Muốn thay đổi dòng đời, không ai được quyền buông tay
24/03/22
Chạm vào tuổi thơ
Tôi tưởng như chạm tay vào tuổi thơ mình trong
buổi họp phụ huynh cách đây bảy năm.
https://live.staticflickr.com/65535/51962469673_4a112e1d61.jpg
Tờ 1 Đồng phát
hành ngày 15/10/1955, thu hồi ngày 3/10/1958. Mặt trước : Nông dân đập
lúa. Mặt sau : Ruộng muối. Khổ: 115mm x 65mm. Dữ liệu được trích từ sách Tiền Cổ Việt Nam qua
các thời kỳ.
Chiều hôm ấy tôi và con vào lớp gặp thầy giáo
để nghe thầy nói về kết quả học tập của con năm ấy đang theo học tiểu học. Cuối
buổi họp, thầy chợt hỏi tôi quê ở đâu. Tôi đáp "Việt Nam". Rồi tôi hỏi
lại thầy đã từng đến Việt Nam chưa. Thầy nói chưa, rồi hỏi tôi có thấy chiến
tranh. Tôi đáp tôi lớn lên trong chiến tranh. Thầy cười, mắt sáng lên có vẻ vui
mừng. Tôi sắp chào thầy ra về thì thầy mở hộc bàn lấy ra một hộp nhỏ và hỏi tôi
có biết những đồng tiền này không. Thầy nói thầy là người sưu tầm tiền đồng thuộc
nhiều nước trên thế giới.
Thầy đặt bốn đồng tiền màu vàng trên bàn rồi bảo
tôi cầm chúng lên nhìn.
https://live.staticflickr.com/65535/51962469668_d37c2b839d.jpg
Đủ bộ xu Việt Nam
Cộng Hòa gồm 4 mệnh giá. 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng và 10 đồng. Đường kính
tương ứng với các mệnh giá là 22 mm, 26 mm, 25 mm và 30mm
Tôi không tin vào mắt mình. Bốn tiền đồng của
một quốc gia đã mất tên : Việt Nam Cộng Hòa. Tôi lật qua lật lại chúng nhiều lần,
tay tôi siết lấy chúng, xúc động trào dâng trong lòng. Rồi tôi kể cho thầy nghe
lúc nhỏ tôi hay chơi với những đồng tiền ken như thế, hay nắm chặt chúng trong
tay rồi chạy đi mua kẹo hay bút viết và vở. Không ngờ tôi gặp lại những đồng tiền
này ở nơi cách xa quê hương nghìn trùng và cách xa tuổi thơ thần tiên dù trong
chiến tranh.
Nghe xong thầy có vẻ xúc động và vui thích. Thấy
đặt bốn đồng tiền vào tay tôi và nói thầy muốn tặng cho tôi để tôi nhớ về tuổi
thơ của mình. Tôi không nhận khi biết thầy đã mất bao công sức sưu tầm chúng.
Hơn nữa đây là những đồng tiền duy nhất thầy có về một quốc gia đã không còn nữa.
Thầy ép tôi phải nhận.
Điều đầu tiên tôi làm khi về đến nhà là tung bốn
đồng tiền lên cao để lắng nghe tiếng chúng rơi leng keng trên nền nhà. Rồi tôi
chơi trò bắn tiền như tôi thường chơi lúc nhỏ. Những đồng tiền lăn, chúng chạy
đuổi nhau lòng vòng trên nền nhà. Rồi tôi lượm chúng lên lại và tung chúng lên
nhiều lần để thưởng thức tiếng kêu của chúng mà tưởng chừng như vang vọng từ
quê hương cách đây hơn năm mươi năm biển dâu.
Sống chung với
lũ
Sinh ra, lớn lên và sống ở Việt Nam là bất hạnh
lớn vì ta phải sống chung với lũ.
https://live.staticflickr.com/65535/51962402101_33a7e1e7b7.jpg
Cơn lũ mất nước
chung cuộc tất yếu sẽ dìm tổ quốc và chúng ta và các thế hệ sau trong biển nô lệ
– Ảnh minh họa lũ về lúc nửa đêm khiến người dân Đà Nẵng khốn khổ gồng mình
chạy lũ - Ảnh Huy Đạt
Ta thấy cha mẹ chạy trường cho ta ngay từ mẫu
giáo trở lên, thấy họ quà cáp và hạ mình trước các thầy cô giáo ở mỗi cấp để đường
học ta thông suốt, thấy họ vật vã đi cày để đóng học phí, mua tập sách, và lo
tiền học thêm cho con. Tuổi thơ ta một hôm chợt nghe cha mẹ buồn rầu an ủi
lẫn nhau : "Chúng ta phải sống chung với lũ thôi".
Từ đấy lũ hiện ra muôn màu muôn vẻ dọc theo đường
đời. Ta thấy họ trao tiền cho những "con sâu gặm tiền" dưới gốc cây,
đưa phong bì cho các viên chức thuộc các cấp chính quyền mỗi khi có việc, thấy
mắt cha lo âu nhìn con lâm bệnh còn tay mẹ khúm núm đưa vội phong bì cho y bác
sĩ, và thấy biết bao người phải vất vả trên đường về nhà vào những buổi chiều
khi những con sông không chảy ra biển mà chảy xiết trên đường phố. Ta biết tất
cả chúng chính là lũ khi nghe cha mẹ hay người lớn cam phận nói với nhau :
"Phải sống chung với lũ thôi".
https://live.staticflickr.com/65535/51961405717_b2cd8b837c.jpg
Đưa phong bì cho
các viên chức thuộc các cấp chính quyền mỗi khi có việc
Nhờ đấy lớn lên ta học bài học thiết thực đầu
tiên để vào đời được truyền qua nhiều thế hệ- để sống là phải chấp nhận và
thích nghi với vô vàn biết bao các cơn lũ về kinh tế, chính trị, môi trường, đạo
đức, văn hóa… Chẳng bao lâu để tồn tại ta phó mặc lương tâm và đạo đức của
chính ta trôi lúc nào không hay theo cơn lũ vô cảm trong lòng mình và quanh
mình.
Phận người qua theo nhiều thế hệ cứ thế buông
xuôi vô định theo dòng nước của mọi cơn lũ con theo nghĩa bóng ấy mà hiển nhiên
sinh ra từ cơn lũ mẹ : chế độ độc tài toàn trị. Lũ càng đa dạng và càng dâng
cao ta càng sống vô cảm và càng thích nghi hơn để rồi ta chẳng còn ngạc nhiên
khi nghe về chúng. Ngay cả việc họ xả lũ giết người vừa qua đối với ta chỉ là
chuyện bình thường như trong nhiều năm qua.
Vì thế cơn lũ mất nước chung cuộc tất yếu sẽ
dìm tổ quốc, và chúng ta và các thế hệ sau trong biển nô lệ và đau khổ bất tận
nếu chúng ta cứ mặc nhiên tiếp tục cam phận gánh lũ chồng lũ trên vai mình như
các thế hệ trước từng làm. Ai đấy nói rằng cọng rơm cuối cùng không làm gãy
lưng con lạc đà mà con lạc đà tự ngã sụp vì phẫn nộ khi nhìn thấy trong gương
hình ảnh gánh nặng chất cao ngất một cách bất công trên lưng nó.
Chúng ta biết bao giờ mới nhìn thấy trong tấm
gương lòng của mình hàng hàng cơn lũ chất đống bất công ngày càng cao lên vai
mình. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là chúng ta có tỉnh thức và tự trọng như lạc
đà hay vẫn tiếp tục kéo dài cuộc sinh tồn bấp bênh và vô vị và tủi nhục cho đến
lúc nào không chịu đựng nổi mà ngã quỵ xuống dòng lũ ngày càng dâng cao như
trong suốt hơn nửa thế kỷ qua dưới bóng bao trùm của chế độ toàn trị.
Những tấm gương phản
chiếu sự thật
Có lẽ không ai nói hay hơn về xã hội toàn trị
-nhà tù lớn- bằng nhà văn Nga Alexander Solzhenitsyn. Cuối tác phẩm Quần
đảo Ngục tù ông nêu ra những đặc trưng của xã hội Xô Viết đương thời.
Theo đó, con người mang tâm lý nô lệ và luôn luôn sống trong sợ hãi, khép kín
và hoài nghi lẫn nhau. Họ sống mà chẳng biết gì cuộc sống quanh mình. Họ tồn tại
nhờ dối trá, phản bội và chỉ điểm. Trong hoàn cảnh xã hội ấy họ còn sống bình
an vô sự về thể chất nhưng tâm hồn họ bị ung thư. Vì sinh tồn, con người trở
nên vô cảm và tàn nhẫn. Trong xã hội ẩm mốc và hôi tanh ấy chỉ có giới cai trị
và những kẻ chỉ điểm trắng trợn nhất mới phất lên, còn những ai trung thực đều
đắm chìm trong rượu chè vì họ không có sức mạnh ý chí để làm được gì khác hơn.
Còn tâm hồn thanh niên đã bị băng hoại.
https://live.staticflickr.com/65535/51961405672_c10028f968.jpgư
Nhà văn Nga
Alexander Solzhenitsyn bị khám xét trong nhà tù.
Ông gọi tự do trong nhà tù lớn ấy là tự do bị
bịt miệng. Con người trong guồng máy ý thức hệ khổng lồ ấy chỉ biết cúi mặt để
tồn tại và để bước đi vô vọng về nghĩa trang ở cuối đường đời nô lệ và sợ
hãi.
Không chỉ mình ông nói lên sự thật ông thấy.
Trước ông và sau ông những tâm hồn nhạy cảm và can đảm vẫn luôn nói lên sự thật.
Hãy đọc bài thơ làm trong tù của người tù trong tác phẩm "Cuộc đời
và Số phận" của nhà văn Nga Vasily Grosman :
Bạn ơi, cái mai bạn làm bằng gì ?
Tôi hỏi con rùa. Và rùa đáp :
Bằng sợ hãi, cái sợ đã tích tụ và chai cứng
Trên đời này chẳng có gì mạnh hơn cái mai ấy !
Hay như tiếng than vang vọng trong suốt bảy
mươi năm máu và kẽm gai ở Nga của nhà thơ Nga Osip Mandelstam về thân phận lưu
vong bên lề trên chính quê hương của mình của bao kiếp người dưới gót sắt toàn
trị : "Chúng ta sống mà chẳng cảm thấy đất tổ quốc dưới chân
mình".
Xã hội Việt Nam đương thời chính là xã hội của
những nhà văn, nhà thơ Nga trên. Về nhiều phương diện, xã hội chúng ta còn tệ
hơn xã hội của họ khi tâm hồn tan rã, đạo đức tan tác, bạo lực và vô cảm dâng
tràn như lũ… Xã hội chúng ta còn tanh hôi hơn xã hội họ vì mùi tiền ngự trị thấm
đẫm trong lòng người và liệm kín bao nhân ái và lương tâm thiên phú. Chúng ta sống
mà chẳng thấy tương lai mở ra cho mình và quê hương. Chúng ta ngủ và trong mơ
thấy bóng ma Bắc Thuộc truyền kiếp siết chặt lồng ngực của mình. Tương lai của
Việt Nam, nếu chẳng có gì thay đổi, là tương lai dưới đáy vực của nô lệ và suy
tàn.
Những người thấy trước viễn cảnh đen tối vô
cùng ấy đã và đang lên tiếng và hành động trong khả năng và tấm lòng riêng của
họ. Hiện nay họ chưa thay đổi được xã hội vẫn còn đang đắm chìm trong vô cảm,
tư lợi, và mông muội. Thế hệ sau sẽ gánh vác sứ mệnh ấy. Còn hiện nay tất cả những
gì họ làm chỉ là lên tiếng, là nói lên sự thật. Hay nói cách khác họ là những tấm
gương mà qua đó xã hội thật sự và sự thật trần trụi được phơi bày. Họ là những
tấm gương giúp xã hội thấy cái ác và tương lai đen tối đang hiện ra trên đường
chân trời. Sự tồn tại của những tấm gương như vậy quan trọng vô cùng cho sự
sinh tồn của xã hội và tổ quốc.
https://live.staticflickr.com/65535/51961405652_d6306254ca.jpg
Khi ngày càng nhiều người nhìn thấy sự thật và thực
trạng của xã hội và quê hương qua họ - những tấm gương phản chiếu sự thật - sự
thay đổi về thái độ và nhận thức của đa số công dân chỉ là vấn đề thời gian.
Vì thế bạo quyền bắt giam họ chỉ để đập nát những
cái gương phản chiếu sự thật và thời đại ấy và để giấu đi bản mặt ngày càng xấu
xa của giới cai trị. Vì thế từ nhà tù lớn nơi tự do ngôn luận bị bóp nghẹt họ
bước vào nhà tù nhỏ. Nhưng sau lưng họ lại xuất hiện những tấm gương khác soi
chiếu sự thật và con đường tương lai sinh tồn của quê hương.
Khi ngày càng nhiều người nhìn thấy sự thật và
thực trạng của xã hội và quê hương qua họ - những tấm gương phản chiếu sự thật
- sự thay đổi về thái độ và nhận thức của đa số công dân chỉ là vấn đề thời
gian. Khởi đi từ sự thay đổi ấy, nhân dân sẽ viết nên những trang tương lai mới
tươi sáng hơn cho quê hương và muôn thế hệ sau.
Trần Quốc Việt
24/03/2022
No comments:
Post a Comment