Sau
một đêm chiến thắng trận chung kết, một biển rác và gần 30 người chết, 200 người
bị thương và bị bắt giữ vì (tổ chức) đua xe. Không gì xót xa và đau đớn hơn thế.
Trận chiến thắng đó chỉ là một kết quả đáng khích lệ
vì chỉ ở tầm khu vực nhỏ bé và lại ở vùng trũng nhất của thế giới về bóng đá,
ngay cả châu Phi chúng ta cũng không thể so sánh được chứ chưa nói đến những
châu lục hùng mạnh khác.
Chỉ sau một chiến thắng nhỏ bé, đã thể hiện rõ ràng
nhất chúng ta là một quốc gia văn minh đến đâu khi nhìn vào hiện trạng mà nó
phơi bày ra. Có những con người trở về với cát bụi mà thân thể chẳng lành, gia
đình tan nát và bao nỗi đau đớn còn để lại. Những không gian tràn ngập rác rưởi,
sự bẩn thỉu, ô nhiễm, những thảm cỏ bị dẫm nát. Và chẳng có cái gì tốt đẹp được
tìm thấy cả.
Có lẽ dân chúng xứ ta hành xử theo một lối vô thức
là một tình trạng phổ biến. Chỉ cần thoả mãn cái niềm vui sướng của bản thân mà
bất chấp tất thảy mọi luật lệ hoặc là các vấn đề của đạo đức, văn hoá, môi trường.
Và nó lại là một hiệu ứng được lan truyền, vì mỗi một người xả rác ra là kẻ
khác lại làm theo tương tự vì cùng cho rằng “ai cũng làm vậy” nên đó là điều
thường lẽ.
Chết bi thảm vì một trận thắng trong bóng đá. Xả rác
ngập tràn mọi không gian và bất kể thời gian, chưa nói về cách họ gây ra những
sự hỗn loạn về âm thanh đến mức khủng khiếp. Hiếm thấy có một ai có trách nhiệm
nhìn lại và lựa chọn một hành xử tốt hơn. Niềm vui và tận hưởng nó là cần thiết
như một nhu cầu, nhưng đừng trở thành những kẻ chỉ sống để thoả mãn các lạc thú
của bản thân như một con lợn.
Tự do thực sự, tức là mỗi người sống trọn vẹn với
các giá trị của chính mình, nhưng không được xâm phạm vào các (ranh giới) phạm
vi quyền lợi của những người khác.
Một đứa trẻ 10 tuổi, đưa tấm biển “không xả rác, Việt
Nam sẽ khác” lên trước mặt một cách lẻ loi và đơn độc giữa một biển rác đã được
biện bày hổ lốn. Có thể sẽ có những cái bĩu môi hoặc những lời giễu cợt cô bé,
nhưng chính những đứa trẻ như vậy mới thực sự có thể làm được điều gì hữu ích
cho xã hội và xây dựng nên những hệ giá trị sống quý báu và tốt đẹp trong tương
lai khi trưởng thành. Chúng ta phải bắt đầu gieo mầm và giáo dưỡng từ những người
trẻ, nếu muốn có những bước chân của một hành trình vĩ đại.
Trong ngay thời điểm hiện tại, đất nước chúng ta vẫn
đang phải đối mặt với đủ các cuộc chiến sinh tồn một cách khốc liệt, nhưng chưa
thấy mấy ai tranh đấu thực sự cho những quyền năng tối cao nhất của con người
đang bị tước mất: không biểu tình, không lập hội, không báo chí tư nhân, gần
như không có tự do ngôn luận và ngay cả việc không được tự do lựa chọn tư tưởng
và triết lý chính trị cho mình.
Trận chiến đó vẫn còn nguyên và ngày nào cũng thực sự
mới chỉ là bắt đầu. Nhưng rất ít người thực sự nhận ra, đủ dũng cảm đối mặt và
chấp nhận nó để rồi chiến đấu với điều đó mà coi nó như một di sản cao quý và
vĩnh tồn để dành lại cho những thế hệ sau thụ hưởng.
Chúng ta đang sống khá vô dạng và bất định, khi chỉ
tận hưởng đến kiệt cùng những niềm vui lạc thú hiếm hoi của bản thân ngay trong
từng khoảnh khắc hiện tại, đến mức huỷ hoại cả cuộc sống của chính mình và của
cả những người khác.
Không xả rác, từng ngày chiến đấu với bản thân và những
điều xấu xí của xã hội. Đất nước và dân tộc sẽ sớm có bình minh.
Peter
Thoại Không sống thật được, thì sống ảo vậy!
http://m.soha.vn/hinh-anh-kho-tin-o-malaysia-trai-nguoc...
http://m.soha.vn/hinh-anh-kho-tin-o-malaysia-trai-nguoc...
SOHA.VN
Hình ảnh khó tin ở Malaysia trái ngược
hoàn toàn với Việt Nam trong trận…
No comments:
Post a Comment