GS
Hoàng Dũng: “Đàn áp càng nhiều, tác phẩm lớn càng có cơ hội ra đời”
4 tháng 3,
2022
https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/03/HDung.jpg
GS
Hoàng Dũng, thành viên ban tổ chức Văn Việt
Sự kiện
một nhà thơ, một trí thức Việt Nam trên đường đi sinh hoạt văn nghệ với đồng
nghiệp trong nước, lại bị công an Việt Nam ngang nhiên chận đánh giữa
thanh thiên bạch nhật đang tiếp tục là đề tài bàn tán mọi
nơi. Đã có nhiều bài viết, bày tỏ sự ủng hộ đối với nhà
thơ Thái Hạo trên nhiều diễn đàn, trang mạng.
Xin được
nhắc lại, ông Thái Hạo đi nhận giải thơ của năm, do Văn Việt trao
– một tổ chức văn học nghệ thuật độc lập không liên quan đến nhà nước – đã bị
công an sách nhiễu từ nhà đến đường phố, và cuối cùng cho tay sai thường phục
đánh đập ông để răn đe chuyện sinh hoạt ngoài hệ thống.
Trò
chuyện với giáo sư Hoàng Dũng, thành viên của Hội đồng chấm giải Văn
Việt, đồng thời
là thành viên ban tổ chức, ông lên tiếng với tư cách cá nhân, nhưng cũng là góc
nhìn của một trong những người thành lập giải thưởng văn chương, đã bước qua
năm thứ bảy đầy cam go.
Giáo sư
Hoàng Dũng nói:
Năm
nay Văn Việt có ba giải thưởng cho Văn (Trần Quốc Toàn), Thơ
(Thái Hạo) và giải Phê bình nghệ thuật mà hiện nay phải tạm giấu tên để tránh
những khó khăn cho người nhận giải lúc này. Cần phải nói là ở Việt Nam, chấp nhận
cho đăng bài trên Văn Việt đã là một sự dũng cảm. Bởi họ bị
“làm phiền” rất nhiều. Tôi biết rất nhiều người muốn gửi trực tiếp giới thiệu
tác phẩm của mình trên Văn Việt, nhưng họ không dám vì cũng phải sống
nữa. Trong trường hợp tác giả được giải nhưng [ngại] không nhận, Văn Việt sẽ
công bố vào một thời điểm thích hợp. Đó cũng là một cách nào Văn Việt muốn
thông báo cho tất cả những người quan tâm đến hoạt động của chúng tôi đang bị
ngăn chặn, làm khó. Sự việc Thái Hạo bị chặn đường đánh đập chẳng qua là nằm
trong các biện pháp nghiệp vụ đó của “cơ quan chức năng” mà thôi.
*
Áp lực
của một người nhận giải từ Văn Việt như thế nào
thưa ông? Chẳng hạn với các tác giả năm nay?
Thái Hạo
đã gọi điện báo cho ban tổ chức biết từ một vài ngày trước, rằng an ninh sẽ đến
nhà để làm việc về chuyện anh được Văn Việt trao giải. Cho đến
khi trên đường đi ra nhận giải, anh bị ngăn lại giữa đường đánh đập rồi sau đó
bị giải về nhà, thì anh mới thông báo cho Văn Việt biết anh
không thể vào Sài Gòn nhận giải được.
Nhưng Thái
Hạo chỉ là một trong những câu chuyện rất dài mà Văn Việt đã
phải đối phó, về chuyện bị sách nhiễu trong hoạt động của mình lâu nay. Chỉ
trong năm nay thôi, một số thành viên của Văn Việt nhận được lời
mời đến tham dự buổi phát giải, đã bị công an đến nhà chặn cửa không cho đi. Thậm
chí có người còn được đến hai công an viên đứng trước cửa nhà, rất cần mẫn canh
gác, không cho đi ra khỏi cửa.
Sáng ngày
3 Tháng Ba 2022, chúng tôi cà phê với nhau tại một quán ở quận 3, thì bàn sát cạnh
là của nhân viên an ninh hờm sẵn. Khi tôi cầm hai tờ giấy A4, một ghi tên Trần
Quốc Toàn và một ghi tên Thái Hạo, giơ lên để chụp ảnh, như một cử chỉ để nhớ
hai tác giả lẽ ra đã có mặt hội ngộ với anh em, thì một nhân viên an ninh xông
tới giật, xé toang hai tờ giấy và đem luôn tất cả các mảnh giấy vụn đi mất!
Ông Chủ tịch
Nguyễn Xuân Phúc mong ước là một ngày không xa, người Việt sẽ có giải Nobel Văn
chương. Tôi tin rằng điều đó sẽ đến rất nhanh. Với những cách hành xử đàn áp
như vậy mà nhà văn Việt Nam không có được những tác phẩm lớn thì mới lạ.
*
Những
cách sách nhiễu lộ liễu như vậy, có phải diễn ra sau khi họ đề nghị Văn
Việt phải dừng hoạt động?
Chưa bao
giờ xảy ra chuyện họ chính thức nói như vậy với Văn Việt. Thế nhưng
họ lại hành động bằng cách đe dọa, ngăn cản, không cho đi, rồi gần nhất là vụ đánh
đập một cách tàn bạo đối với Thái Hạo. Cá nhân tôi không nghĩ đó là chủ
trương của Bộ Công an, mà là của những thành phần cấp dưới lúc nào cũng chứng
minh mình là những người nhân viên mẫn cán. Ở Việt Nam, công an đánh người ít
khi nào bị ra tòa, nên họ thoải mái đánh thôi.
*
Nhưng
ngoài chuyện sách nhiễu người đến nhận giải thì những người nhận giải vắng mặt
có bị gì hay không?
Rất nhiều.
Những người đang làm công việc với nhà nước thì sẽ bị chính cơ quan quấy rầy,
hăm dọa. Còn không thì gia đình hay người thân của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm
chí tác động họ từ chối giải thưởng. Tác giả thì thường phải nín nhịn, chìu
theo gia đình.
*
Đây là
năm thứ bảy của giải thưởng Văn Việt độc lập, và mỗi năm
đều bị đàn áp, liệu Văn Việt có giữ được việc này
lâu dài hay không?
Chúng tôi
vẫn đi con đường của mình. Những sự đàn áp như vậy vẫn “kiên cường” diễn
ra năm này đến năm khác. Đã nhiều năm nay mà họ vẫn giữ trong đầu của mình quan
điểm thù địch như vậy thì tôi không hiểu nổi. Có thể đây là một cách nhằm… thúc đẩy cho giải Nobel Văn
chương mà ông chủ tịch nước mơ ước, được đến thật nhanh chăng? Vì đàn áp càng
nhiều thì tác phẩm lớn càng dễ ra đời thôi.
*
Những
chuyện đàn áp kỳ lạ như vậy vẫn diễn ra lâu nay, nhưng có bao giờ Văn
Việt lên tiếng yêu cầu những người có trách nhiệm trên cao phải xét lại
hành động và thái độ của họ?
Tôi không
tin là “những người có trách nhiệm trên cao” không biết. Và nếu những chuyện
như vậy xảy ra hàng ngày mà không biết thì họ ngồi ở vị trí lãnh đạo để làm gì?
Họ nên từ chức đi. Vì những hành động đàn áp người dân và giới trí thức như vậy
nó hiệu quả vô cùng trong việc bôi nhọ nhà nước, mạnh hơn cả bất cứ thế lực thù
địch nào mà chính quyền vẫn lo sợ. Ngăn chặn nhà thơ Thái Hạo giữa đường và
đánh đập thì không có gì bôi nhọ chế độ một cách hiệu quả hơn.
Tuấn
Khanh ghi
_______
ĐỌC
THÊM:
Nhà
thơ Thái Hạo bị hành hung dã man khi trên đường nhận giải Văn Việt lần thứ bảy
.
==================================================
.
.
ĐƯỜNG
ĐẾN NHẬN GIẢI VĂN VIỆT: SỰ ĐÂU SÓNG GIÓ BẤT KỲ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=349175240422835&id=100059910855657
Tôi đã im
lặng và định im lặng hẳn, nhưng vì càng lúc càng có nhiều bạn bè lo lắng gọi điện,
nhắn tin hỏi thăm tôi về việc vì sao không thể có mặt tại lễ trao giải Thơ của
Văn Việt, rồi có cả những thông tin đây đó chưa thật sát thực tế về sự việc của
tôi, nên tôi viết mấy dòng này, như một lời phân trần, cho bạn bè đồng nghiệp
thầy cô và cũng như một lời xin lỗi vì đã lỡ hẹn cùng nhau, cả vì không có thời
gian để trả lời từng bạn một được.
Sáng hôm
qua (2/3), tôi từ nhà đi sân bay. Trước đó, nhiều anh em an ninh đã có mặt tại
nhà tôi, và “khuyên” tôi không nên đi. Nhưng tôi nói, đây là một chuyến đi
chơi, tôi đã hẹn với những người bạn học và thầy cô của tôi ở SG, không thể thất
hứa được. Một anh an ninh nói với tôi “anh không đi được đâu”.
Tôi đi. Ra
cách nhà được khoảng 1km thì cảnh sát giao thông cùng cảnh sát trật tự (áo
xanh) ra chặn lại. Tôi vừa bước xuống xe thì có hai người đàn ông lạ mặt mặc
thường phục từ bên kia đường chạy qua, một người giữ, một người đấm liên hồi
vào mặt tôi, vừa đấm vừa chửi thề, trước mặt rất nhiều công an. Sau khi bị đánh
một hồi, mỗi lúc một thô bạo, tôi mới hướng vào những người mặc quân phục và
nói lớn “Tại sao tôi vô cớ bị đánh mà các anh là công an lại không can ngăn hay
hành động gì?” Lúc đó, công an mới vào gỡ hai người đánh tôi ra. Hai người đó lại
di chuyển về phía bên kia đường, đứng nhìn, chốc chốc lại chực xông sang, miệng
đe dọa và chửi thề. Khoảng 30 phút sau hai người đàn ông ấy mới rời đi. Mặt và
quai hàm tôi còn đau đến hôm nay, nhai cơm khó khăn.
Sau đó, lực
lượng cảnh sát giao thông và công an áo xanh tiến hành kiểm tra hành chính và lập
biên bản việc điều khiển phương tiện giao thông của tôi, từ khoảng 8h30 - gần
11h trưa. Lúc này tôi đã trễ chuyến bay. Xe tôi bị đưa về đồn vì vi phạm luật
giao thông (mất bằng lái, và có nồng độ cồn 0.04xmg - 0.06xmg/l* – theo quy định
thì nồng độ này không bị phạt). Sau gần 3 tiếng, xong việc, tôi được người nhà
tới chở về. Hủy chuyến đi chơi và nhận giải ở Sài Gòn.
Sự việc
làm tôi hết sức bất ngờ. Không biết tại sao mình bị đánh, cũng không biết ai là
người đánh mình và đánh vì lý do gì. Ban đầu tôi đã tự hỏi rất nhiều, rằng ai,
tại sao…, Nhưng về tới nhà, yên tĩnh, bỗng một nỗi buồn không thể tả được xâm
chiếm tôi. Mọi thứ như vỡ nát.
Rồi tôi lại
tự hỏi, thơ thì có tội tình gì, những tình cảm con người nơi tôi thì có tội
tình gì? Phải chăng tôi phải bỏ đi tất cả những rung động, những thổn thức
trong lòng để sống như đá vô tri? Từ nỗi buồn, một niềm tủi hổ và nhục nhã dâng
lên. Rồi mọi thứ trống rỗng.
Một người
bạn tôi nhắn tin hỏi “Em có tức giận hay oán hờn gì không”, tôi nói “Không, em
chỉ buồn thôi, vì chưa bao giờ nghĩ rằng con người có thể đối xử với nhau như
thế. Em không hiểu được, và không tin được…”
Xin lỗi và
hẹn lại hững người tôi yêu quý một ngày khác, chúng ta sẽ gặp nhau và kể cho
nhau nghe những chuyện ngày xưa, những chuyện ngày nay. Và sẽ tặng nhau những
bài thơ mới viết, về quê hương, về đất nước mình…
* Tôi
không nhớ chính xác con số thứ ba (x) ở hàng thập phân) là bao nhiêu.
.
No comments:
Post a Comment