Chỉ
có những nước cộng sản hoặc độc tài mới sản sinh ra những con người ham hố quyền
lực đến mụ mị đầu óc và cương quyết bám trụ đến cùng như một lẽ sống cũng như
niềm tự hào về bản thân họ, nơi phô bày những gì có thể thuộc về chính họ.
Cuba
có Fidel cầm quyền đến 50 năm và chỉ sau khi quá già yếu mới truyền lại nó cho
em trai mình tại vị. Bỏ lại sau lưng là một đất nước cằn cỗi, già nua, nghèo
nàn và lạc hậu.
Bắc
Hàn, Kim Nhật Thành cầm quyền đến hết đời (22 năm trị vì) rồi sau đó mới cho
con trai mình kế tục, Kim Jong Il – nắm quyền 15 năm, và nay đến lượt cháu nội
ông ta, Kim Jong Un. Và đất nước này thực sự đến nay cũng chỉ có dòng họ Kim
như là một dòng họ với vai trò vua chúa, đứng trên tất cả mọi luật lệ và những
giá trị cơ bản thông thường thuộc về nhân dân một quốc gia. Đất nước rơi vào
nghèo đói, kỳ lạ và người dân như đang sống trường kỳ trong một địa ngục ngay
trên mặt đất.
Trung
Quốc, thời kỳ Mao Trạch Đông là thời kỳ đỉnh cao nhất của quyền lực cộng sản,
ông ta đã phá phách Trung Quốc đến mức kinh hoàng, từ cuộc cách mạng Đại nhảy vọt
khiến khoảng 60 triệu người chết. Sau đó là thời kỳ cải cách văn hoá với Phá tứ
cựu, giết hết các nhân sỹ, trí thức và xoá sổ nền văn hoá của Trung Hoa để tạo
ra một thời kỳ văn hoá mang bản sắc riêng của cộng sản. Và ông ta đã giết cả
Bành Đức Hoài, vị thống soái thân cận của chính Mao, cùng với Lâm Bưu, những
người đánh Mỹ trong cuộc chiến Triều Tiên giữa thế kỷ trước. Kế nhiệm ngôi
vương đảng cộng sản này là Đặng Tiểu Bình, một kẻ khát máu khác với hàng loạt
các cuộc tàn sát đồng loại như Thiên An Môn, tiếp đến là Giang Trạch Dân với cướp
mổ nội tạng học viên Pháp Luân Công. Nay là Tập Cận Bình với một tư tưởng mới
mà ông ta muốn xoá bỏ hình tượng cũng như sự ảnh hưởng của Mao trên chính trường
nước này.
Nga
Xô, với kẻ độc tài khát máu như Stalin, người đã ra lệnh thảm sát hơn hai vạn
người Ba Lan ở rừng Katyn. Hắn cũng đã tìm cách loại bỏ và cầm tù đại tướng,
nguyên soái Zhukov, người có công chính đánh bại phát xít Đức dưới thời Hitler,
và sau này ông được mệnh danh là vị anh hùng dân tộc của nước Nga. Stalin cũng
chỉ là kẻ khát máu khác kế thừa Lenin với ngôi vị kẻ đứng đầu đảng cộng sản. Dưới
thời của Lenin thì số mạng người bị giết cũng lên đến hàng triệu người, nhưng
ít hơn hẳn thời của Stalin với hàng chục triệu người, chỉ sau Mao Trạch Đông về
sự man rợ và số người chết dưới bàn tay kẻ độc tài này.
Saddam
Hudsein, một kẻ độc tài chuyên quyền nắm giữ vị trí tổng thống suốt hơn 20 năm
và đưa Iraq vào những cuộc chiến liên miên, người dân đói khổ và hàng ngày chịu
sự khủng bố, đàn áp từ chính chính quyền nước này. Bên cạnh đó là kẻ độc tài
khác đã bị chính những người dân quốc gia đó nổi dậy và giết chết bên cạnh một ống
cống nước thải, Gaddafi, kẻ đã nắm quyền tới bốn thập kỷ trường kỳ và sau đó bị
toà án quốc tế xét xử với nhiều tội danh, trong đó có tội chống lại loài người.
Gaddafi cũng là một con người rất sùng bái chủ nghĩa xã hội, nên ông ta đã tạo
ra một chủ nghĩa mới là chủ nghĩa xã hội Hồi giáo với triết lý riêng của mình.
Myanmar,
là một đất nước bị cùm kẹp bởi chế độ độc tài quân sự, với việc bộ máy của
chính quyền gồm chủ yếu những cán sự nòng cốt trong lực lượng vũ trang và đại
diện là ông Thein Sein nắm giữ quyền lực tới hơn 50 năm, bất chấp sự phản kháng
của các tầng lớp nhân dân, họ đã đàn áp không thương tiếc trong suốt nhiều năm
ròng, mà mới đây quốc gia này mới thực sự thấy được ánh bình minh đầu tiên của
thời kỳ dân chủ, đa nguyên, đại diện là nữ lãnh tụ Aung San Suu Kyi.
Ở
một xứ xa xôi khác là Mỹ La tinh, đất nước xinh đẹp Venezuela cũng rơi vào cảnh
tương tự khi Hugo Chavez nắm quyền tới 20 năm và đưa đất nước này rơi vào khủng
hoảng kinh tế cũng như quyền lực chính trị trầm trọng chưa từng có trong lịch sử.
Nhà nước đối mặt với những cuộc biểu tình lớn diễn ra hàng ngày vì tình trạng
không có lương thực, người dân yêu cầu chính phủ của Maduro trao trả lại quyền
lực và thiết lập một chính phủ mới để cai quản đất nước. Và đó là nguyên nhân của
các cuộc xung đột hiện tại trên quốc gia dầu mỏ này. Đảng quốc gia Xã hội chủ
nghĩa chính là đảng cầm quyền suốt hơn 20 năm qua mà không có bất kỳ sự thay đổi
nào trong hai thập kỷ đó.
Thời
Hitler, một kẻ phát xít xuất thân từ Đảng công nhân Đức quốc gia Xã hội chủ
nghĩa (gọi tắt là Đảng Quốc xã). Tên trùm phát xít này đã giết hơn 2 triệu người
và gieo rắc chiến tranh huỷ hoại trên khắp thế giới, hắn nắm quyền chính thức với
chức Quốc trưởng từ 1934 đến 1945. Hắn ta muốn đứng trên vị trí bá chủ thế giới
và tạo ra một thế giới của riêng người phát xít thượng đẳng.
Nhìn
lại toàn cảnh và diễn tiến lịch sử trong một thế kỷ, ta có thể thấy rõ rằng, chế
độ độc tài mới sản sinh ra những con người thèm khát quyền lực và bằng mọi
phương cách, dù tàn ác và dã man nhất, để leo lên và bám trụ lại vị trí đỉnh
cao nhất của quyền lực để tạo ra một dấu ấn hay là một di sản nào đó cho mình
trong những lời tụng ca của những kẻ bên dưới mình, bất chấp thân phận và những
tiếng nói của nhân dân trong lòng quốc gia đó.
No comments:
Post a Comment