Tìm trên mạng khái niệm “công an trị”, bạn sẽ
thấy một định nghĩa có liên quan: “Nhà nước
cảnh sát là từ được dùng để chỉ một quốc gia mà chính phủ của nó dùng lực lượng
cảnh sát để thực hiện các biện pháp độc đoán, kiểm soát cứng rắn và có tính áp
bức đối với đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của toàn dân…”.
Nói chung, định nghĩa này khá dài dòng. Mình thì chỉ
muốn nói đơn giản như sau: Xã hội công an trị là xã hội mà
trong đó công an đánh người, công an bắt người, công an điều tra, công an giám
định, công an lên báo định hướng dư luận, công an chỉ đạo báo chí. Tới lúc người
ta ra tòa, cũng là tòa án của công an xử, sau đấy người ta đi tù thì nhà tù
cũng là do công an làm quản giáo, cai ngục nốt. Vòng tròn khép kín, trong đó mọi
khâu, mọi công đoạn đều do công an nắm giữ, giật dây, chỉ đạo thực hiện.
Vừa rồi, mấy đồng chí công an huyện Đông Anh đấm đá
phóng viên Quang Thế của báo Tuổi Trẻ đến hộc máu, sau đó một sếp công an nhơn
nhơn nói với báo chí rằng đấy chỉ là “gạt tay trúng má” thôi, rồi đè Quang Thế
ra phạt tiền.
Một số ý kiến cho rằng Tuổi Trẻ nên đưa vụ việc ra
tòa, phản đối quyết định xử phạt của công an đối với Quang Thế. Cá nhân mình
thì nghĩ, ở xứ công an trị, nơi tòa án vận hành theo sự chỉ đạo của ngành công
an, dẫu có kiện ra tòa thì cũng sẽ thua lũ mọi mà thôi.
Thế nhưng, khác với tất cả các trường hợp là nạn
nhân của công an khác, Tuổi Trẻ có trong tay một công cụ tuyệt vời là truyền
thông, và bản thân họ là một tờ báo có tới hàng trăm ngàn độc giả. Không cần Tuổi
Trẻ phải chiến thắng vang dội ở tòa án – nơi mà các thẩm phán trước khi ngồi
vào ghế xét xử thì thường đã được an ninh đến gặp tận mặt để “quán triệt” trước
mọi điều. Chỉ cần Tuổi Trẻ quyết tâm không để vụ việc chìm xuồng, cứ kiện, và cứ
duy trì bài vở, thông tin, ý kiến hàng ngày liên quan đến vụ hành hung này và mọi
sai phạm khác của ngành công an, xem hiệu quả ra sao. Mình tin chắc, không an
ninh, tuyên giáo nào dám đến tòa soạn còng tay tổng biên tập hay xử lý tờ báo,
chỉ dám “bỏ nhỏ”, “nhắc nhở”, “vận động thông cảm” là cùng.
Đồng thời với đó, các nhà báo hãy lên tiếng – dù chỉ
là trên facebook – ủng hộ đồng nghiệp, lên án bạo lực. Cũng mong các bạn lưu ý
giùm, rằng bạo lực là cái phải bị lên án quyết liệt, chứ không phải với thái độ
"xin các đồng chí đừng để người dân mất niềm tin", "xin các cấp
lãnh đạo xem xét"... giống như kiểu "xin cụ trông lại", "mong
quan lớn đèn giời soi xét" vậy.
'TOÀN
DÂN VẠCH TRẦN CÔNG AN'
Và tất cả chúng ta, nhà báo và blogger, hãy thử thực
hiện điều này xem: Kể từ nay, mọi sai phạm, mọi hành động vô luật, vô văn hóa,
vô đạo đức của ngành công an nói chung và từng chiến sĩ công an nói riêng, đều
sẽ được phản ánh trên báo chí, trên mạng xã hội, trên cả lề phải lẫn lề trái, cả
công khai lẫn khuyết danh (như cách các dư luận viên nặc danh vẫn làm)…
Nếu bạn nghĩ một chiến dịch “toàn dân vạch trần công
an” như vậy là một lối hành xử thấp, thì hãy nghĩ đến cách hành xử của công an
bao nhiêu năm qua và đến ví dụ mới nhất là những gì họ làm với phóng viên Quang
Thế của báo Tuổi Trẻ. Khi làm như vậy, họ có coi báo chí, coi dư luận xã hội ra
gì không?
Thêm nữa, chúng ta không đánh công an như họ đã
đánh, thậm chí đánh chết, hàng chục, hàng trăm người dân. Chúng ta chỉ đơn giản
là lột trần họ ra thôi.
Ta cứ thử áp dụng như thế, xem có thay đổi được gì
không nhé.
Cá nhân mình thì mình cảm thấy vui vẻ khi có thể
hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày viết ra những điều vạch trần, bóc mẽ những cái
sai, cái xấu, cái lố bịch của ngành công an ở xứ công an trị này.
* * *
(PS. Tất nhiên, mình sẽ càng vui hơn nếu một ngày nào đó, không ai còn phải
viết những điều ấy nữa. Nhưng để tới được ngày đó thì chúng ta phải trải qua
giai đoạn hiện nay trước đã.)
------------------------------
No comments:
Post a Comment