Sunday, December 23, 2018

PHẢI ĐỊNH VỊ RÕ RÀNG: NHƯỢNG BỘ CHÍNH LÀ LỘ TRÌNH BÀN GIAO (Đỗ Ngà)





Ngày 14/06/2016 máy bay Su30 MK2 số hiệu 8585 của không quân Việt Nam đã bị rơi cách bờ biển Diễn Châu - Nghệ An 25km. Trên máy bay một người chết và một người sống sót.

Ngày 16/06/2016 máy bay CASA số hiệu 8983 bay ra vùng Su30 mất tích để tìm kiếm và cứu hộ thì cũng bị tan xác (vì mảnh vỡ CASA cho thấy nó bị bắn tan xác nhưng chính quyền CS phủ nhận), kéo theo cả 9 người trên máy bay tử nạn. Khu vực máy bay bị nạn cách đảo Bạch Long Vĩ 44 hải lí về phía tây nam.

Ngày 20/05/2018, 3 ngư dân đảo Lý Sơn làm nghề lặn, một người thợ lặn nhặt "vật thể lạ" đem lên thuyền thúng cho mọi người xem thì bất ngờ vật lạ nổ làm chết 3 người. Và mới đây là ngư dân phát hiện hiện 2 quả ngư lôi gần bờ. Còn nói về ngư dân bị bắn giết trên biển thì nhiều vô số kể không thể đếm xuể.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Trung Cộng đã tiến vào sát bờ và xí phần. Nó tuyên bố với thế giới rằng, khu vực bên trong đường 9 đoạn là của nó, nhưng với Việt Nam, nó sẵn sàng cho tan xác ngay cả khu vực bên ngoài đường 9 đoạn thì làm gì nó?

Vấn đề này là không thể nào chống chế được nữa. Câu hỏi đặt ra là, sự im lặng chấp nhận mọi sự ngang tàng của Trung Cộng là do chính quyền Cộng Sản hèn hạ hay CS đang bị vướng những thỏa thuận bí mật giữa 2 ĐCS nên buộc CSVN phải cúi đầu chấp nhận tất cả?

Để rộng đường dư luận, thì xin dẫn chứng. Cuộc chiến đánh Pháp 1945-1954 cho thấy Cộng Sản không hèn. Cuộc chiến 1954-1975 Cộng Sản cũng không hèn. Và cuộc chiến chống Tàu 1979 cũng cho thấy Cộng Sản không hèn. Vậy hành động hèn hạ của chính quyền CSVN xuất phát từ đâu? Tôi tin chắc đó là thỏa thuận mật. Một khi sang đầu lụy người ta bằng tư thế của một kẻ thuần phục để tìm kiếm sự đảm bảo cho vai trò cai trị, thì chắc chắn nhóm bán nước ấy phải nhượng bộ hàng loạt yêu sách của phía bên kia.

Trong ĐCS, có một quy tắc ngầm rất nguy hiểm cho đất nước, đó là chuyện càng đại sự chừng nào thì họ lại càng không cho ai góp ý. Tức là một kẻ dã tâm bán nước hay một thằng tâm thần làm lãnh đạo thì số phận đất nước cũng chỉ do nó quyết. Cho nên mới có chuyện năm 1990, bộ tam Nguyễn Văn Linh - Đỗ Mười - Lê Đức Anh mới tự ý mang số phận Việt Nam qua Thành Đô dâng Tàu để làm quà xin thuần phục. Chuyện cực kì quan trọng như thế mà nhóm này hoàn toàn không thèm lấy ý kiến bất kì ai, kể cả những người khác trong BCT. Nói tới ngoại giao thì vai trò Bộ Trưởng Ngoại giao Giao là cực kì quan trọng, nhưng ở Thành Đô, Bộ Trưởng Nguyễn Cơ Thạch bị gạt ra rìa. Và hậu quả, chữ kí của nhóm này đã đưa Việt Nam vào vòng nô lệ. Từ Lê Khả Phiêu, rồi Nông Đức Mạnh, và giờ là Nguyễn Phú Trọng và những TBT đời sau sẽ là những kẻ phải thi hành những nhượng bộ cho đến khi đất nước mất hoàn toàn.

Nếu nhân dân chấp nhận hoài những nhượng bộ của ĐCS thì sẽ mất nước. Vì sao? Vì nhượng bộ và sự hèn nhát chỉ là bề ngoài, thực chất bên trong của nó là một lộ trình bàn giao sao cho hạn chế tối đa sự phản ứng của dân chúng.

Như vậy dân Việt phải làm gì? Dân Việt Nam không có sự chọn lựa. Bằng cách nào đó phải loại bỏ sự độc tài lãnh đạọ của ĐCS. Đó là nhiệm vụ để bảo vệ sự tồn vong đất nước. Phải chấp nhận đánh đổi, không an phận chờ CS tự sụp, không có. Tự do không hề miễn phí thì độc lập cũng chẳng hề miễn phí.


----------------------------------


Một gia đình nọ có 2 anh em, trước khi chết, ông bố gọi 2 đứa lại và chia gia tài. Một phần là vàng bạc châu báu, phần này có giá trị rất lớn; phần còn lại là nhà cửa ruộng vườn và cơ nghiệp, phần này giá trị nhỏ hơn nhưng bù lại sử dụng nó để làm ra của cải. Đứng trước 2 phần thế, người anh - một kẻ ham chơi phá phách đã nhanh tay chọn vàng bạc châu báu, vì phần này nhiều hơn. Còn lại, thằng em chấp nhận chọn phần kia để nối nghiệp cha, vì cậu út vốn hiền lành và cần cù cậu chấp nhận thiệt chút cũng không sao.

Sau một thời gian, cậu cả đem của cải đi chơi bời bao gái, nuôi đám đại ca đầu đường xó chợ xong thì tiền hết. Thế là bọn đại ca bày thằng cả về chiếm dụng tài sản của thằng em. Một lần về nhà, em trai đón tiếp anh mình rất niềm nở. Thế nhưng ban đêm, thằng anh mở cổng cho đồng bọn vào đâm mù mắt cậu em. Nhân danh người thân duy nhất trong nhà, cậu cả dẫn em mình đi chữa mắt. Vì không thấy đường, người em bị anh mình dẫn sâu vào rừng và đẩy xuống vực cho chết mất xác. Khi giết được em mình, hắn về nhà mời đại ca của hắn vào làm chủ gia tài mà cha mẹ đã để lại cho em hắn.

Một thời gian gian sau, khi thằng anh kí giấy bán, tên đại ca cũng đâm mù mắt thằng anh và dẫn hắn vào rừng sâu đẩy xuống vực giết và phi tang xác y như hắn đã giết em hắn. Thế là gia tài bố mẹ lại rơi vào tay thằng đại ca lưu manh mà chính thằng anh khốn nạn kia đã rước về.

Vâng, đấy là hình ảnh ước lệ của nước Việt. Đất nước này chia làm 2 phe thù địch nhau: những tên bán nước đang nắm quyền và nhân dân chịu mọi thua thiệt. Nhân dân nắm công cụ kiếm tiền và ĐCS chỉ ngồi không lấy thành quả. Đảng lấy của cải xài và phá, cuối cùng lại mượn nợ khắp nơi, trong đó có món nợ rất nguy hiểm là nợ Trung Cộng. Cuối cùng, tiền hết Đảng mời đại ca của nó vào làm chủ nước Việt.

Để mời được Trung Cộng vào chiếm Việt Nam, Đảng đã chọc mù đôi mắt nhân dân. Bằng cách nào? Đó là giáo dục nhồi sọ, hướng nhân dân đến những sự kiện tầm thường vô bổ để quên đi thực trạng đất nước (xem trái bóng cao hơn họa mất nước). Đấy chính là cách chọc mù đôi mắt nhân dân. Và cuối cùng, giết chết sức mạnh nhân dân.

Như vậy, nếu không tự làm sáng mắt thì cái kết là dân tộc bị CS xô xuống hố cho chết là điều chắc chắn. Và kết quả Trung Cộng chiếm trọn nước Việt là điều khó tránh khỏi.


--------------------------------


Theo tổ chức di cư quốc tế IMO thì từ năm 1990 đến 2015 có 2.558.678 người Việt di cư sang nước ngoài. Tức mỗi năm chừng 100.000 người bỏ xứ ra đi, chủ yếu là đến các nước Âu - Bắc Mỹ - Úc Châu. Thành phần ra đi đến xứ này đa phần là khá giả.

Mỗi năm cũng chừng 115.000 người chết vì ung thư và 160.000 người bị phát hiện mắc chứng bệnh này. Dần dà, dân tộc Việt Nam như trở thành dân tộc nhiều bệnh tật do thực phẩm ở Việt Nam nó vừa là thực phẩm vừa là chất độc. Tuy nhiên, thực phẩm độc không chỉ gây ung thư mà còn gây quái thai. Trong 10 tháng, bệnh viện Sản Nhi Nghệ An - một vùng thuộc khu vực ảnh hưởng chất độc do Formosa xả đã phát hiện ra 700 ca quái thai. Đấy chỉ là một vùng nhỏ thuộc khu vực phục vụ của bệnh viện. Khu vực ảnh hưởng của chất thải do Formosa xả ra là 4 tỉnh thì con số thai nhi bị quái thai không hề ít. Mà trên khắp Việt Nam không chỉ có một mình Formosa gây ô nhiễm.

Đất nước Việt Nam đang là nơi độc hại, người có tiền thì ra đi nơi khác mang theo của cải ra đi. Người giỏi cũng tìm đường ra đi bằng cách này hay cách khác. Không ai muốn ở lại, chẳng qua người ta không thể đi được thì người ta mới ở lại. Ở lại Việt Nam cái gì cũng độc hại: giáo dục độc hại, xã hội độc hại, môi trường độc hại vv..thì ai muốn ở? Như vậy rõ ràng môi trường đất nước này đã buộc người dân Việt Nam phải tha hương cầu thực và mang cái tính xấu quảng bá khắp thế giới làm người ta kinh tởm và lánh xa xứ Việt. Theo thống kê ngành du lịch Việt Nam cho biết, có đến 90% du khác đến Việt Nam 1 lần rồi nói lời bye bye mà không bao giờ quay lại. Đó là minh chứng cho một Việt Nam đáng tởm chứ không phải là với hấp dẫn gì cả.

Như vậy câu hỏi đặt ra là, Việt Nam là vùng đất dữ như vậy, người Việt không muốn ở, du khách không muốn quay lại, thì nếu có một làn sóng người bước ngoài di cư vào Việt Nam thì có phải đó là sự bất thường không? Vâng, điều tôi muốn nói đó là làn sóng người Trung Quốc di cư vào Việt Nam. Vân Đồn xong, Móng Cái xong, Hạ Long xong, Đà Nẵng xong, Nha Trang xong vì tất cả những nơi đây người Trung Quốc đã đến và làm chủ khắp nơi. Và hôm nay, người Trung Quốc đã nam tiến. Như ta biết, báo chí đã thông báo, người Trung Quốc đang đăng kí mua nhà tại Sài Gòn rất đông, chiếm đến 40% thị trường BĐS khu vực này. Thế là thủ phủ của khu vực miền Nam đang bị Tàu tấn công bằng những cuộc di cư.

Trên biển, chính quyền Trung Quốc đã tung ngư dân của họ xuống phủ kín biển Đông để chiếm giữ biển làm nhiệm vụ chính trị cho ĐCS Trung Quốc mà không cần phải bắt cá. Thêm nữa khu vực gần bờ Việt Nam, Trung Quốc cũng thả ngư lôi mục đích là vừa để đe dọa ngư dân Việt và vừa để thăm dò khả năng phòng thủ hải quân Việt Nam. Kết quả, hải quân không hề phát hiện gì cả. Hay nói đúng hơn, ĐCSVN đã đánh thông điệp với phía Trung Cộng rằng "chúng tôi đã buông". Với thói tham vọng vô độ của Tàu Cộng, chắc chắn trong tương lai, Trung Cộng sẽ không để cho Việt Nam sở hữu một giọt nước mặn nào cả.

Ý đồ áp sát vào Việt Nam từ biển đến đất liền là quá rõ ràng. Thêm vào môi tường Việt Nam không phải là vùng đất để đến đây sinh sống, vậy người Trung Quốc di cư vào Việt Nam, mà cụ thể là họ đổ về Sài Gòn để làm gì? Có tiền họ mua BĐS đầu tư và định cư ở xứ Âu - Mỹ - Úc chứ họ đến Việt Nam để làm gì? Xin trả lời, đó là để làm nhiệm vụ chính trị.

Hiện nay ĐCS Trung Quốc đã điều khiển ĐCS Việt Nam, chuyện bàn giao nước Việt cho Tàu không dễ dàng gì, vì nếu người dân Việt quyết sống mái một phen với ĐCSVN để kéo cổ nhóm phản quốc xuống thì Trung Cộng sẽ mất toi hết công lao gầy dựng cuộc xâm lược mềm mấy thập niên ròng rã. Cho nên Tàu phải có giải kháp khắc chế. Vậy giải pháp là gì?

Lấy chính dân Tàu làm mồi nhử. Nghĩa là sao? Nghĩa là Tàu buộc đám tay sai để người Tàu vào án ngữ tại các địa điểm trọng yếu và nắm giữ hầu hết các cơ sở kinh tế lớn. Người Tàu sẽ di cư đến và sinh sôi để tạo thế cài răng lược Tàu Việt. Khi dân Việt nổi dậy mà mâu thuẫn với dân Tàu thì lúc đó, quân đội Tàu có quyền đem quân sang Việt Nam bảo vệ người Tàu. Đến lúc đó, việc diệt chủng tộc Việt sẽ được tiến hành song song với quá trình chuyển giao. Mọi nước đi Trung Cộng với mỗi nước lùi của Việt Cộng, nếu toàn dân không thức tỉnh kịp thời, sẽ có lúc sẽ không còn kịp. Vậy thôi.
Top of Form
Bottom of Form


*
Những bài viết hay như thế này, như hồi chuông cảnh tỉnh cho dân tộc mà được mấy trăm người like và share... Trong khi 1 clip, bài viết thoát y của các em cổ vũ bóng đá tới cả vài chục đến trăm ngàn người... Dân mình chịu khổ là đáng lắm! Buồn thay, Mà cũng thương thay! Tất cả chỉ là nạn nhân dưới chế độ CS..!

*
Quân đội Trung Quốc hiện diện ở Djibouti như thế nào ?
Sau khi đầu tư ào ạt vào các dự án ở Djibouti, mà theo nhiều ước tính lên tới 12 tỉ Euros, Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự một cách đầy ấn tượng. Theo Bắc Kinh, đó là nhằm bảo đảm an toàn cho các lợi ích kinh tế và an ninh cho Hoa kiều ở Djibouti. Căn cứ quân sự lớn có khả năng tiếp đón 10.000 quân nhân, với chi phí thuê địa điểm là 100 triệu đô la - Nguồn: Rfi








No comments: