https://www.facebook.com/nhantuan.truong/posts/5213407055357721
Ý kiến của tướng Vịnh về cái gọi là
“chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga đối với Ukraine, thể hiện qua bài nói
chuyện đăng lại trên Tuổi Trẻ hôm qua, theo tôi có nhiều điều “không thuyết phục”.
Thứ nhứt,
khi Tướng Vịnh cho rằng: “Nguyên nhân để xung đột leo thang như hiện nay không
có bên nào đúng hoặc sai tuyệt đối”.
Tướng Vịnh
nói vậy, không bên nào đúng hoặc sai tuyệt đối, tức là phía Nga “có lý do” để
biện hộ cho hành vi mở “chiến dịch quân sự đặc biệt” mà thực chất là xâm lược
Ukraine.
Đồng thời
tướng Vịnh cũng hàm ý nói rằng, các hành vi trừng phạt Nga về kinh tế của cộng
đồng thế giới là không hoàn toàn đúng.
Mọi người
đều biết, ngay cả tướng Vịnh, thực chất của “chiến dịch quân sự đặc biệt” là một
cuộc xâm lược vũ trang và mục tiêu chiến dịch là chinh phục lãnh thổ và “vẽ lại
đường biên giới” Ukraine.
Đây là điều
tối kỵ trong quan hệ quốc tế vì nó phá hủy toàn bộ các nguyên tắc nền tảng lập
nên luật lệ quốc tế (tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của quốc
gia như không xâm phạm biên giới, lãnh thổ, không can dự vào chuyện nội bộ… của
quốc gia khác v.v..). Tướng Vịnh trong bài phát biểu đã nhấn mạnh ở các điều
này.
Ngay từ
đêm trước khi tấn công vào Ukraine, Putin đã ký sắc lệnh “công nhận hai cộng
hòa độc lập Donestk và Luhansk”.
Donesk và
Luhansk là hai vùng lãnh thổ của Ukraine mà Putin ủng hộ ly khai năm 2014. Đồng
thời còn có vụ “trưng cầu dân ý” sáp nhập lãnh thổ Crimea, vốn thuộc Ukraine,
vào Nga.
Từ những
việc này, Putin vịn vào điều 51 hiến chương LHQ về “quyền tự vệ chính đáng” và
“quyền tự vệ tập thể chính đáng” để đem quân bảo vệ “sự toàn vẹn lãnh thổ” của
hai cộng hòa độc lập Donestk và Luhansk.
Nếu tướng
Vịnh không cho rằng, các hành vi này của Putin không sai 100% thì tướng Vịnh đã
“mở cửa” cho một tiền lệ nguy hiểm, có thể áp dụng cho Việt Nam.
Tướng Vịnh
không thể không biết các vùng lãnh thổ miền Trung và phía Nam của Việt Nam chỉ
mới được sáp nhập vào Việt Nam từ vài chục năm đến vài thế kỷ nay mà thôi. Vùng
đất Khmer Krom (bao gồm Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc liêu…) chỉ mới yên ổn vài thập
niên trở lại đây.
Trong khi
Hiệp định Paris 1973 (còn mới nguyên) có qui định “nhân dân miền Nam được giữ
quyền dân tộc tự quyết”. Nhân dân miền Nam ở đây là dân VN phía nam vĩ tuyến
17.
Giả sử rằng,
một cường quốc bá đạo nào đó kích động dân địa phương nổi dậy vũ trang và tuyên
bố “ly khai”.
“Cường quốc
bá đạo” có thể nhìn nhận “nền độc lập của cộng hòa Khmer Krom”, với lãnh thổ
bao gồm lục tỉnh Nam Kỳ. Tức vùng “đất mới” của Việt Nam, tính từ thời các chúa
Nguyễn. Việt Nam dĩ nhiên đem quân trấn áp. Tức thì “cường quốc bá đạo” đó vịn
điều 51 Hiến chương LHQ về quyền “tự vệ tập thể chính đáng”. “Cường quốc bá đạo
và đồng minh” đổ quân vô Việt Nam, chia Việt Nam thành nhiều khúc, chiếm Sài
gòn, sau đó phong tỏa Hà Nội (kiểu phong tỏa Stalingrad 1943 hay Kiev hiện tại).
Hoặc là
“cường quốc bá đạo và đồng minh” yêu cầu Việt Nam tuân thủ “quyền dân tộc tự
quyết” của nhân dân miền Nam (nam vĩ tuyến 17). Sau đó bằng các áp lực quân sự
lẫn ngoại giao và kinh tế, một cuộc “trưng cầu dân ý” được mở ra để nhân dân miền
Nam thể hiện ý chí, thí dụ miền Nam ly khai để thành lập Cộng hòa Nam Việt (Nam
Việt Dân quốc) độc lập, có chủ quyền với chế độ dân chủ tự do, đa nguyên chính
trị và thân tư bản. Hiển nhiên yêu sách này là chính đáng.
Khi Việt
Nam Dân chủ Cộng hòa và các đại cường có ký kết và bảo hộ Hiệp định Paris 1973,
các pháp nhân này đã nhìn nhận “quyền dân tộc tự quyết” của nhân dân miền Nam.
Quyền này không thể truất bãi. Nhân dân miền Nam còn thì quyền này còn.
Nghĩ lại
thấy “kẹt” phải không tướng Vịnh?
Thứ hai, tướng Vịnh cho rằng: “Mỹ và một số
quốc gia viện trợ vũ khí cho Ukraine trong tình hình hiện nay là sai lầm, và có
thể đằng sau nó là một âm mưu sâu xa bởi nó chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa”.
Trong bài
nói chuyện tướng Vịnh nhìn nhận rằng, một bên là “các đơn vị bán vũ trang và
lính đánh thuê ở miền Đông do Nga hậu thuẫn”. Bên Ukraine thì có các “Binh đoàn
dân binh tự vệ” có nòng cốt là các nhóm cực hữu, phân biệt sắc tộc rất manh động”.
Theo tôi,
ý kiến của tướng Vịnh không thuyết phục vì chỉ muốn “tước vũ khí” một bên. Đã
đành lợi bất cập hại nếu một số vũ khí lọt vào tay các nhóm neonazism. Nhưng
dân gian còn có câu “thuốc đắng dã tật”.
Tướng Vịnh
đã ví von sai, chiến tranh không phải là “lửa cháy” mà chiến tranh do bên Nga
khởi sự. Bên tự vệ là Ukraine.
Lửa sẽ tắt
khi Putin ra lịnh rút quân. Bên tự vệ có muốn “đổ dầu thêm” thì lửa cũng không
cháy nữa.
Tôi cũng
không hiểu “âm mưu sâu xa” nào trong các hành vi viện trợ kinh tài và vũ khí của
các quốc gia Mỹ, châu Âu, Nam Hàn, Singapore, Nhật… cho dân Ukraine tự vệ? Nga
rút quân thì viện trợ chấm dứt. Vì nó không cần thiết nữa.
Đó là chưa
nói đến lực lượng “chí nguyện quân” từ khắp thế giới, từ các quốc gia xa xôi
như Thái Lan, Việt Nam… qua Ukraine để chống quân Putin xâm lược. Không lẽ đây
cũng là hành vi “đổ dầu vô lửa”?
Ý kiến của
tướng Vịnh ở chỗ này có điều “không thuyết phục” là vậy.
Thứ ba,
kế sách của tướng Vịnh cho cuộc chiến. Ý kiến tướng Vịnh là:
“Tất cả
các bên, trước tiên là Nga và Ukraine, rồi đến các quốc gia can dự vào cuộc
xung đột này, nhất là Mỹ và EU đều phải “quay xe”, lùi lại – tức là đều phải
nhân nhượng.
Ngừng bắn
ngay lập tức, các đoàn quân về bên kia biên giới; ngưng ngay viện trợ quân sự
cho tất cả các bên; các khu vực tranh chấp (Crimea, Donbass…) giữ nguyên trạng,
hai nước sẽ đàm phán trong hòa bình và tôn trọng lẫn nhau, tuân thủ luật pháp
quốc tế; Ukraine trung lập, “Ba không” – đối với tất cả các bên.
Công thức
không có nước thất bại. Bởi trong xung đột này, Nga là nước lớn, các bên can dự
như Mỹ, EU cũng vậy, sẽ không bên nào chấp nhận thất bại. Còn nếu để Ukraine thất
bại thì công lý thất bại, hòa bình thế giới thất bại và đây là điều không ai chấp
nhận”.
Theo tôi,
nếu các bên chấp nhận ý kiến này của tướng Vịnh. Tức là Putin rút quân. Viện trợ
quân sự cho Ukraine chấm dứt. Các khu vực tranh chấp “Crimea, Donbass… giữ
nguyên trạng”. Ukraine tuyên bố trung lập “Ba không”.
Hiển nhiên
bên thua là Ukraine. Và hiển nhiên công lý là “diễn viên hài” của Việt Nam.
Tất cả những
yêu sách của Putin đều được (tướng Vịnh) thỏa mãn. Ngay cả việc chấp nhận tiền
lệ ly khai của một dân tộc sống trong một vùng lãnh thổ quốc gia. Ukraine trung
lập mà không thấy có điều gì bảo đảm. Trung lập kiểu Campuchia hay Lào thời chiến
tranh VN thì cũng như không. Trong khi việc “áp đặt” (chế độ trung lập) này đi
ngược lại nguyên tắc nền tảng của Hiến chương LHQ là sự “độc lập có chủ quyền”
của quốc gia Ukraine. Ý nghĩa của độc lập là không một thế lực nào có quyền can
thiệp vào nội bộ Ukraine. Ý nghĩa của chủ quyền là người dân Ukraine có quyền lựa
chọn chế độ chính trị cho quốc gia mình mà việc này không quốc gia nào có thể
can thiệp.
Ngoài ra,
điều nguy hiểm hơn hết, là giữ nguyên trạng các vùng lãnh thổ Donbass và
Crimée. Tướng Vịnh đã nhìn nhận tiền lệ “ly khai” trong một quốc gia độc lập có
chủ quyền.
Càng nguy
hiểm hơn, ba dấu chấm lững đằng sau câu nói của tướng Vịnh.
Câu hỏi đặt
ra là có “giữ hiện trạng” các vùng lãnh thổ mà Nga mới chiếm đóng bằng vũ lực
hay không?
Thứ tư,
không thấy tướng Vịnh nói về bồi thường chiến tranh và tái thiết Ukraine.
Đâu phải
Putin đem lửa đốt nhà và cầm dao giết người ta rồi “huề” đâu, thưa tướng Vịnh?
Thứ năm,
ý kiến cuối cùng nói về “lợi ích dân tộc VN”. Từ vài năm nay tôi có nhận xét rằng,
đảng viên CSVN hay nói câu “mục tiêu duy nhứt của đảng CSVN là phục vụ cho lợi
ích của đất nước và dân tộc VN”. Tướng Vịnh trong bài nói chuyện cũng có nói chủ
trương của VN trong việc giải quyết tranh chấp Nga-Ukraine là “phải dựa trên lợi
ích của chính Việt Nam ta”.
Tuy nhiên,
trên thực tế và lịch sử, tôi nhận thấy rằng đảng CSVN và các đảng viên chưa bao
giờ có một chủ trương, đường lối, hành vi… bất kỳ nào có mục tiêu “ích quốc lợi
dân”.
Nhiều lần,
và từ rất lâu, tôi đã đặt lại các vấn đề này.
Thử hỏi tướng
Vịnh, lợi ích nào đem lại cho đất nước và dân tộc VN qua các chính sách, phương
án… như: Cải cách ruộng đất, kinh tế mới, học tập cải tạo, đánh tư sản mại bản,
bán bãi cho dân vượt biên, cải tạo công thương nghiệp, công hữu hóa ruộng đất…?
Về phương
án “người Hoa”, mà TQ gọi là “nạn kiều”, mà hôm nay Putin vịn vào lý do “can
thiệp nhân đạo” đem quân bảo vệ kiều dân Nga để đánh Ukraine. Tôi sẽ dành lại
cho một bài viết khác.
Tất cả những
chính sách, những phương án đó đều là những “chính sách lớn” của đảng. Đâu là
“lợi ích của dân và đất nước VN”?
Ngay cả việc
lựa chọn theo Xã hội chủ nghĩa, tướng Vịnh có thể chỉ ra một cái nào đó là “lợi
ích cho đất nước và dân tộc” hay không?
Tôi nghĩ rằng,
đây là những câu hỏi khó, đặt ra không chỉ cho tướng Vịnh mà còn cho tất cả đảng
viên, trí thức VN hiện nay. Dĩ nhiên câu hỏi đặt ra chỉ mà chơi, không cần trả
lời. Đất nước và dân tộc VN “nó như vậy rồi”. “Nói chi cũng thêm thừa…”.
Kết luận lại
là, ý kiến của tướng Vịnh là Ukraine từ thua ít cho tới thua nhiều và luật quốc
tế bị Nga vùi dập “tơi bời hoa lá”.
Putin thì
được tất cả: Lãnh thổ (Crimée, Donbass và vân vân). Ukraine trung lập. Nga
không bồi thường chiến tranh (Vụ bồi thường chắc do Mỹ và châu Âu đảm trách).
No comments:
Post a Comment