Tù
chính trị là hiện tượng duy nhất chỉ có ở xã hội toàn trị. Tù chính trị có thể là những người phản kháng chính trị công khai, hay họ
có thể phản kháng chính trị theo những cách khác, ít công khai hơn. Những kẻ thống
trị coi họ là nhóm người đe dọa đến chế độ cho nên nhà cầm quyền phải đàn áp họ
tàn bạo bằng bạo lực. Ở xã hội văn minh hiện đại, thay đổi chế độ diễn ra theo
cơ chế định kỳ. Sự chuyển giao quyền lực này diễn ra cứ độ mỗi năm năm hay bảy
năm, như thế sẽ không có chuyện lật đổ chế độ, và sẽ không có tù chính trị. Chỉ
ở xã hội toàn trị những kẻ thống trị mới tấn công rất tàn bạo tù chính trị để họ
hưởng lâu dài đặc quyền của kẻ cai trị trong xã hội chuyên chế, hay vì họ sợ
sau khi mất quyền lực họ sẽ bị xét xử về nhiều tội ác họ đã phạm. Chính bản
tính tự nhiên của con người là mưu cầu tự do và nhân quyền. Cho dù xã hội toàn
trị đến thế nào chăng nữa thì cũng chẳng ngăn cấm được mưu cầu ấy. Do đó dòng
tù chính trị với đủ tất cả các loại nối gót nhau bước đến không ngừng như thác
đổ.
Xã hội toàn trị dùng nhiều cách thức pháp lý để cáo
buộc những người bất đồng chính kiến nhiều tội khác nhau nhằm làm cho họ khiếp
sợ mà bỏ cuộc. Luật pháp có nghĩa là những quy tắc mà toàn xã hội phải tuân thủ.
Luật pháp có nghĩa là khích lệ ổn định xã hội và văn minh tiến bộ. Nhưng theo
Marx, luật pháp là ý chí của kẻ thống trị-luật pháp là công cụ giữ gìn sự thống
trị của họ. Lý giải của Marx về luật pháp về cơ bản lệch lạc với lý giải của nền
văn minh hiện đại. Cho nên từ khi ra đời cho đến nay luật Mác-xít chỉ toàn
không ngừng gây ra biết bao tai họa cho nhân loại. Vì vậy tôi bảo với nhân viên
an ninh lập hồ sơ tôi rằng tôi không vi phạm luật pháp. Tôi chỉ vi phạm một vài
điều lệ chính trị. Tôi bảo với anh ấy tôi chấp nhận bất kỳ bản án nào họ dành
cho tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ nhận tội, và tôi cũng không bao giờ thưa kiện,
vì cái gọi là luật pháp ấy không phải là luật pháp.
Ở Trung Quốc hiện nay, rất ít người tham gia vào việc
phản kháng chính trị. Nhưng tại sao những kẻ thống trị lại sợ hãi đến mức phải tiêu
diệt họ? Chính vì hàng chục năm qua kể từ khi thiết lập chế độ tới nay, chế độ
đã gây ra đại họa cho đất nước và con người, mặc dù không phải toàn dân ai cũng
biết đại họa này. Nhưng bây giờ do tất cả những vi phạm cố ý chống lại nhân dân
và tình trạng tham nhũng thối nát chung trong thể chế, chế độ cai trị của họ đã
mất sạch tất cả quyền uy đạo đức. Điều duy nhất nhà cầm quyền có thể trông mong
vào là uy hiếp qua nòng súng. Đồng thời họ đang thực hiện tiếp quản kinh tế.
Cho dù thể chế tiếp quản được kinh tế thì điều này cũng không nhất thiết thật sự
được công nhận. Đối với kẻ thống trị đã hoàn toàn mất hết quyền uy đạo đức thì
chỉ một cơn gió thoảng rất nhẹ thôi cũng đủ có thể thật sự lật đổ họ một cách cực
kỳ kịch tính. Vì vậy họ rất sợ hãi.
Sau hàng chục năm cai trị, mặc dù hằng ngày mỗi ngày
chúng ta đều nghe hô hào về đạo đức, nhưng đạo đức đã mất. Đạo đức đã mất này
không có nghĩa là xã hội thiếu đạo đức. Bất luận bị đàn áp biết bao nhiêu trong
suốt cả hàng chục năm nay, chúng ta thật sự vẫn không bao giờ thiếu đạo đức và
chính trực. Ít nhiều những điều này vẫn còn. Người giữ quyền đạo đức để lên tiếng
chính là những người bất đồng chính kiến. Tuy ít người, nhưng có lẽ nhờ cơ hội
ngẫu nhiên mà những người bất đồng chính kiến có thể đánh bại những kẻ thống trị
vào bất kỳ lúc nào. Những kẻ thống trị đã mất quyền uy đạo đức, còn hiện nay những
người bất đồng chính kiến đang giữ quyền uy này. Những kẻ thống trị vừa phần
nào ganh tỵ vừa phần nào kinh sợ trước điều này. Một khi quan chức bị bắt, bất
kỳ chức vụ cao hay thấp, không ai dám lên tiếng chính thức. Còn dân chúng cũng
không nói gì. Họ chỉ thích thú nhìn chế độ trên đà sụp đổ, giống như đang xem
phim. Cho nên bất luận là Giang Thiên Vĩnh hay Hùng Phi Quân, hay tôi, chúng
tôi đều thu hút nhiều sự chú ý và sự đoàn kết từ bên trong và bên ngoài Trung
Quốc và trên mạng. Trong hoàn cảnh như hiện nay, lẽ nào họ chẳng kinh sợ?
Ở Trung Quốc, bạn hoặc là chủ hay nô lệ của thể chế.
Nếu bạn muốn là con người, muốn tự do, muốn khỏe mạnh, muốn biết sự thật, thì bạn
là kẻ thù của thể chế này. Bạn đang trên đường trở thành tù chính trị. Tôi hy vọng
tất cả các tù chính trị và các tù chính trị dự khuyết ở đâu đấy sẽ nhận ra mình
là ai. Chúng ta không phải là tội phạm. Chúng ta không vi phạm luật pháp. Luật
pháp ấy không phải là luật pháp, chúng chỉ là những điều lệ chính trị. Những
tên tay sai nhân danh luật pháp thẩm vấn bạn chính là những kẻ thật sự có tội.
Chúng ta không được coi mình là tội phạm mà phải cúi đầu. Đúng hơn, chúng ta
nên ngẩng cao đầu, nhìn thẳng chăm chăm vào họ, xem họ hoàn tất cuộc thẩm tra
như thể họ không có tội. Chúng ta phải dũng cảm tiếp tục đấu tranh, càng dũng cảm
hơn khi đối diện với họ. Tù chính trị chẳng gì phải xấu hổ-tù chính trị là vẻ
vang.
Lưu Nhĩ Mục là nhà hoạt động mạng ở Trung Quốc từng
chỉ trích chính quyền về việc đối xử thô bạo với những người tham gia biểu tình
về môi trường ở Thành Đô, Tứ Xuyên.
Nguồn:
Dịch
từ báo mạng China Digital Times ngày 19 tháng 12, 2016. Bản dịch tiếng anh của
Little Bluegill.
No comments:
Post a Comment