Thursday, May 28, 2009

NỖI NHỤC VIỆT TẠI XỨ PHÙ TANG

Nỗi nhục Việt tại xứ Phù Tang
Lê Minh
Gửi vào ngày Thứ Năm, 28 Tháng 5, 2009.
http://tiengnoitudodanchu.org/modules.php?name=News&file=article&sid=7559

Mới đây trên
Blog Minh T có thuật lại câu chuyện nhục nhã xảy ra tại Tòa Đại Sứ CHXHCN VN tại Nhật Bản. Đó là câu chuyện liên quan đến nhân viên của Tòa Đại Sứ ra giá, vòi vĩnh tiền rồi đưa đến gây đổ máu cho một phụ nữ Việt Nam đến Sứ Quán xin gia hạn Sổ Thông Hành (Passport).

Bối cảnh câu chuyện
Theo tác giả kể lại đó là một vụ việc lộn xộn xảy ra vào ngày 15/5/2009. Hôm đó có một phụ nữ Việt Nam cùng người chồng Nhật Bản đến Tòa Đại Sứ để xin gia hạn Passport. Sự việc đáng lẽ cũng không có gì nếu người nhân viên người Bắc không vòi vĩnh tiền cao hơn giá niêm yết. Thay vì USD$100 thì nhân viên này đòi cái giá gấp 6 lần là Yen$60,000 (tương đương USD$600), khiến người phụ nữ này không chịu, đưa đến cãi vả. Thế rồi người nhân viên này đã buột miệng mắng người phụ nữ này một câu tục tĩu: “Địt mẹ, mày là con điếm Nhật”.
Nghĩ rằng không thể dây dưa với kẻ ăn nói vô giáo dục như vậy được, người phụ nữ ấy đã để số tiền theo giá niêm yết lên bàn làm việc và quay gót đi. Chỉ chờ có thế, anh nhân viên đã tung người qua bàn làm việc, chạy theo túm giật giỏ xách trên vai khiến cô ta mất thăng bằng té ngữa về phía sau và đầu đập vào cạnh bàn. Có lẽ vết chấn khá mạnh nên máu tuôn đầy đầu và mặt của cô gái ấy. Khi thấy người vợ mình như vậy, anh chồng nổi nóng bước vào bên trong Tòa Đại Sứ đã quát tháo, chửi mắng, thậm chí khi bắt gặp người thông dịch (là người thuật lại câu chuyện) mà lầm tưởng là nhân viên sứ quán, thì anh ta đã tức giận túm áo hét lớn “Đồ khốn nạn, tại sao chúng mày đánh vợ tao?”.
Làm sao không giận dữ khi có kẻ gây đổ máu cho vợ mình như vậy.

Toàn thể nhân viên sứ quán ... trốn biệt
Tác giả câu chuyện là một thông dịch viên, theo chân toán cảnh sát đến Tòa Đại Sứ sau khi nhận được cú phone của người chồng Nhật. Nhưng điều làm cho người tác giả ngạc nhiên là phòng làm việc ở phía trước vắng bóng nhân viên của Sứ Quán. Gọi mãi bằng tiếng Việt và cả tiếng Nhật mà không thấy ai bên trong lên tiếng.
Theo lời kể lại của một Giám đốc người Nhật lớn tuổi, đến Tòa Đại Sứ để xin visa 3 tháng để sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội đầu tư, cho biết sau khi anh chồng người Nhật quay trở vào bên trong Sứ Quán với cô vợ đầu đầy máu, thì anh ta đã la hét với khuôn mặt giận dữ. Kế đó, các nhân viên sứ quán ở phía trước đã lặng lẽ kéo nhau ... biến.
Vị giám đốc già người Nhật cũng cho biết rằng ông ta đang chờ lấy visa nhưng vì thấy tình cảnh vừa xảy ra nên đã đổi ý vì không ngờ rằng “nhân viên ngoại giao được giáo dục đàng hoàng mà cách làm việc giống côn đồ, cứ y như là phim vậy”. Nay ông đổi ý không đi nữa, ngồi chờ để lấy lại passport vì nghĩ rằng “Đại sứ quán là bộ mặt của Quốc gia mà còn như thế này thì ở VN chắc còn khủng khiếp hơn”.

“Địt mẹ, mày là con điếm Nhật”
Thật khó tưởng tượng được một câu chửi thô tục như vậy đối với phụ nữ lại xuất phát từ cửa miệng của một nhân viên ngoại giao, ngay bên trong Tòa Đại Sứ. Tồi tệ hơn nữa là người nhân viên này đã hành xử như một kẻ côn đồ, túm giựt, lôi kéo và gây đả thương cho một người phụ nữ và việc này đã xảy ra trước mặt nhiều người, kể cả người Nhật đang có mặt lúc đó tại Tòa Đại Sứ.
Phải đối diện với câu chuyện xấu xa bỉ ổi như vậy trước con mắt người Nhật, tác giả đã thốt lên với các đồng nghiệp người Nhật: “Tôi chịu hết nổi rồi. Nhục nhã quá”.
Đúng là nhục nhã quá, nhục nhã cho một quốc thể chỉ vì “con cháu của Bác” hành xử vô giáo dục trên xứ Phù Tang. Mà nào chỉ có nỗi nhục ở xứ Phù Tang, mà hầu hết các Tòa Đại Sứ CHXHCN VN đều .... làm bậy!
Trước đây đã có Tòa Đại Sứ CSVN tại Tiệp Khắc buôn lậu hàng ngàn chai rượu dưới danh nghĩa dùng để ... tiếp tân. Rồi các vụ vòi vĩnh tiền, nâng giá làm visa tại các Tòa Đại Sứ ở Bỉ, Pháp, Úc, Mỹ. Nào là
Tòa Đại Sứ CSVN tại Nga dính líu đến các tổ chức buôn lậu, rồi bí thư Tòa Đại Sứ tại Nam Phi buôn lậu sừng tê giác bị đổ bể, đưa lên truyền hình báo chí Nam Phi.
Sau khi có chuyện “Miễn thị thực”, đã xảy ra một số trường hợp sở khóc dở cười, tiền mất passport cũng ... mất tiêu, như chuyện xảy ra cùng khoảng thời gian cuối năm 2007 ở Mỹ và ở Pháp. Theo như hướng dẫn trên website, những gia đình này đã gởi Passport, đơn từ cùng tấm cheque ghi đúng số tiền đến Tòa Đại Sứ nhưng đã không bao giờ thấy Tòa Đại Sứ gởi trả lại. Riêng
trường hợp của ông Kiên ở Mỹ thì nhờ đưa vụ việc lên báo nên mới được trả lại Passport, nhưng nhân viên của Tổng Lãnh Sự VC đã điện thoại đến nhà yêu cầu ông Kiên phải đính chính trên báo, như là điều kiện của việc trả Passport.
Giờ đây khi đại diện ngoại giao của VC đã có mặt hầu hết trên thế giới thì những thói hư tật xấu của quan chức nhà nước cũng được theo chân ra hải ngoại để “góp phần” mau chóng làm nhục quốc thể.

Lê Minh

No comments: