Thạch Đạt Lang
Posted
by adminbasam on
31/03/2017
https://anhbasam.wordpress.com/2017/03/31/12-196-donald-trump-tu-that-bai-cho-toi-that-bai-tham-hai/
Dường
như có một nguyên lý: Những chính trị gia hàng đầu lỗi lạc thường không thành
công khi điều hành một tập đoàn, tổ hợp sản xuất. Nguyên lý này cũng chứng minh
điều ngược lại, mọi người có thể thấy rõ qua Donald Trump. Những chỉ dấu cho thấy
rõ ràng Trump chỉ thành công trên các show truyền hình và điều đình, kinh doanh
về địa ốc, Trump hoàn toàn không có khả năng làm tổng thống, nhất là tổng thống
Mỹ.
Sau
ba thất bại lớn, dự luật cải tổ y tế Trumpcare hay AHCA (American Health Care
Act) không thể thông qua ở Hạ viện, không có kinh phí để xây bức tường giữa
biên giới Mỹ – Mexico ngăn chận di dân lậu, hai sắc lệnh di dân kỳ thị tôn giáo
bị chánh án liên bang ách lại, ai cũng có thể thấy rõ, con người tự kiêu, tự đại,
bệnh hoạn như Trump đang cần có một chính sách, kế hoạch nào đó khả dĩ thành
công để thỏa mãn lòng tự ái “cực cao” của mình.
Thất
bại trong chuyện cải tổ bảo hiểm sức khỏe cho thấy Donald Trump không phải là một
bậc thầy trong nghệ thuật đàm phán như cuốn sách “The Art of the Deal” mà Trump
nhờ Tony Schwartz viết rồi cùng đứng tên. Trump chỉ là Zampano – một
chuyên viên bốc phét, cho rằng chuyện gì mình cũng làm được. Biểu tượng
con sư tử Trump với cái bờm vàng đã bị rệu rã vì những thất bại ê chề.
Tuy
nhiên công bằng mà nói, về mặt đối ngoại Donald Trump cũng đạt được những thành
quả phải nói rất ư “hoành tráng”. Rất tiếc là những thành công của Trump không
mang lại lợi ích cho người dân hay xã hội Mỹ. Những thành công đó, chỉ riêng
Trump và gia đình ông ta được hưởng, còn người dân Mỹ – những người đã được
Trump bầu lên – tiếp tục vêu mỏ. Đó là Tập Cận Bình đã cho Trump những hợp đồng
béo bở, xây dựng, kinh doanh chuỗi khách sạn Trump ở China trong 10 năm tới,
cùng cả trăm mặt hàng sản xuất tại China mang nhãn hiệu Ivanka Trump khác, như
quần áo, giầy dép, túi xách, nữ trang, bàn ghế trang trí…cũng như con rể Trump,
Jared Kushner nhận 400
triệu đô la của Anbang Insurance Group để đầu tư vào tòa dinh thự
do Kushner sở hữu.
Để
đổi lấy những thành công đầy “ấn tượng” này, Donald Trump cũng phải nhượng bộ
“chút đỉnh”, rút lại lời hăm he đánh thuế 45% hàng hóa nhập khẩu từ Trung Cộng
vào Mỹ, đúng theo nguyên tắc thương mại “công bằng”, đôi bên cùng có lợi
Win-Win. Bên cạnh đó, kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Mỹ là Nga với Putin, về mặt
nào đó đã trở thành bạn thân của Trump.
Ngoài
ra, ngoại trưởng Mỹ, Rex Tillerson qua Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình, lời lẽ trở
nên hòa dịu, nhã nhặn hơn rất nhiều, không còn hung hăng như trước. Chuyện
Trung Cộng bồi đắp, tiếp cận các đảo nhân tạo không còn được Tillerson nhắc tới.
Tillerson tuyên bố, Mỹ sẽ hợp tác chứ không đối đầu với Trung Cộng và ông ta
đang chuẩn bị cho cuôc họp mặt sắp tới của Tập và Trump, cho thấy đám mây mù,
âm u che phủ biển Đông đã tan. Thế giới không còn nguy cơ chiến tranh trực diện
giữa 2 cường quốc nguyên tử hàng đầu Mỹ – Trung nữa.
Điểm
qua những lời hứa hẹn của Trump khi tranh cử, dễ dàng nhận ra Donald Trump còn
một con bài tẩy cuối cùng trong canh xì phé đánh với cử tri Mỹ. Đó là “quả đấm
thép” về chính sách thuế, sẽ được quốc hội bàn thảo, biểu quyết trong những
ngày sắp tới. Gọi là “Quả Đấm Thép” cho vui chứ các chuyên viên tài chánh thấy
rõ, quả đấm về thuế chỉ bằng nhựa bọc một lớp thép mỏng manh, có thể chưa kịp đấm
ai nhưng đã vỡ tan như chuyện bảo hiểm y tế.
Kể
từ ngày đắc cử tổng thống thứ 45 của Donald Trump hơn 4 tháng trước, đồng Mỹ
kim đã lấy lại được sức mạnh trong một thời gian, nhưng có vẻ đang suy yếu trở
lại. Thị trường chứng khoán, chỉ số Dow Jones vượt mốc 21.100 điểm vào đầu
tháng 3.2017, nhưng cũng đã bắt đầu xao động trong mấy ngày qua, sau khi đảng Cộng
Hòa thất bại, không thể biểu quyết thay thế Obamacare bằng Trumpcare.
Chịu
ảnh hưởng nặng nhất trong chuyện này là cổ phiếu của các nhà băng Mỹ. Tuy
nhiên, Dow Jones đã lấy lại được thăng bằng sau những ngày chao đảo, chứng tỏ
thị trường chứng khoán chưa hoàn toàn mất tin tưởng vào những kế hoạch hứa hẹn
phát triển kinh tế của Trump và nội các.
Tuy
vậy có một điều rất rõ ràng là: Liệu Donald Trump có sẵn sàng đón nhận những thất
bại nặng nề nữa hay không? Nếu không thì chính sách cải cách thuế vụ phải thành
công. Nhưng nếu ai đó tin vào lời tiên tri của bộ trưởng tài chánh Steven
Mnuchin “Đàm phán về cải cách thuế sẽ đơn giản hơn chính sách bảo hiểm sức
khỏe rất nhiều, tất cả chỉ là hình thức, thủ tục”, thì đúng là họ mắc bệnh
hoang tưởng.
Nhiều
chính trị gia của đảng Dân Chủ cũng đồng ý phải có cải tổ về thuế doanh nghiệp
vì Mỹ là một nước có thuế suất cao trong kinh doanh so với các nước công nghiệp
ở Âu Châu. Điều đó khiến cho các nhà đầu tư ngại ngùng, sợ hãi khi đặt cơ sở
kinh doanh, sản xuất ở Mỹ. Bên cạnh đó, việc thu thuế cũng không đạt được hiệu
quả vì quá phức tạp, cần phải đơn giản hóa rất nhiều.
Tuy
nhiên cho đến giờ phút này, mọi chuyện vẫn chưa có dấu hiệu gì rõ ràng. Không
riêng gì ở đảng Dân Chủ, ngay trong nội bộ đảng Cộng Hòa, mọi người vẫn hoàn
toàn im lặng về bản phác thảo, chưa biết luật thuế sẽ được thay đổi ra sao.
Thử đặt câu hỏi: Ai sẽ
là người được hưởng lợi trong kế hoạch cải tổ về thuế? Nhiều dân biểu đảng
Cộng Hòa đòi hỏi việc giảm thuế không nên mang lại quá nhiều lợi ích cho người
dân hay doanh nghiệp. Ngân sách sẽ thiếu hụt, phát sinh từ việc giảm thuế. Việc
giảm gánh nặng về thuế do đó phải, một là giảm ít thôi, không nên quá nhiều như
những lời hứa hẹn của Donald Trump khi tranh cử, hai là phải quân bình, bù đắp
từ các nguồn thu nhập khác. Nguồn thu nhập trông đợi từ việc xóa bỏ Obamacare để
bù đắp cho ngân sách đã tiêu tan hi vọng.
Việc
ai là người sẽ được hưởng lợi nhiều nhất trong việc giảm thuế cũng gây tranh
cãi không kém. Trong lúc tranh cử, Donald Trump hứa hẹn giảm gánh nặng cho giai
cấp trung lưu (middle class – Thu nhập bình quân của 2 vợ chồng khoảng 160.000
Mỹ kim trở lên), đồng thời Mnuchin cũng nhấn mạnh nhiều lần là việc giảm thuế sẽ
không nhắm đến 1% thuộc giai cấp giầu có nhất của xã hội Mỹ. Nhưng trong đảng Cộng
Hòa có một giáo điều rất xưa cũ là việc giảm thuế cho những người có thu nhập
cao nhất có tác động đến sự phát triển kinh tế nhiều nhất (không biết giáo điều
này do ai nghĩ ra). Có thể vì lý do này này nên Paul Ryan, Chủ tịch Hạ viện,
Kevin Brady, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi, đều muốn dây máu ăn phần, tìm
cách gây ảnh hưởng, tác động đến dự luật cải cách thuế.
Nếu
những điều trên không thay đổi, việc cộng tác với dân biểu của đảng Dân Chủ sẽ
bất khả thi. Thay vì tìm cách thay đổi các điều khoản căn bản về thuế vụ từ hơn
3 thập niên qua, trong trường hợp này, các dân biểu đảng Cộng Hòa chỉ có thể
quyết định giảm thuế từng phần trong một thời gian nhất định nào đó để không
gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề đến việc tiêu thụ và sẵn sàng đầu tư của người dân
cũng như các nhà kinh doanh.
Phần
sẽ gây tranh cãi nhất của dự thảo là ý tưởng của Ryan và Brady. Qua đó thuế thu
nhập của doanh nghiệp sẽ được thay thế bởi thuế cân bằng biên giới (border
compensation tax) vào khoảng 20%. Thay vì đánh thuế vào thu nhập của doanh nghiệp,
chính phủ sẽ đánh thuế vào nguyên liệu, hàng hóa nhập khẩu. Với số thâm thủng mậu
dịch quốc tế hàng năm vào khoảng 500 tỉ thì số thuế thu được sẽ là 100 tỉ
đô la. Ít nhất là về mặt lý thuyết, việc giảm thuế suất doanh nghiệp sẽ được
cân bằng, đồng thời làm giảm sự thâm thủng xuất-nhập khẩu,
Đề
nghị này phù hợp với cái nhìn ban đầu về kế hoạch của Donald Trump nhằm gia
tăng sản xuất nội địa, hạn chế hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu. Chuyện gì sẽ xẩy
ra khi hàng hóa, nguyên liệu nhập khẩu bị tăng thuế? Sẽ có nhiều người bị ảnh
hưởng, đó là những xí nghiệp, tập đoàn trong ngành buôn bán lẻ thực phẩm như
Walmart, Costco…, hoặc thuộc ngành kinh doanh năng lượng, công nghiệp hàng
không, những lãnh vực đòi hỏi rất nhiều nguyên liệu nhập khẩu, cũng như cung cấp
hàng hóa cho cả thế giới.
Một
đề nghị khác cũng đáng cho Trump suy nghĩ là việc giảm gánh nặng thuế cho người
dân có thể chia ra nhiều mức, thực hiện từng thời gian hoặc phải từ bỏ hoàn
toàn trong giai đoạn đầu.
Đối
với Tổng thống Donald Trump, đó toàn điều không thể chấp nhận được. Đã bị 3 thất
bại choáng váng, tối tăm mắt mũi, Trump cần có một thành công để có thể vênh
váo, vào Twitter mà ngôn rằng: “Thấy chưa? Trump đã nói giảm thuế là giảm thuế.
Tin Trump đi! Chỉ có Trump mới làm được chuyện đó”.
Cái
giá phải trả của người dân, của nền kinh tế Mỹ có nặng nề như thế nào đi nữa
thì Trump chẳng quan tâm. Trump chỉ cần tự ái của mình được vuốt ve, thỏa mãn.
Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán Dow Jones đã được báo trước sau quyết định
này của Trump.
No comments:
Post a Comment