Thùy Dương – RFI
Đăng
ngày 07-04-2017
Để đối phó được với Bắc
Triều Tiên, phải hiểu được một số điều cần thiết và nếu mạnh tay trong khi lại
thiếu lá bài chủ, tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ khiến « bài toán
» Bắc Triều Tiên ngày càng « khó giải ».
«
Phương trình bán đảo Triều Tiên ngày càng khó giải » là tiêu đề bài
viết trên chuyên mục Tranh luận và phân tích của báo Le Monde
ngày 07/04/2017. Theo Philippe Pons, chuyên gia về Bắc Triều Tiên, thông tín
viên của báo Le Monde tại Tokyo, bài toán bán đảo Triều Tiên ngày càng khó có lời
giải đáp. Lý do là tổng thống Mỹ vừa thiếu hiểu biết về hồ sơ bán đảo Triều
Tiên, vừa thiếu nhất quán. Ông từng tuyên bố trên tờ Financial Times là «
sẵn sàng giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên nếu Trung Quốc không làm ». Các
cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc bị Bình Nhưỡng cho là động thái chuẩn
bị cho một cuộc xâm lăng. Thêm vào đó, cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn
ra vào ngày 09/05 có thể dẫn tới sự thay đổi về chính sách đối phó của Seoul với
Bình Nhưỡng. Và cuối cùng, có thể là Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thêm một vụ
thử hạt nhân mới.
Mặc
dù phát biểu của tổng thống Donald Trump trước cuộc gặp với đồng nhiệm Trung Quốc
chỉ là mang tính khoác lác chứ không phải lời đe dọa thật sự, nhưng theo tác giả
bài viết, điều đó cũng kích động bầu không khí vốn đã rất căng thẳng. Bộ Ngoại
Giao Mỹ đang gặp nhiều lùm xùm, còn cách thức Washington đánh giá nhà lãnh đạo
Bắc Triều Tiên Kim Jong Un lại không làm công chúng yên tâm. Ông Robert
Gallucci, lãnh đạo đội ngũ chuyên gia đàm phán trong cuộc khủng hoảng hạt nhân
Bắc Triều Tiên năm 1994 cảnh báo « người dân Mỹ phải biết rằng chúng ta
đang đứng trước nguy cơ về một cuộc chiến mới về Triều Tiên ».
Nếu
đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc gọi nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên là một «
nhân vật điên rồ » thì tác giả bài viết lại cho rằng Kim Jong Un không
hề « điên rồ », đơn giản là cũng giống các nhà lãnh đạo Bắc Triều
Tiên tiền nhiệm, Kim Jong Un chỉ muốn bảo vệ chế độ Bình Nhưỡng. Lãnh đạo Bắc
Triều Tiên thâu tóm quyền lực bằng cách thanh trừng và hành quyết các nhân vật
tinh hoa của Bình Nhưỡng. Dù đáng bị lên án, nhưng theo tác giả Philippe Pons,
phương pháp trên không phải là « điên rồ » trong một chế độ độc
tài như Bình Nhưỡng.
Trong
chuyến công du đầu tiên tới châu Á, ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã đề cập tới
giải pháp quân sự nhưng Philippe Pons dẫn lời ông Christopher Hill, lãnh đạo về
đàm phán của Mỹ trong thương lượng 6 bên (Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên,
Mỹ, Nhật Bản và Nga) đánh giá là không thể có giải pháp quân sự phù hợp trên
bán đảo Triều Tiên vì nhiều lý do.
Cuộc
tấn công phòng vệ trước có ít cơ may phá hủy ngay lập tức hệ thống hạt nhân rải
khắp Bắc Triều Tiên. Và ngay cả nếu điều đó xảy ra, đòn đáp trả của Bình Nhưỡng
sẽ đầy chết chóc : dàn đại pháo của Bắc Triều Tiên - chỉ cách Seoul 50km - sẽ
nhấn chìm thủ đô Hàn Quốc trong biển lửa và máu. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật
Bản và các nhà máy điện hạt nhân ở ven biển Nhật Bản cũng sẽ thành mục tiêu tấn
công của Bình Nhưỡng. Và chắc chắc các đồng minh Tokyo và Seoul cũng sẽ không
tán thành giải pháp tấn công quân sự của Hoa Kỳ. Còn Trung Quốc đương nhiên sẽ
không khoanh tay đứng nhìn Mỹ tấn công Bắc Triều Tiên.
Theo
tác giả Philippe Pons, Washington chỉ còn có hai khả năng: hoặc là tăng cường
trừng phạt Bình Nhưỡng lần thứ nhì, hoặc là đàm phán lại với Kim Jong Un.
Về
khả năng thắt chặt lệnh trừng phạt, chắc chắn Mỹ và Trung Quốc sẽ không đạt được
đồng thuận. Khi Mỹ đổ thừa trách nhiệm cho Trung Quốc về việc các biện pháp trừng
phạt thiếu hiệu quả, điều này có nghĩa là Washington không tin tưởng rằng Bắc
Kinh có cùng mục tiêu. Về phía Trung Quốc, dù có phản đối các chương trình hạt
nhân của Bình Nhưỡng, Tập Cận Bình cũng không bao giờ muốn chế độ Kim Jong Un mất
ổn định vì nếu chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ và Hàn Quốc thống nhất được bán đảo
Triều Tiên thì quân đội đồng minh của Mỹ, thậm chí là lực lượng quân sự của Mỹ
sẽ hiện diện ở sát biên giới Trung Quốc.
Về
giải pháp đàm phán lại với Bắc Triều Tiên, nếu diễn ra vào những năm 1990, rất
có thể Washington sẽ thuyết phục được Bình Nhưỡng từ bỏ hạt nhân để đổi lấy an
ninh và trợ giúp về kinh tế. Tuy nhiên, cuộc chiến ở Irak đã làm cho giới lãnh
đạo Bắc Triều Tiên hiểu được rằng cách duy nhất để không rơi vào vết xe đổ của
Irak là phải tăng cường sức mạnh tấn công quân sự. Vì thế, cựu giám đốc tình
báo Mỹ James Clapper từng thừa nhận : « Kế hoạch giải trừ vũ khí hạt
nhân của Bắc Triều Tiên đã thất bại ».
Philippes
Pons nhận định, để đối phó được với Bắc Triều Tiên, phải hiểu được ba điều :
nhà lãnh đạo Kim Jong Un không điên rồ, chế độ Bắc Triều Tiên không phải đang sụp
đổ và Bình Nhưỡng sẽ không bao giờ từ bỏ chương trình hạt nhân. Washington cùng
các đồng minh Tokyo và Seoul nghĩ rằng có thể ép Bắc Kinh cứng rắn hơn với Bình
Nhưỡng bằng cách đe dọa trừng phạt các ngân hàng và doanh nghiệp Trung Quốc làm
ăn với Bắc Triều Tiên. Còn tạm thời, Tập Cận Bình vẫn giữ nguyên lập trường : vừa
ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Bình Nhưỡng, vừa yêu cầu Washington, Tokyo và
Seoul ngưng tập trận chung.
Tác
giả bài viết kết luận là nếu mạnh tay trong khi lại thiếu lá bài chủ, tổng thống
Mỹ Donald Trump có thể sẽ khiến « bài toán » Bắc Triều Tiên
ngày càng « khó giải ».
*
Bầu
cử tổng thống Pháp: Chương trình kinh tế của các ứng viên
Về
thời sự nước Pháp, chỉ còn hai tuần nữa là đến ngày bỏ phiếu vòng một cuộc bầu
cử tổng thống 2017, các nhật báo Pháp dành nhiều trang bài cho chiến dịch tranh
cử của các ứng viên François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Benoit
Hamon và Jean-Luc Mélenchon.
Đáng
chú ý nhất là báo kinh tế Les Echos với loạt bài đánh giá, so sánh các chương
trình kinh tế của 5 ứng viên tổng thống nói trên. Trên trang nhất, Les Echos chạy
hàng tít lớn : « Bầu cử tổng thống: chi phí thực sự cho những lời hứa của
các ứng cử viên ». Nhật báo kinh tế dẫn kết quả nghiên cứu của tổ chức tư vấn
Montaigne cho biết chương trình kinh tế mà cả năm ứng viên nói trên đề xuất đều
không tiết kiệm được nhiều tiền cho Nhà nước như họ nói vì có phát sinh những
chi phí mới.
Chẳng
hạn, ứng viên Fillon và Macron tuyên bố chính sách kinh tế của họ sẽ cho phép
tiết kiệm được lần lượt là 100 tỉ euro và 60 tỉ euro, nhưng theo tổ chức tư vấn
Montaigne, con số trên thực tế sẽ chỉ là 60 tỉ euro cho kế hoạch của Fillon và
35 tỉ euro cho chương trình của Macron. Đề xuất về kinh tế của những ứng viên
còn lại còn khiến tổ chức Montagne lo ngại hơn nữa. Phát sinh cho chương trình
của Benoit Hamon và Marine Le Pen lần lượt là 100 tỉ và 200 tỉ euro. Còn chương
trình kinh tế của ứng viên Jean-Luc Mélenchon sẽ khiến dân Pháp sẽ phải đóng
thêm 85 tỉ euro tiền thuế.
Ở
các trang bên trong, Les Echos cho biết ứng viên cánh hữu François Fillon của đảng
Những Người Cộng Hòa bị phê phán là « quá lạc quan về chương tình kinh
tế mà ông đề xuất ». Ứng viên tự do Emmanuel Macron của phong trào Tiến
Bước ! được đánh giá là « đáng tin cậy nhất để vực dậy nền kinh tế Pháp
». Nhưng ứng viên cực tả, đại diện cho phong trào Nước Pháp Bất Khuất mới
là chính trị gia được người dân Pháp yêu thích nhất, với tỉ lệ được lòng dân là
51% (theo thăm dò dư luận Elabe), trong khi đối thủ Emmanuel Macron chỉ được
44%.
Còn
tờ báo thiên tả Libération lại hướng độc giả tới chính sách đối ngoại của 5 ứng
viên nặng ký. Trong bài viết dài 2 trang rưỡi, Libération giới thiệu bài phỏng
vấn cố vấn của các ứng viên tổng thống về chính sách đối ngoại của 5 ứng viên
này, liên quan tới các cuộc khủng hoảng ở Trung Đông, chính sách nhập cư, quốc
phòng, đoàn kết quốc tế và hoạt động của Liên Hiệp Quốc.
*
Pháp:
Airbnb « đại thắng » bất chấp ngành du lịch khủng hoảng
Vẫn
tại Pháp nhưng liên quan đến dịch vụ nhà nghỉ khách sạn, báo Le Monde nhận định «
Airbnb « thắng lớn » bất chấp ngành du lịch khủng hoảng ».
Bị
các khách sạn cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh, bị nhiều thành phố quy trách
nhiệm về việc thiếu nhà cho thuê vào mục đích sinh hoạt, Airbnb vẫn tiếp tục gặt
hái được nhiều thành công tại Pháp. Nhật báo Le Monde cho biết là dù lượng du
khách tới Pháp đã giảm 2 triệu người trong năm 2016, số người đăng ký dịch vụ
cho thuê phòng và số khách du lịch thuê phòng nghỉ trên trang Airbnb vào năm
ngoái đã tăng gấp đôi so với năm 2015.
Paris
là thị trường lớn nhất của Airbnb, vượt cả New York và Luân Đôn. Nhưng điều làm
nên thành công cho Airbnb tại Pháp lại chủ yếu là sở thích đi nghỉ cuối tuần của
người dân Pháp : 59% khách hàng của Airbnb là người Pháp. Thêm vào đó, phải nói
tới việc Airbnb có mạng lưới nhà nghỉ cho thuê rộng khắp trên toàn nước Pháp, từ
trung tâm thành phố tới ngoại ô, từ nông thôn tới vùng núi. Hiện nay, mạng lưới
này hiện diện tại 19.000 thành phố lớn, nhỏ, 70% số đó là các thành phố dưới
2.000 dân.
*
Mỹ:
Ai là người loại Steve Bannon khỏi Hội Đồng An Ninh Quốc gia?
Chuyển
sang thời sự nước Mỹ, trước thông tin ông Steve Bannon, một trong những cố vấn
thân cận nhất của tổng thống Mỹ không còn là thành viên của Hội Đồng An Ninh Quốc
Gia, nhật báo Le Figaro đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi « Ai là người
loại Steve Bannon khỏi Hội Đồng An Ninh Quốc Gia? »
Nhà
báo Guillaume Gendron khẳng định chính ông Steve Bannon là người đầu tiên tự loại
mình ra khỏi Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ. Cựu chủ nhân trang Breibart News
theo xu hướng cực hữu đã đưa ra những lời cáo buộc nhắm vào bà Susan Rice, cựu
cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống Barack Obama. Sau đó, Steve Bannon
lại cáo buộc cố vấn an ninh quốc gia Micheal Flynn liên quan tới đại sứ Nga tại
Mỹ dẫn đến việc Micheal Flynn phải từ chức. Còn sau đó thì… theo lời mỉa mai của
Le Figaro, Steve Bannon không còn việc gì phải làm ở Hội Đồng An Ninh Quốc Gia
nữa.
Nhân
vật thứ hai khiến Steve Bannon phải ra đi, theo Le Figaro, là tướng McMaster,
người thay Micheal Flynn lên làm cố vấn an ninh cho tổng thống Donald Trump.
Theo tướng McMaster, người rất được lòng giới quân nhân, Hội Đồng An Ninh Quốc
Gia không có chỗ cho Steve Bannon. Nhân vật thứ ba là Jared Kushner, con rể tổng
thống Mỹ, người được ví là « ngoại trưởng thứ hai của Hoa Kỳ ».
Theo Le Figaro, đối với chàng rể của Donald Trump, Steve Bannon và các đồng
minh của ông này đã làm mất uy tín của tổng thống. Giả thiết cuối cùng của Le
Figaro : chính tổng thống Donald Trump, phật ý khi cố vấn Bannon lại được truyền
thông gọi là « tổng thống Bannon », đã tìm cách giảm nhẹ vai trò và
ảnh hưởng của nhân vật này.
*
Bulgari
bị Tòa án châu Âu xét xử về ô nhiễm không khí
Trên
lĩnh vực môi trường, Bulgari là nước thành viên đầu tiên của Liên Hiệp Châu Âu
bị tòa án châu Âu kết tội không tuân thủ các quy định về đảm bảo chất lượng
không khí. Theo Le Monde, chính phủ Bulgari thanh minh là điều kiện kinh tế -
xã hội khó khăn khiến các giải pháp giảm khí thải gây ô nhiễm không khí không đạt
kết quả như mong muốn.
Hai
nguồn gây ô nhiễm không khí lớn nhất tại Bulgari là từ hệ thống sưởi và giao
thông đường bộ. Chẳng hạn, do đời sống khó khăn, vào mùa đông, than và củi là
hai nhiên liệu chủ yếu được người dân Bulgari dùng để sưởi ấm, nhưng lại phát
thải nhiều khí độc hại. Tuy nhiên, các lý lẽ này không thuyết phục được các thẩm
phán của Liên Hiệp. Tòa án châu Âu đã yêu cầu Bulgari khẩn cấp đưa ra các giải
pháp để cải thiện chất lượng không khí, nếu không Bulgari sẽ phải chịu các án
phạt nghiêm khắc về tài chính.
Năm
2015, Ý đã bị Liên Hiệp Châu Âu phạt 20 triệu euro liên quan đến xử lý rác thải
và nếu chậm áp dụng luật xử lý rác thải sẽ bị phạt thêm 120.000 euro/ngày. Cũng
vào năm 2015, Hy Lạp đã phải nộp phạt 10 triệu euro cho châu Âu và nộp thêm
3,64 triệu euro/quý vì áp dụng chậm quy định của Châu Âu về xử lý nước thải
sinh hoạt ở đô thị.
Phát
ngôn viên phụ trách về môi trường của Ủy Ban Châu Âu cho Le Monde biết là khoản
tiền phạt được tính căn cứ vào ba yếu tố : mức độ vi phạm quy định, khoảng thời
gian vi phạm và điều kiện kinh tế của quốc gia đó tính dựa theo tổng thu nhập
quốc nội.
Bà
Louise Duprez, phụ trách về mảng ô nhiễm không khí của Cơ Quan Môi Trường Châu
Âu cho biết hàng năm ô nhiễm không khí đã khiến 400.000 người dân của Liên Hiệp
Châu Âu chết sớm. Vì thế, việc Bulgari bị Tòa án châu Âu xét xử đã làm các tổ
chức bảo vệ môi trường rất hài lòng.
*
Nhật
Bản: Dư thừa việc làm, thiếu hụt nhân lực
Liên
quan tới kinh tế-xã hội, báo kinh tế Les Echos có bài « Khi Nhật Bản
thiếu người thất nghiệp ». Theo thống kê vào tháng 02/2017, tỉ lệ thất
nghiệp tại Nhật Bản đã giảm xuống còn 2,8%. Nói cách khác, Nhật Bản đã bước vào
giai đoạn thiếu hụt nhân lực, đặc biệt trong lĩnh vực nhà hàng và dịch vụ, công
nghiệp.
Nhiều
nhà hàng vốn có truyền thống kinh doanh 24/24 giờ đã phải đóng cửa ban đêm với
lý do là không tìm được đủ nhân viên phục vụ. Ông Ryutaro Kono, phụ trách nhóm
chuyên gia kinh tế của ngân hàng BNP Parisbas tại Tokyo nhận xét là bây giờ bất
cứ ai muốn làm việc đều có thể tìm được việc làm nếu không đòi hỏi quá cao về
điều kiện làm việc và thu nhập.
No comments:
Post a Comment