Đăng ngày 23-09-2016
Chuyên
mục “Freeman Opinion” trên trang Philstar, ngày
22/09/2016, đăng nhận định của Josephus Jimenez sau loạt tuyên bố chống Mỹ của
tổng thống Philippines Rodrigo Duterte trong thời gian gần đây. Theo tác giả,
thái độ bốc đồng như vậy không thể kéo dài trong tương lai.
Bất luận là cách thể hiện tâm trạng bức xúc, dù là
thoáng qua, hay sự tức giận tức thời trước những lời chỉ trích từ phía Mỹ liên
quan đến chiến dịch chống ma túy tại Philippines, bất luận sự hiểu lầm nào đang
diễn ra với cả hai nước, tất cả những chuyện này không nên trở thành yếu tố quyết
định trong chính sách đối ngoại của Manila.
Đúng vậy, một chính sách đối ngoại độc lập không chỉ
là chọn lựa một điều tốt mà nhất thiết còn là một nguyên tắc của quốc gia có chủ
quyền. Thế nhưng, khi lựa chọn quyền này, liệu Philippines có cần phải phá vỡ
tình hữu nghị có từ lâu với đồng minh thân cận nhất không ?
Giả sử chính phủ Mỹ quyết định giữ khoảng cách với
Philippines. Liệu Manila có một mình chống lại được quyết tâm “bắt nạt” và
chiếm lãnh thổ Philippines của Trung Quốc hay không ? Liệu chính phủ có bảo đảm
được an ninh quốc gia trước những cuộc tấn công bất ngờ của“kẻ cướp” tại
châu Á-Thái Bình Dương và truớc các mối đe dọa nguyên tử của Bắc Triều Tiên hay
không ? Phải chăng để có một chính sách đối ngoại độc lập thì nhất thiết phải
chống lại một đồng minh lâu đời và luôn đáng tin cậy ?
Đúng là Hoa Kỳ không phải là một người bạn hoàn hảo.
Mỹ có nhiều khiếm khuyết, thậm chí là có nhiều điều không chấp nhận được. Nhưng
liệu Philippines có một giải pháp thay thế tốt hơn không ? Liệu Manila đã thật
sự sẵn sàng cắt đứt quan hệ với Chú Sam ? Phải chăng nói thì dễ mà làm thì khó
?
Người dân Philippines không bao giờ trông cậy vào
Trung Quốc vì từ lâu cường quốc này vẫn nhòm ngó vùng lãnh hải tại biển Tây
Philippines (Biển Đông) mà Bắc Kinh luôn tự nhận là một phần của biển Nam Trung
Hoa. Giống thời xưa, Trung Quốc ngày nay tiến hành cạnh tranh thương mại không
lành mạnh đối với nền kinh tế và các lĩnh vực kinh doanh của Philippines. Hàng
hóa Trung Quốc tràn ngập đất nước, có giá rẻ nhưng lại không an toàn và có hại
cho sức khỏe.
Trung Quốc còn nhẫn tâm tử hình nhiều công dân
Philippines bị cáo buộc buôn bán và vận chuyển ma túy. Thế nhưng, hầu hết các
ông trùm lại là người Hoa ; các loại ma túy, như methamphetamine hay các chất
gây nghiện khác của họ, tràn ngập Philippines.
Manila cũng không thể trông cậy vào Nga dù các nhà
lãnh đạo tỏ lòng ngưỡng mộ tổng thống Putin. Nga chưa giúp Philippines trong
lúc hoạn nạn hay lúc khải hoàn. Ngược lại, Hoa Kỳ luôn đứng sau Philippines khi
xảy ra thiên tai, những cuộc bạo loạn hoặc thảm họa. Dù có khuynh hướng áp đặt
với Philippines những chính sách hay hệ tư tưởng của Mỹ, dù có thiên hướng bắt
Manila dập khuôn theo các nguyên tắc tự do về nhân quyền và các quyền tự do
công dân thì Mỹ vẫn là người bạn đáng tin cậy nhất của Manila. Có hàng triệu
người Philippines đang sống ở Hoa Kỳ, từ Hawai đến New York, từ Seattle đến
Floria, Philippines không nên chống Hoa Kỳ.
Washington không phải là một đồng minh hoàn hảo mà
thường có thái độ ban ơn. Họ đã từng có những lúc trục lợi do sự ngây thơ và
không biết lo xa của giới lãnh đạo trước đây. Nhưng phải nói là Mỹ đã làm rất
nhiều cho đất nước và người dân Philippines. Cả hai nước đã sát cánh bên nhau
hơn một thế kỷ để chống lại kẻ thù chung và đối mặt với những vấn đề chung.
Người Mỹ chưa từng lạm dụng phụ nữ Philippines như
người Nhật từng làm, họ chưa bao giờ ức hiếp tổ tiên của người Philippines như
người Tây Ban Nha đã làm trong suốt 377 năm.
Đúng là nước Mỹ không hoàn hảo, nhưng điều quan trọng
hơn cả là chính Hoa Kỳ, chứ không phải nước nào khác, sát cánh cùng Manila khi
những kẻ xâm lược muốn chiếm đất đai và tàn sát người dân. Philippines không có
người bạn nào như Mỹ cả, vì vậy, thật điên rồ nếu chọn đối đầu với Mỹ và thậm
chí là điều không nên nghĩ tới vào lúc này.
-------------------------------
No comments:
Post a Comment