Friday, October 21, 2022

CÂU CHUYỆN CỦA MỘT NGƯỜI LÍNH NGHĨA VỤ NGA KỂ LẠI VỚI BẠN MÌNH QUA PHONE (Trần Quốc Quân)

 



 

Một câu chuyện của anh lính nghĩa vụ Nga kể lại với bạn mình qua phone  

Trần Quốc Quân

20-10-2022  00:37   

https://www.facebook.com/groups/754086491401667/user/100028659014107

 

Gỡ băng một câu chuyện của anh lính nghĩa vụ Nga kể lại với bạn mình qua phone, câu chuyện được kể lại sau khi anh lính từ chiến trường về ở nhà thương đang hồi phục, thời gian trong câu chuyện kể lại nhiều chỗ bị đảo lộn thứ tự.

 

Anh lính nghĩa vụ kể:

- Ờ, tao bị gọi nhập ngũ ngày 22 tháng 9, họ gọi tao lúc sáng sớm, tao không biết là họ gọi tao để đi nhập ngũ.

 

- Lúc 6 giờ sáng, bỏn gọi điện hỏi tao có nhà không? Tao trả lời "Ờ, tao đang ở nhà", rồi cái bà trong phòng quân chính nói tao mặc quần áo ấm vào lên trình diện vì tao bị động viên.

 

- Hồi đầu tao nghĩ là ai giỡn chơi, tao không nghĩ là có chuyện đó, rồi sau bọn tao cũng chuẩn bị đồ rồi đến Nhà văn hóa

 

- Bọn tao phải chờ khá lâu vì họ không tâp hợp đủ người, họ phải chạy đi khắp nơi gom người vì nhiều người không đến trình diện.

 

- Rồi, cũng gom mọi người đến... vài người say bí tỉ, sau đó tụi tao rời khỏi lúc 1 giờ chiều, bọn tao lên xe đi cỡ 6 tiếng.

 

- Tội nghiệp thằng tài xế...hi hi mấy thằng trên xe tính đập cho nó một trận

 

- Bỏn kêu thằng tài xế "loại đầu đen" (Churka, trong tiếng Nga từ này chắc dùng để nhục mạ?) và thằng tài xế la lại "tụi mày nói ai là churka ở đây?" thiệt là nhiều chuyện vui vãi...

 

- Suốt trong 6 tiếng trên đường đi thì phải cỡ chừng hết 3 tiếng bọn bỏn đánh nhau tá lả trên xe, tiếc là tao không quay video bọn nó, vì thiệt là tếu. Chừng bọn tao tới nơi, thằng nào cũng say mèm, bỏn bắt đầu làm quen với chỉ huy đơn vị quân sự.

 

- Nhiều chuyện vui không tả! Không thằng nào nghe theo hiệu lệnh của ông chỉ huy, rồi cuối cùng mọi việc cũng ổn định, bọn tao nhận quân trang và ở tại đó 6 ngày.

 

- Chỉ có mỗi 1 ngày học bắn súng, 1 ngày học chiến thuật, nhưng cũng rất là hời hợt chỉ cỡ 5 giờ học là tối đa. Họ phát cho bọn tao súng gì mà rỉ sét, rồi mọi người quay video post lên mạng phản đối, bỏn ngay lập tức đổi súng khác cho bọn tao.

 

- Rồi tới ngày đi, bọn tao đi Boeing, họ báo cho bọn tao không phải đi máy bay quân sự mà được đi máy bay Boeing.

 

- Bọn tao tới sân bay, dọc đường quá trời chào đón, bỏn giúp nâng cao tinh thần bọn tao nhiều, bỏn làm nhiện vụ này tốt!

 

- Và rồi tới sân bay, được lên chiếc máy bay Boeing sang chảnh, mấy đứa hên được lên ngồi chỗ VIP trên Fristclass, thiệt đã.

 

- Rồi bọn tao tới Rostov, chỗ này để học quân sự 3 tuần trước khi ra chiến trường.

 

- Khi xuống máy bay bọn tao thấy một ông Đại tá bụng bự, ổng quát chửi bọn tao là "Mấy thằng nghiện rượu" và văng đủ thứ trời ơi!

 

- Bọn tao được thông báo, tất cả những điều tốt đẹp trước đây từ các lớp học quân sự chấm dứt, rồi bọn tao tới trạm, có mấy chiếc xe nhà binh Kamaz đang đậu chờ ở đó, tao thấy có gì đó sai sai, mọi người thu dọn quân trang chất lên chiếc xe Kamaz.

 

- Bọn tao được cho biết sẽ chuyển đến Donetsk trong khoảng 2 tiếng hoặc hơn, họ ra lệnh tháo bỏ SIM-cards, thế là mọi người lại lên đường.

 

- Thông báo là sẽ chạy khoảng 3 tiếng thì tới nhưng mà thật ra mãi 8 tiếng mới đến nơi, tới chỗ đó trước lúc bình minh trời còn tối đen, tài xế thông báo là bọn tao đã tới nơi và mọi người phải xuống xe, không ai biết mình đang ở đâu chỉ thấy chung quanh là rừng cây.

 

- Mấy ông chỉ huy biến đi đâu mất, mọi người tự do muốn làm gì thì làm, bọn tao bắt đầu dựng lều lên, lúc này chợt một thằng bị đột quỵ, hay bị bể mạch máu gì đó và nó chết tại chỗ, nó chết ngay lúc đang mò mẫm vác mấy bao quân trang của nó!

 

- Vậy là bọn tao ở đó, rồi ông Đại tá -cái ông mà chửi tụi tao hồi mới xuống máy bay đó- tới nơi, Ông mập đó tới bằng chiếc Hummer, có cả mấy ông Thiếu tướng mập ú đi cùng nữa.

 

- Mấy ông cấp cao cỡ đại đội trưởng hay cao hơn ông nào cũng bụng bự như cái trống, chắc mấy ổng bị vậy vì cả 7 tháng rồi ngồi không! Rồi một hồi sau ông Thiếu tướng cho biết mọi người tới đây để thụ huấn quân sự.

 

- Ổng lấy danh dự sỹ quan ra hứa với bọn tao là sẽ không bao giờ đưa bọn tao ra tiền tuyến nếu ông thấy bọn tao chưa được chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, ổng cam kết mọi người có thể tin tưởng vào ổng, nhưng mà thực tế bỏn bỏ bọn tao ở trong khu vực rừng này chỉ cách tiền tuyến chừng hơn 20 cây số.

 

- Sau đó bọn tao chia nhau ra thành nhóm từng lều, đa số là từ Smirnykh và Poronaysk, họ chia theo quận, trong lều bọn tao bắt đầu làm quen nhau. Tóm lại, nằm đó chừng một tuần, nhậu nhẹt nghỉ ngơi.

 

- Huấn luyện gom lại chỉ có 1 ngày học bắn -Và chuyện này là vì ngày đó có ông Trung tá đến thanh tra- mọi người được một ngày làm gì đó thật sự, thật tuyệt, đúng ra phải như vậy! Nhưng sau chừng 2 tiếng thanh tra ổng về, ông chỉ huy khác tới và cho phép bọn tao muốn bắn bao nhiêu thì cứ tự do tập bắn vô mấy cái thùng gỗ. Mọi người đúng ra phải được huấn luyện tập bắn chính xác, nhưng chỉ chừng 10 phút sau ổng lại xuất hiện và ra lệnh thu dọn chuẩn bị di chuyển, nghĩ lại thật ra bọn tao được tập bắn chỉ là vì có ông Trung tá xuống thanh tra.

 

- Sau đó bọn tao cũng có một ngày học cấp cứu, bài học là cách ga rô cầm máu và cách di chuyển đồng đội khi bị thương, tổng cỡ 30 phút. Chỉ có vậy, đó là tất cả khóa huấn luyện trong nguyên tuần, đúng ra bọn tao phải được chuẩn bị từ lính lực lượng đặc biệt để sẵn sàng chiến đấu.

 

- Sáng hôm sau khi mọi người vừa thức dầy thì bị quát mắng và báo động là bọn tình báo Ukraine đã tìm ra vị trí đang đóng quân và nói là khu vực sẽ bị bỏ bom, rồi bỏn nói mọi người tập họp kế mấy chiếc Kamaz để di chuyển qua vị trí khác -làm như bọn Ukraine nó chờ không đánh bom để bọn tao chuẩn bị đồ đạc vây- Nói ngắn lại, bỏn dối trá đủ chuyện hàng ngày, riết rồi không tin được ai đây cả. Sau đó bỏn kiểm tra kỹ càng bọn tao theo danh sách, và mày thấy đó, chuyện máy bay ném bom chỉ là sạo ke! Chuyện lộ ra rõ ràng khi bọn nó đòi bọn tao trả lại mấy cái lều, tao mới chắc chắn là bọn này nói dối như cuội.

 

- Khi mọi người đến khu rừng... Tao ở trung đội 1 của đại đội 1 thuộc tiểu đoàn 1, bọn tao được lệnh ra ngay tiền tuyến, mọi người chết điếng luôn, làm nào mà bọn tao ra tiền tuyến trong khi chẳng thằng nào biết gì về quân sự hết? Câu trả lời là "Không sao hết". Rồi đại đội tao tập họp, bọn tao được phát Promedol, loại thuốc chống đau căng thẳng, nhiều thăng không được nhận vì trễ quá đêm rồi, lúc này mọi người chắc chắn là sẽ ra tiền tuyến.

 

- Rồi xe Kamaz tới, mọi người đi tới làng Solodke ở Ukraine ngay biên giới, khi xe đi ngang khu đó tao nhìn thấy qua trời là mộ, thiệt là ghê rợn! Đường đi cỡ 3 tiếng, khi tới làng bọn tao gặp người hướng dẫn ngay gần khu trường mẫu giáo.

 

- Ngôi làng bị phá hủy hoàn toàn, toàn bộ chỉ là đổ nát, trong khi ngồi nghỉ trong ngôi trường tao thấy trên tường một lỗ to của đạn và miểng tứ tung dưới sàn nhà, tao tự nghĩ "thiệt là trò đùa, rồi chuyện gì sẽ tới đây?"

 

- Sớm ngày hôm sau có người cho biết là mọi người sẽ ra tiền tuyến, ai cũng chết lặng! Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bọn tao thậm chí không biết đó là thật hay chỉ là chuyện đùa.

 

- Sáng sau mọi người tập họp và nhận lệnh chắc chắn là sẽ ra tiền tuyến, ai cũng bàng hoàng! mọi người gom đồ đạc và di chuyển bộ khoảng 5 cây số xuyên vào rừng.

 

- Đêm đến drone bay trên trời, mấy cái drone của Ukr (Ukraine) bay như thể trong đất của bỏn, còn bên mình không có gì hết, không có phòng không, không cả xe bọc thép. Giải thích cho mày hiểu, đơn vị đại đội như bọn tao đúng ra phải có 10 hay 11 chiếc IFV (xe chở lính bọc thép) cả xe tăng và MT-LB (xe bọc thép đa dụng) để chuyên chở lính, cung cấp đồ thường dùng, thực phẩm... Bọn tao không có thứ gì hết, chỉ nhõn mỗi một chiếc xe bọc thép đa dụng để chở lính bị thương ra và chở thực phẩm vào.

 

- Mọi người tiến ra chiến hào, khi tao đang di chuyển ra thì pháo dội xuống, cái làng phía sau bị pháo kích, pháo binh mình bắn trả nhưng đa phần là bị lãnh pháo của Ukr dội xuống.

 

- Rồi cũng tới rừng, trên đường vào rừng thấy nhiều người đang khiêng xác lính chết bó trong poncho, ai cũng cảm thấy ghê rợn vì tình trạng khinh khủng ở đây!

 

- Mấy ông chỉ huy ở đây cũng một kiểu, tất cả chỉ huy từ Thiếu tá, đai đội trưởng hay cấp cao hơn thì núp trong hầm mãi xa phía hậu phương.

 

- Ông nào cũng bụng bự như cái trống, mấy ổng chỉ có mặt ở tiền phương khi nào có thanh tra thôi, mấy thằng lính chuyên nghiệp nó nói lại với tao là tụi nó cũng chưa khi nào thấy tiểu đoàn trưởng của tụi nó ở tiền phương hết!

 

- Không hiểu sao ai nghĩ ra vụ đưa bọn tao -lính nghĩa vụ- ra đây, ngay tiền tuyến. Đây chắc chỉ cách khoảng 300 mét phía kia là Ukr, bọn Nazi, lính NATO và lính đánh thuê, đúng là chỉ có 300m chia cách chiến hào giữa bọn tao với tụi nó, lý do nào đó mà họ để bọn tao dàn quân nằm trước tụi lính chuyên nghiệp.

 

- Nói về đồ ăn... Bọn tao nằm đây 3 ngày mà chỉ nhận được 1 lần thực phẩm đưa tới, không có nước luôn. Có vài lần chiếc xe bọc thép đa dụng (MT-LB) mang thực phẩm chạy vào gần đây rồi bỏ thực phẩm đâu đó dọc trên đường nhưng tại tụi tao mới tới nên không biết, bọn lính chuyên nghiệp nó lấy hết không chừa cho tụi tao chút nào, tao không nói là bỏn láu cá nhưng đây là lỗi do tụi tao không biết, không có đồ ăn đói bụng không ngủ nổi

 

- Trở lại chuyện, sáng hôm sau vào đây bọn tao bắt đầu đào hố cá nhân cho mình thì gần trưa có drone bay phía trên, mọi người được báo động có "chim" nên ai cũng chui vào công sự, mấy con drone bay phía trên và nó có thể thả lựu pháo hay chụp hình, bọn tao không làm gì được với mấy con drone này vì không có phòng không hay cái gì khác, chỉ được lệnh là núp kỹ khi có nó. Rồi con drone bay đi mất.

 

- Cái giao thông hào bọn tao ở dài khoảng 15m, tao đào xong hố cá nhân rồi ngồi né bọn drone thì bắt đầu bộ binh Ukr tấn công, mấy thằng bên cánh phải dùng súng đại liên giữ phòng tuyến tốt, bỏn triệt hạ được vài đứa, rồi bon Ukr tấn công bên cánh trái luôn, bỏn đánh luôn từ hai phía, bên cánh phải bọn nó giữ vững nhưng phía trái không có ai cả còn bọn tao kẹt ngay giữa. Bọn tao bắt đầu bắn trả, nhiều thằng thậm chí không biết bắn vào đâu có đứa bắn tung đất ngay trước mặt, thằng thì bắn lên trời, bọn lính chuyên nghiệp phát khùng lên chửi "Sao lại mang đám người như vầy ra đây? Bọn mình sẽ mất mạng vì mấy thằng này". Nhưng rốt cuộc bọn tao cũng phản công được vì bọn Ukr phải tấn công vượt qua cánh đồng trống và bọn tao cũng hạ được chừng 10 thằng -bọn nó chắc chừng 30 thằng- bọn tao dùng RPG, đại liên rồi cả AK, xong rồi lại im ắng!

 

- Drone lại bay trên đầu, bọn tao lại núp hết vô hầm, à mà cho tới lúc này chưa ai bị gì hết, sau khi drone bay đi chừng 1 phút sau thì pháo kích bắt đầu, bọn Ukr làm nhanh quá. Đạn pháo ào tới mọi thứ rớt xuống giao thông hào, ngay lập tức một thằng nghĩa vụ trúng pháo chết -nếu tao nhớ không nhầm thì thằng này tên Nikita đến từ Aleksandrovsk-Sakhalinskiy- có chừng 35 người bị thương.

 

- Góc hố cá nhân tao ở trong chiến hào với trung đội trưởng và một thằng khác tắp vô tránh đỡ vì nó không kịp chạy tới hố cá nhân của nó, đạn cối rớt vô giao thông hào mấy trái. Tao chứng kiến lần đầu thấy thằng lính bị thương -không phải là tao hay trung đội trưởng, vì bọn tao trong hố cá nhân- nhưng là thằng lính kia nó chưa kịp đào hố cho nó nên nó nằm ngay phía trước bọn tao, nó bị trúng miểng ngay chân, không bị gẫy hay đứt rời nhưng máu chảy nhiều, máu từa lưa, nó la lối gì đó không rõ, tao tưởng nó chết chắc nhưng không nó vẫn cựa, tao kêu nó bò về phía tao để tao ga rô cho nó cầm máu không là tiêu.

 

- Khi tao đang ga rô thì một trái đạn nổ ngay gần chỗ tao, tao choáng người rồi thấy máu xịt ra từ vai phải và giống như cái tay văng mất tiêu, không cảm giác gì luôn -thiệt sợ, tao nghĩ là cái tay văng mất rồi- đầu tiên tao thử nắm mấy ngón tay thì không được, máu thì đầy khắp nơi trên cánh tay, tao nghĩ chắc cánh tay nát bét rồi -không phải là cảm giác kinh hoàng nhưng nghĩ như c ứ t rồi- tao nhìn xuống mấy ngón trên bàn tay trái, dưới lớp bao tay mùa đông tao đang đeo, tao nhìn thấy cái lỗ và máu đang vọt ra từ cái lỗ trên bao tay, tao thử nắm mấy ngón tay lại thì các ngón đều hoạt động chỉ trừ ngón đeo nhẫn, tao thấy máu chảy ra từ ngón đó, tao tự nghĩ giờ mà tháo găng ra có thể ngón tay rớt ra thì chắc khủng hoảng nên tao bỏ ý định này.

 

- Thằng bị thương vào chân vẫn nằm đó như chắn đạn cho bọn tao vì nó không bò đi được vậy mà miểng đạn vẫn văng trúng tao, pháo kích vẫn tiếp tục chừng 30 phút, tao nói ông trung đội trưởng giúp ga rô cho tao, ổng run quá đến lần thứ 5 mới làm được, máu chảy quá trời tao nghĩ chắc đứt ven nào hay động mạch gì mà quá xá là máu. Lúc đó tao nghĩ mất máu nhiều quá như vầy có thể tao sẽ chết trong chiến hào này mất, tao học là không được ra khỏi chiến hào khi đang pháo kích nhưng tao nghĩ núp trong chiến hào thì chết vì mất máu còn chạy ra ngoài thì trúng pháo chết! Tao ngồi đó nghĩ về nó một hồi rồi quyết định liều mạng.

 

- Tao bò lên khỏi chiến hào và chạy, khoảng 6 cây số về hướng cái làng, tao leo ra khỏi chiến hào lúc vừa ngưng đợt pháo kích, tao nghĩ bọn nó đang nạp đạn, tạ ơn Thượng đế là tao đã nghĩ ra điều này, vậy là tao chạy người thì đầy máu và băng bông lòng thòng, súng thì để lại trong chiến hào.

 

- Sau chừng 100m tao cảm thấy quá nặng nề và khó khăn mà nếu cứ như vầy thì có thể tao không thể lết về tới làng, cởi mũ sắt áo giáp tao trút bỏ cho nhẹ người -tao cũng nghĩ trong trường hợp trúng pháo lần nữa thì tao chết chắc nên có nó hay không cũng bằng thừa- chạy được chừng 50m tao mới nhớ ra là chiếc điện thoại nằm trong túi cấp cứu tao vừa tháo ra, không hiểu vì lý do gì mà lúc này trong đầu tao thúc đẩy nhất định phải trở lại lấy điện thoại, tao chạy trở lại 50m rồi móc chiếc điện thoại trong túi ra, quay lại và tiếp tục chạy, lúc này pháo lại bắt đầu dập lại.

 

- Mấy thằng lính trong chiến hào gần đó nhìn tao kinh hoàng vì người toàn máu và băng, tao la lên nói tụi nó phía trước nhiều thương vong lắm cần giúp, nhưng không ai dám trồi lên khỏi hố khi đạn đang nổ dồn dập, tao tiếp tục chạy, cái tay phải hoàn toàn mất cảm giác vì ga rô chặt quá -tao nghĩ chắc tiêu cái tay rồi- nhưng tao vẫn tiếp tục chạy, chạy 6km về cái làng.

 

- Gọi xe MT-LB để tải thương, hơn 1 tiếng sau vẫn không thấy đâu, cho đến khi liên lạc được với mấy người đơn vị đó thì cho biết là không nhận được gì cả. Ngay khi nhận được cuộc gọi thì bỏn tức tốc chạy tới nhưng lúc đó đã hơn 1 tiếng rồi -nếu tao mà vẫn còn ở chiến hào thì chắc chết vì mất máu rồi- quyết định tự chạy về làng của tao là đúng.

 

- Vụ chạy này... mày có thể viết thành một cuốn sách luôn đó vì tao chạy có một mình xuyên rừng, nhiều lần thoáng trong đầu tao muốn chạy ngược lại chiến hào vì tao nghĩ nếu tao bị ngất đi sẽ không có ai cứu, vừa chạy tao thầm nhẩm trong đầu cho nhớ kỹ loại máu của tao để không quên, nhìn thấy tay tao ngày càng trắng bợt ra vì mất máu và tê mất cảm giác tao nghĩ chắc sẽ bị cắt bỏ, tao thử cắt cái dây ga rô thì máu trào ra tiếp nhưng nhờ vậy mấy ngón tay cử động được, tao cột lại dây ga rô và chạy tiếp, tao lập lại như vậy tổng cộng ba lần mỗi khi thấy tay tê đi mất cảm giác.

 

- Rồi cũng về đến làng, thiệt tình tao cũng không biết làm sao mà tao về được đến đó, đạn pháo rớt chung quanh tao, mọi chuyện xảy ra như trong phim! trên đường có cả mìn, tao may mắn không đạp vô trái nào, thiệt là khủng hoảng. Khi vào đến làng may cho tao gặp ngay mấy thằng lính chuyên nghiệp đang cỡi xe Jupiter (xe 2 bánh) chạy ra, chắc bỏn nghe báo về pháo kích và tấn công nên chạy ra -mấy đứa được ra ngoài làng để nghỉ ngơi ăn nhậu giờ nghe đánh nhau nên chạy ra- để ứng chiến.

 

- Toán lính chuyên nghiệp nhìn thấy tao, chỉ mỗi mình tao chạy về -mấy đứa bị thương kia đang nằm chờ xe MT-LB chưa tới- Từ xa tao la lên "Ururu" là mật khẩu nhận nhau, tao la to "phe mình!" -vì nếu bọn nó thấy một người nhìn không giống ai lại chạy một mình thì chắc chắn bỏn sẽ bắn- tao nghĩ chắc được an toàn rồi nhưng không chắc vào trong làng có bị bọn nó độp nữa không. Nhưng bỏn nhấc tao lên chiếc Jupiter rồi chở tao vào khu trường mẫu giáo, tao trình giấy tờ rồi sau đó xe MT-LB chở tao tới bệnh xá.

 

- Tao là thằng lính đầu tiên tới đó -có nhiều bệnh xá trong vùng Berezovka, Berezovsk hay đâu đó. Tao được nhận vào, khi gỡ găng tay ra thì may quá ngón tay vẫn còn đó, chỉ có điều xương chòi ra ngoài nhìn ghê lắm, chưa biết sao vì ngày mai mới mổ, ngón tay hoàn toàn không có cảm giác gì, bác sỹ nói là thần kinh bị tổn thương, đồng thời còn ba miểng đạn trên cánh tay, 7 miểng trên bàn tay trong đó có 3 miểng trên ngón đeo nhẫn nên nhìn thấy ớn luôn, rồi một miểng ngay bên hông.

 

- Sau tao rất nhiều người vào sau, nhiều thương binh lắm cỡ 35 người tất cả, về sau tao được chuyển qua bệnh viện khác và càng ngày càng chuyển xa hơn, hôm qua tao được trực thăng chuyển đi Rostov-na-Donu, giờ thì chỉ chờ vết thương lành lại.

 

- Nghĩ lại vừa rồi, bọn tao rõ là chưa được chuẩn bị đầy đủ, các chỉ huy là đồ thú vật khi đẩy bọn tao vào chỗ chết, bỏn gởi đám lính quân dịch vào tiền tuyến đóng quân trước bọn lính chuyên nghiệp trong khi các chỉ huy trốn đâu đó xa sau hậu phương, bọn bỏn ai cũng mập ù vì ngồi một chỗ nhiều. Tao không tức giận vì bỏn nhưng chỉ nói cho mày biết nó là như vậy, bỏn nói dối như cuội, không tin được điều gì. Bọn Ukr thì chuẩn bị sẵn sàng, bỏn có đầy đủ xe cộ, quân trang quân phục. Bọn tao cũng có quân phục nhưng bọn kia có xe và hệ thống liên lạc ngon hơn nhiều, bọn nó có cả hệ thống phòng không còn bọn tao cả 100 người có mỗi 1 chiếc xe chở thực phẩm và tải thương, còn drone thì không có cái nào, drone của nó thì không bắn rớt được, nó còn ném trái nổ xuống...

 

- Đó là chuyện của tao, chỉ có vậy, tao không biết những gì xảy ra với mấy đứa khác, nhóm từ Sakhalin có 400 thằng chia đi nhiều nơi, tao biết thằng Max ở Smirnykh cũng bị thương, tụi tao là những đứa từ Smirnykh bị thương sớm nhất trong nhóm.

 

Câu chuyện chỉ có vậy, không thêm không bớt. 42 dịch.

 

34 BÌNH LUẬN




 

No comments: