07/04/2017
Lincoln Agnew (The
New York Times)
Lời
Giới Thiệu của dịch giả Nguyễn Minh:
Đảng Cộng Hòa trong tinh thần thù hận Obama đã cố ít
nhất ép được Hạ Nghị Viện thông qua American Health Care Act (AHCA) ngay vào
ngày kỷ niệm đạo luật Affordable Care Act (ACA) — hay được gọi lóng là
Obamacare — cho bõ ghét. (Giả thử AHCA của Paul Ryan qua được Hạ Nghị Viện,
công tác vẫn chưa xong vì lực lượng chống đối ở Thượng Nghị Viện còn mạnh hơn nữa!)
Tuyên truyền chống ACA hữu hiệu đến độ là thăm dò ý
kiến cho thấy nhiều người ủng hộ ACA, nhưng ghét Obamacare! ACA được ủng hộ mạnh
nhất khi sự sống còn của nó trở nên một vấn đề hiện thực.
Lúc tranh cử, Donald Trump đã ăn nói kiểu đế vương
là sẽ “ngay lập tức” hủy bỏ ACA và thay thế bằng một chương trình mới vừa tốt vừa
rẻ — nghe dễ như bỡn. Cách ông ta nhìn vai trò Tổng Thống là ngày đi tổ chức
mít tinh sách động, tối về vừa “tweet” vừa đơn phương rặn ra luật?
Nhiều suy nghĩ bảo thủ không thích ACA cũng phải chấp
nhận rằng một khi đã “cho dân” hưởng được một nét sống văn minh tiến bộ thì
không lấy lại được. Medicare cũng bị chống đối lúc ban đầu. Nhưng ngày nay có
ai tưởng tượng là chỉ hơn nửa thế kỷ trước người già ở Mỹ được sống chết theo
luật đào thải tự do! Thẻ Medicare đầu tiên được TT Lyndon B. Johnson trao tận
tay cho cố TT Harry S.Truman.
Lịch sử con người đã có nhiều ngụy luận khá hùng hồn
đi ngược lại bước tiến văn minh. Ngày xưa lúc bắt đầu vận động cấm dùng lao động
thiếu nhi, phe tài phiệt chống đối đã ra lý luận là những đứa trẻ đó may đi làm
như thế còn có ăn, không đi làm là chết đói. Cho đúng loại tai, nghe cũng xuôi
đấy chứ?
Vì bản năng sinh tồn cao hơn hết mọi nhu cầu khác,
kinh tế thị trường của Mỹ đã đẻ ra nhiều cách để bao phe chấm mút khiến chi phí
y tế theo đầu người của Mỹ cao nhất thế giới, nhưng hiệu suất rất thấp. Ác nhất
là trong AHCA của Paul Ryan. Medicaid sẽ bị cắt bớt cho người nghèo, người già
sẽ phải đóng thêm tiền, cùng lúc thành phần 1% giàu nhất sẽ được bớt thuế! Khi
kẹt trong phân tích ngân sách, có ba điều căn bản của chính sách xã hội của Cộng
Hòa là xuống thuế (để người giàu bỏ tiền đầu tư cho xã hội được lợi), giải pháp
thị trường (cho giá cả xuống thấp) và đưa mỗi người một voucher (tạm dịch là
phiếu phúc lợi?) để tự lo lấy. Vấn đề là thị trường không đơn giản như thế. Cho
người nghèo, 2000 dollars không mua được bảo hiểm và họ sẽ mất vì không dùng được
phiếu, cho người giàu mua được bảo hiểm, 2000 dollars đó thành thêm tiền bỏ
túi!
ACA là cố gắng vượt bực của Obama để
cho dân một chút quyền y tế của một quốc gia tiên tiến. Trong một phỏng vấn cuối nhiệm kỳ, Obama cho biết nếu chỉ theo sở thích
cá nhân, ông đã chọn một hệ thống tương tự như của Canada, nhưng cuối cùng phải
đi với một giải quyết bảo thủ chấp nhận bởi đại đa số — dựa vào một nghiên cứu
của American Heritage Foundation (“think tank” hữu khuynh) năm 1993 và tương tự
như hệ thống y tế Massachusetts của Mitt Romney. ACA/Obamacare theo văn bản hiện
có là một hệ thống khá bảo thủ vì thế khó có thể làm nó bảo thủ hơn được – trừ
khi muốn cực đoan. Trump đã phải thốt lên “Không ngờ vấn đề y tế quá cầu kỳ!”
Có thể nhìn cách khác là đầu óc của Trump quá thô thiển?
Obama cũng mong là trong tương lai, ACA có thể được
bổ sung và cải thiện – nhất là về giá cả. Mọi thứ liên quan đến y tế Mỹ đều đắt
nhất thế giới từ dược phẩm đến trị liệu. Giá cả trong y tế ở Mỹ là vấn đề nan
giải vì đụng chạm đến hai phe lắm tiền to miệng: kỹ nghệ dược phẩm và bảo hiểm.
“Hillarycare” năm 1993 đã chết vì thế.
Xin giới thiệu một bài bình luận châm biếm của
Maureen Dowd trong New York Times ngay sau khi lãnh đạo đa số
Paul Ryan thấy Hạ Nghị Viện Mỹ không đủ phiếu bầu cho AHCA và rút lại dự luật
cho bớt ngượng.
Maureen Dowd đã dùng cây bút của mình để “lột trần”
nhiều chính trị gia khi hoàn cảnh đòi hỏi. Reagan, Bush “bố”, vợ chồng Clinton,
Bush “con” và Obama đều đã được chiếu cố.
Dưới
đây là bài bình luận của Maureen Dowd, với hai cột Anh-Việt đối chiếu.
Donald,
This I Will Tell You
Maureen Dowd
March 25, 2017, New York Times
WASHINGTON — Dear Donald,
We’ve known each other a long time, so I think I
can be blunt.
You know how you said at campaign rallies that you
did not like being identified as a politician?
Don’t worry. No one will ever mistake you for a
politician.
After this past week, they won’t even mistake you
for a top-notch negotiator.
I was born here. The first image in my memory bank
is the Capitol, all lit up at night. And my primary observation about
Washington is this: Unless you’re careful, you end up turning into what you
started out scorning.
And you, Donald, are getting a reputation as a
sucker. And worse, a sucker who is a tool of the D.C. establishment.
Your whole campaign was mocking your rivals and
the D.C. elite, jawing about how Americans had turned into losers, with our
bad deals and open borders and the Obamacare “disaster.”
And you were going to fly in on your gilded plane
and fix all that in a snap.
You mused that a good role model would be Ronald
Reagan. As you saw it, Reagan was a big, good-looking guy with a famous
pompadour; he had also been a Democrat and an entertainer. But Reagan had one
key quality that you don’t have: He knew what he didn’t know.
You both resembled Macy’s Thanksgiving Day
balloons, floating above the nitty-gritty and focusing on a few big thoughts.
But President Reagan was confident enough to accept that he needed experts
below, deftly maneuvering the strings.
You’re just careering around on your own, crashing
into buildings and losing altitude, growling at the cameras and spewing nasty
conspiracy theories, instead of offering a sunny smile, bipartisanship,
optimism and professionalism.
You promised to get the best people around you in
the White House, the best of the best. In fact, “best” is one of your
favorite words.
Instead, you dragged that motley skeleton crew
into the White House and let them create a feuding, leaking, belligerent,
conspiratorial, sycophantic atmosphere. Instead of a smooth, classy operator
like James Baker, you have a Manichaean anarchist in Steve Bannon.
You knew the Republicans were full of hot air.
They haven’t had to pass anything in a long time, and they have no aptitude
for governing. To paraphrase an old Barney Frank line, asking the Republicans
to govern is like asking Frank to judge the Miss America contest — “If your
heart’s not in it, you don’t do a very good job.”
You knew that Paul Ryan’s vaunted reputation as a
policy wonk was fake news. Republicans have been running on repealing and
replacing Obamacare for years and they never even bothered to come up with a
valid alternative.
And neither did you, despite all your promises to
replace Obamacare with “something terrific” because you wanted everyone to be
covered.
Instead, you sold the D.O.A. bill the Irish
undertaker gave you as though it were a luxury condo, ignoring the fact that
it was a cruel flimflam, a huge tax cut for the rich disguised as a health
care bill. You were so concerned with the “win” that you forgot your
“forgotten” Americans, the older, poorer people in rural areas who would be
hurt by the bill.
As The Times’s chief Washington correspondent Carl
Hulse put it, the G.O.P. falls into clover with a lock on the White House and
both houses of Congress, and what’s the first thing it does? Slip on a banana
peel. Incompetence Inc.
“They tried to sweeten the deal at the end by
offering a more expensive bill with fewer health benefits, but alas, it
wasn’t enough!” former Obama speechwriter Jon Favreau slyly tweeted.
Despite the best efforts of Bannon to act as
though the whole fiasco was a clever way to bury Ryan — a man he disdains as
“the embodiment of the ‘globalist-corporatist’ Republican elite,” as
Gabriel Sherman put it in New York magazine — it won’t work.
And you can jump on the phone with The Times’s
Maggie Haberman and The Washington Post’s Robert Costa — ignoring that you’ve
labeled them the “fake media” — and act like you’re in control. You can say
that people should have waited for “Phase 2” and “Phase 3” — whatever they
would have been — and that Obamacare is going to explode and that the
Democrats are going to get the blame. But it doesn’t work that way. You own
it now.
You’re all about flashy marketing so you didn’t
notice that the bill was junk, so lame that even Republicans skittered away.
You were humiliated right out of the chute by the
establishment guys who hooked you into their agenda — a massive transfer of
wealth to rich people — and drew you away from your own.
You sold yourself as the businessman who could
shake things up and make Washington work again. Instead, you got worked over
by the Republican leadership and the business community, who set you up to do
their bidding.
That’s why they’re putting up with all your
craziness about Russia and wiretapping and unending lies and rattling our
allies.
They’re counting on you being a delusional dupe
who didn’t even know what was in the bill because you’re sitting around in a
bathrobe getting your information from wackadoodles on Fox News and then, as
The Post reported, peppering aides with the query, “Is this really a good
bill?”
You got played.
It took W. years to smash everything. You’re way
ahead of schedule.
And I can say you’re doing badly, because I’m a
columnist, and you’re not. Say hello to everybody, O.K.?
Sincerely,
Maureen
|
Xin
nói với bác Donald điều này
Maureen Dowd – Nguyễn Minh dịch
WASHINGTON — Bác Donald,
Chúng ta đã biết nhau lâu, vì vậy
tôi nghĩ tôi có thể thẳng thắn với bác.
Bác biết trong các mít tinh sách động
tranh cử, bác nói bác không thích bị coi là một chính trị gia?
Đừng lo. Không ai có thể nhầm lẫn
bác với một chính trị gia.
Sau tuần này, không ai thậm chí sẽ
nhầm lẫn bác với một tay thương thuyết hàng đầu.
Tôi sinh ra ở đây. Hình ảnh đầu
tiên trong trí nhớ của tôi là điện Capitol, sáng choang về đêm. Và nhận xét
chính của tôi về Washington là: Trừ khi bác cẩn thận, bác sẽ biến thành đối
tượng bác khinh bỉ lúc ban đầu.
Và bác, Donald, đang nhận được danh
tiếng như một thằng bờm. Và tồi tệ hơn, một thằng bờm làm công cụ cho bộ máy
Washington.
Toàn bộ tranh cử của bác là nhạo
báng các đối thủ và tầng lớp chóp bu Washington, hăm dọa về cách người Mỹ biến
thành kẻ thua cuộc, với các thỏa ước thiệt thòi, biên giới mở thông thống và
hiểm họa "Obamacare".
Và bác hứa sẽ bay vào trong chiếc
máy bay láng cóong của bác và sửa chữa tất cả những điều đó trong nháy mắt.
Bác ngẫm nghĩ mẫu người hùng của bác
là Ronald Reagan. Theo cách bác nhìn, Reagan là một chàng trai cao lớn, đẹp
trai với một mái tóc chải mượt bồng bềnh nổi tiếng. Ông ta (như bác)
cũng đã từng là đảng viên Dân Chủ và đi giải trí thiên hạ. Nhưng Reagan có một
phẩm chất then chốt mà bác không có: Ông ta biết những gì ông ta không biết.
Cả hai bác đều giống như những chiếc
bong bóng diễn hành trong ngày lễ Tạ Ơn của Macy, trôi nổi trên hiện thực và
tập trung vào một vài tư tưởng lớn. Nhưng Tổng thống Reagan đủ tự tin để chấp
nhận rằng ông cần các chuyên gia phía dưới, khéo léo điều khiển các dây dợ
cho mình.
Bác quyết định tự túc tự lực, như
bong bóng đâm vào các cao ốc và mất cao độ dần dần, gầm gừ vào các máy ảnh và
mở miệng phóng uế các lý thuyết âm mưu tồi tệ, thay vì nở một nụ cười rạng rỡ,
nâng đỡ tinh thần lưỡng đảng, sự lạc quan và phong cách chuyên nghiệp.
Bác hứa sẽ dùng các thành phần tuyệt
hảo, tuyệt tuyệt hảo. “Tuyệt hảo” là một trong những từ bác ưa thích nhất.
Thay vào đó, bác đã kéo một đội ngũ
le te vào Tòa Bạch Ốc và để họ tạo ra một bầu không khí ganh tị, rò rỉ, thù hận,
hiếu chiến, âm mưu và bợ đỡ. Thay vì một nhân sĩ điều hành mượt mà, sang trọng
như James Baker, bác có Steve Bannon là một tay ma giáo hãm tài chủ trương vô
chính phủ.
Bác biết đảng Cộng Hòa chỉ biết hăng
tiết vịt. Họ đã không phải thông qua dự luật nào trong một thời gian dài, và
họ không có khả năng quản lý. Theo cựu dân biểu Barney Frank (tự nhận
“gay”) , yêu cầu đảng Cộng Hòa nhiếp chính cũng giống như yêu cầu
Frank cho điểm thi Hoa Hậu Mỹ — "Nếu tâm huyết bạn không ở trong đó, rất
khó cho bạn làm được một việc tốt".
Bác biết rằng danh tiếng của Paul
Ryan như một chuyên viên chính sách là tin giả. Các đảng viên Cộng Hòa đã vận
động hủy bỏ và thay thế Obamacare bao nhiêu năm nay nhưng thậm chí không bao
giờ bỏ chút công sức đưa ra một giải pháp thay thế hợp lệ.
Và bác cũng không hơn, dù đã hứa sẽ
thay Obamacare với “một cái gì tuyệt vời” vì bác muốn ai cũng có bảo hiểm.
Thay vì đó bác giao bán một dự luật
được coi là chết ngay khi mang tới do ông chủ nhà hòm Ryan giới thiệu. Bác quảng
cáo đây như một condo ngon lành của bác – thực ra là một một màn đánh tráo dự
luật y tế thành cách bơm thêm tiền của cho người giàu. Chỉ cần “háo thắng”
nên bác quên luôn cả các thành phần bị bỏ quên của bác, người già, người
nghèo ở các vùng hẻo lánh sẽ phải chịu hậu quả tai hại của dự luật.
Như phóng viên Carl Hulse (The
Times) diễn tả, đảng Cộng Hòa rơi vào “chĩnh nếp” làm chủ cả Bạch Ốc lẫn Quôc
Hội, nhưng họ làm được gì trước tiên? Trượt trên vỏ chuối. Đúng là Đại Công
Ty Bất Lực.
Jon Favreau – người soạn diễn văn
cho Obama – đã gửi tweet "Họ đã cố gắng làm ngọt thêm (cho phe cực hữu)
bằng cách đưa ra một dự luật vừa đắt hơn cho dân vừa ít phúc lợi hơn, nhưng vẫn
không đủ để lấy được lòng phe này”.
Mặc dù Bannon cố hết sức âm mưu đổ lỗi
toàn bộ thất bại như một mánh lưới khôn ngoan để chôn vùi Ryan — một người mà
hắn khinh thường là "hiện thân của tầng lớp thương chủ thượng lưu toàn cầu"
— như Gabriel Sherman đã đưa lên tạp chí New York, nghe vẫn không xuôi bác ạ!
Và bác có thể nhảy lên điện thoại với
Maggie Haberman của The Times và Robert Costa của The Washington Post — bỏ
qua việc bác đã gắn nhãn họ là "thành phần truyền tin giả" — và
hành động như bác hãy còn làm chủ tình hình. Bác có thể nói rằng mọi người
nên chờ "Giai đoạn 2" và "Giai đoạn 3" — bất cứ điều gì
đáng nhẽ xảy ra với dự luật “nằm hòm”— Obamacare sẽ tẩu hỏa và đảng Dân Chủ sẽ
phải chịu lỗi, nhưng chính trường không chạy theo kiểu đó. Bác là sở hữu chủ
của y tế Mỹ bây giờ.
Bác chuyên về tiếp thị hào nhoáng vì
vậy không thấy rằng dự luật y tế từ Ryan thuộc hạng thổ tả, đến độ mà ngay cả
đảng viên Cộng Hòa cũng phải bỏ chạy.
Bác đã bị nhục mạ ngay từ lúc rời
chuồng. Họ móc bác vào vào chương trình nghị sự của họ — một âm mưu chuyển một
số của cải khổng lồ cho người giàu — và đã kéo bác ra khỏi thành phần
đã ủng hộ bác.
Bác đã quảng cáo mình như một doanh
nhân có thể tạo dựng mọi thứ và làm Washington hoạt đông trở lại. Thay vào
đó, bác bị thành phần lãnh đạo Cộng Hòa và tài phiệt cho ăn bánh phỉnh, và
bác thành tay sai của họ.
Đó là lý do tại sao họ đang chịu đựng
tất cả sự điên rồ của bác về nước Nga, về vu cáo bị nghe lén và bao nhiêu lời
dối trá làm đồng minh của Mỹ ngao ngán.
Họ đang chấp nhận bác là một tay ngốc
với ảo tưởng, thậm chí còn không biết những gì đã có trong dự luật bởi vì bác
ngồi trong áo choàng tắm nghe thông tin từ các tay “mát dây quá khích” trên
Fox News và sau đó, như The Post tường thuật, hỏi quanh, "Đây có thực sự
là một dự luật tốt không?"
Bác đã bị “chúng nó chơi” rồi đấy!
Phải mất W. 1 bao
nhiêu năm để làm mọi thứ đổ vỡ. Tốc độ bác đang đi nhanh hơn nhiều.
Và tôi có thể nói bác đang làm ăn rất
tệ, bởi vì tôi là một nhà bình luận, và bác không 2. Cho tôi
hỏi thăm mọi người nhé?
Trân trọng,
Maureen
|
***
(1) George W. Bush — cũng bị Maureen Dowd châm biếm
rất nhiều và được gọi là W. Bà ta cũng đã mỉa mai cả vợ chồng Clinton.
(2) Bắt chước tuyên ngôn của Trump trong phỏng vấn với
The Times khi ông ta khoe về trực giác thông minh của mình: vì thế “I am the
President, you’re not”.
Nguyễn
Minh
No comments:
Post a Comment