nam Ukraine có thể sụp đổ, và người Ukraine có cơ hội thực sự để giải phóng Bán đảo Crimea lần đầu tiên kể từ năm 2014. Những sự đảo ngược này đã gây ra hiện tượng có rất nhiều sự đổ lỗi ở Moscow; Điện Kremlin thậm chí còn thẳng tay đàn áp những người bất đồng chính kiến. Liệu bản thân Putin có thể sống sót sau một thất bại quân sự của Nga hay không hiện là một câu hỏi mở.

 

Một chuyện tương tự, nếu ít kịch tính hơn một chút, đang xảy ra ở Trung Hoa. Một trong những điểm nổi bật của chủ nghĩa độc tài Trung Hoa trong giai đoạn giữa thời đổi mới của Đặng Tiểu Bình vào năm 1978 và việc Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2013 là mức độ nó được thể chế hóa. Thể chế có nghĩa là những người cai trị phải tuân theo quy tắc và không thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Đảng Cộng sản Trung Hoa tự áp đặt nhiều quy định: tuổi nghỉ hưu bắt buộc đối với cán bộ đảng viên, tiêu chuẩn tuyển dụng và thăng chức nghiêm ngặt và trên hết là giới hạn nhiệm kỳ 10 năm đối với người lãnh đạo cao cấp nhất của đảng. Đặng Tiểu Bình đã thiết lập một hệ thống lãnh đạo tập thể một cách chính xác để tránh sự thống trị của một người lãnh đạo ám ảnh duy nhất như Mao Trạch Đông.

 

Phần lớn những quy định này đã bị phá bỏ dưới thời Tập Cận Bình, người sẽ nhận được hâu thuẫn của đảng để tiếp tục giữ cương vị lãnh đạo tối cao trong nhiệm kỳ 5 năm lần thứ ba tại Đại hội Đảng lần thứ 20. Thay vì tập thể lãnh đạo, Trung Hoa đã chuyển sang một hệ thống cá nhân lãnh đạo, trong đó không một viên chức cao cấp nào khác trong chính quyền có thể thách thức Tập.

 

Sự tập trung quyền lực vào một người lại dẫn đến việc có những quyết định kém. Đảng đã can thiệp vào nền kinh tế, gây khó khăn cho lĩnh vực kỹ thuật bằng cách theo đuổi các ngôi sao như Alibaba và Tencent; buộc nông dân Trung Hoa phải trồng các loại thực phẩm thua lỗ để theo đuổi mục tiêu nông nghiệp tự cung tự cấp; và nhấn mạnh vào chiến lược zero COVID nhằm giữ cho các phần tử quan trọng của Trung Hoa tiếp tục bị khóa chặt đã làm cắt giảm tăng trưởng kinh tế của Hoa lục. Trung Hoa không thể dễ dàng đảo ngược  chính sách zero COVID, bởi vì họ đã không mua được thuốc chủng ngừa hiệu quả và nhận biết rằng một phần lớn dân số cao tuổi của họ dễ nhiễm dịch bệnh. Hai năm trước, những gì trông giống như một thành công mỹ mãn trong việc kiểm soát COVID đã trở thành một sự thất bại kéo dài.

 

Tất cả những điều này xẩy ra trên sự thất bại của mô hình tăng trưởng căn bản của Trung Hoa, vốn dựa vào đầu tư lớn của nhà nước vào bất động sản để giữ cho nền kinh tế hoạt động đều đặn. Kinh tế căn bản cho thấy điều này sẽ dẫn đến sai lầm lớn trong việc phân bổ  tài nguyên, như  đã xảy ra trên thực tế. Cứ lên mạng tìm nhớm chữ các tòa nhà Trung Hoa bị nổ tung (Chinese buildings being blown up), bạn đọc sẽ thấy nhiều video về những khu nhà ở đồ sộ bị đặt mìn giật sập vì không ai mua những căn nhà trong đó.

 

Những thất bại vì độc tài thế này không chỉ giới hạn ở Trung Hoa. Iran đã bị rung chuyển vì dân chúng biểu tình nhiều tuần sau cái chết của Mahsa Amini dưới bàn tay của cảnh sát đạo đức. Iran đang ở trong tình trạng tồi tệ: Nước này phải đối diện với một cuộc khủng hoảng ngân hàng, cạn kiệt nước, đứng nhìn sự sụt giảm lớn ở khu nông nghiệp và đang vật lộn với các lệnh trừng phạt và bị cô lập trên trường quốc tế. Mặc dù bị xa lánh, nhưng Iran có một dân số có trình độ giáo dục tốt, trong đó phụ nữ chiếm đa số những người tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, chế độ này lại do một nhóm nhỏ những người đàn ông già cỗi với quan điểm xã hội  đã lỗi thời vài ba thế hệ lãnh đạo. Không có gì lạ khi chế độ hiện ở Iran đang phải đối phó với thử thách lớn nhất về tính hợp pháp. Quốc gia duy nhất được coi là quản lý kém hơn nữa là một quốc gia có chế độ độc tài khác; đó là Venezuela, một quốc gia đã tạo ra dòng người tị nạn lớn nhất thế giới trong chục năm qua.

 

Do đó, hân hoan vì sự trỗi dậy của những cường quốc và sự suy tàn của nền dân chủ tự do là quá vội vàng. Nền dân chủ tự do, chính là vì nó phân phối quyền lực và dựa trên sự đồng ý của người dân, đang trong tình trạng tốt hơn như nhiều người tưởng. Bất chấp những thành tựu gần đây của những đảng dân túy ở Thụy Điển và Ý, hầu hết những quốc gia ở châu Âu vẫn có mức độ đồng thuận xã hội mạnh mẽ.

 

Thật không may, dấu hỏi lớn vẫn là Hoa Kỳ. Khoảng 30 đến 35 phần trăm cử tri của Mỹ tiếp tục tin vào luận điệu tuyên truyền láo lếu là cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đã bị đánh cắp và Đảng Cộng hòa đã bị những người theo MAGA của Donald Trump chiếm giữa. Họ đang cố gắng hết sức để đưa những người phủ nhận kết quả bầu cử 2020 vào những vị trí quyền lực trên khắp moi miền đất nước. Nhóm này không đại diện cho đa số nhưng họ có thể giành lại quyền kiểm soát, ít nhất là ở Hạ viện vào tháng 11 này, và có thể cả vị trí tổng thống vào năm 2024. Người được coi là lãnh đạo  của đảng, Trump, ngày càng lún sâu vào sự điên rồ thúc đẩy bằng thuyết âm mưu khi Trump tin rằng ông ta có thể được phục hồi chức vụ tổng thống ngay lập tức và Hoa Kỳ nên truy tố hình sự những vị tổng thống  tiền nhiệm kể cả một người đã chết.

 

Có một mối liên hệ mật thiết giữa sự thành công của những cường quốc ở nước ngoài và chính trị dân túy ở trong nước. Các chính khách như Marine Le Pen và Éric Zemmour ở Pháp, Viktor Orbán ở Hungary, Matteo Salvini ở Ý, và tất nhiên Trump ở Mỹ đều bày tỏ thiện cảm với Putin. Họ nhìn thấy ở ông ta một hình mẫu cho kiểu cai trị bằng sức mạnh mà họ muốn thực hiện ở đất nước của họ. Đổi lại, Putin hy vọng rằng sự trỗi dậy của họ sẽ làm suy yếu sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine và cứu vãn “cuộc hành quân đặc biệt” của ông.

 

Nền dân chủ tự do sẽ không trở lại trừ khi mọi người sẵn sàng đấu tranh nhân danh nó. Vấn đề là nhiều người lớn lên sống trong những nền dân chủ tự do hòa bình, thịnh vượng bắt đầu coi hình thức chính phủ của họ là điều hiển nhiên. Bởi vì họ chưa bao giờ sống với một chế độ chuyên chế thực sự, họ tưởng tượng rằng những chính phủ dân cử một cách dân chủ mà họ đang sống chính là những chế độ độc tài xấu xa đang lừa gạt quyền lợi của họ, cho dù đó là Liên minh Châu Âu hay chính quyền ở Washington. Nhưng thực tế đã can thiệp. Việc Nga xâm lăng Ukraine chính là hình ảnh một chế độ độc tài thực sự đang cố gắng bóp chết một xã hội thực sự tự do bằng hỏa tiễn và xe tăng, đồng thời có thể nhắc nhở thế hệ hiện tại về những gì đang bị đe dọa. Bằng cách chống lại chủ nghĩa đế quốc Nga, người Ukraine đang chứng tỏ những nhược điểm yếu trầm trọng hiện hữu ở cốt lõi của một chính quyền có vẻ mạnh. Họ hiểu giá trị thực sự của tự do và đang thay mặt chúng ta chiến đấu một trận chiến lớn hơn, một trận chiến mà tất cả chúng ta cần phải tham gia.

 

https://www.americanacademy.de/wp-content/uploads/2016/12/Fukuyama-Francis.png

Tác giả | Francis Fukuyama là Viện sĩ Olivier Nomellini tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Freeman Spogli của Đại học Stanford.

 

© 2022 DCVOnline

Nếu đăng lại, xin ghi nguồn và đọc “Thể lệ trích đăng lại bài từ DCVOnline.net


Nguồn: More Proof That This Really Is the End of History |Francis Fukuyama | The Atlantic | October 17, 2022.  

 





No comments: