Đỗ Doãn Hoàng
8:20 AM, 10/01/2015
(Đăng lại
nhân vụ án mạng ở Yên Bái ngày 18/8/2016)
Đi bộ,
leo núi, mưa sạt không thể vượt qua nổi các con đèo vòi vọi, từ mờ sáng luồn rừng,
đến 16 giờ chiều, chúng tôi mới tìm được một nóc nhà để xin… ăn trưa. Giở tấm bản
đồ ướt nhoe nhoét ra, thấy mình đang vật lộn trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu
diện tích 16.000ha, thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Chao ôi, toàn những cái
tên xã (chứ chưa nói tên bản) thoáng nghe đã thấy gập ghềnh trắc trở: Đại Sơn,
Nà Hẩu, Mỏ Vàng, Viễn Sơn. Lếch thếch bò theo các con đường trơn, đến 19h cùng
ngày, thì hun hút dưới chân đèo, trong sương mơ, hiện ra một quầng sáng lờ nhờ.
Cuộc sống có ánh điện của xã vùng cao Mỏ Vàng cứ treo trong cơn đói, trong rét
run tuyệt vọng của những kẻ “bước đã mỏi mà trông càng thấy mỏi”.
*
Chúng tôi như cô bé bán diêm sắp chết đói nằm mơ về
một con ngỗng quay béo ngậy, ngỗng loạng quạng tiến về phía em, trên lưng ngỗng
cắm sẵn bộ thìa dĩa leng keng. Chợt nảy ra so sánh, rừng bảo tồn nơi này, với
những cây gỗ đường kính gần ba mét bị chặt hạ đầy khuất tất kia, cũng chỉ là một
đàn ngỗng béo trong mắt những kẻ sấp mặt vì tiền mà thôi.
Chuyến
đi để nhớ đến thời “hai tay chắp bụng”
Mọi chuyện bắt đầu bằng những vụ việc tôi đã phanh
phui trên đất Yên Bái, rồi ít nhiều cũng được bà con tin cậy “dốc bầu tâm sự”.
Một cán bộ kiểm lâm viết email (thư điện tử) cho tôi từ địa chỉ chung chung:
“Quê hương tôi”. Anh bảo, rừng ở Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu bị tàn phá đến
man rợ: “Tôi chỉ muốn làm việc với một mình anh. Tôi sẽ gửi ảnh, gửi văn bản, gửi
tất cả những gì tôi có thể kiếm được qua email cho anh. Chỉ xin anh hãy lên với
thảm cảnh rừng Nà Hẩu một lần”. Cả tháng ròng tôi đi điều tra về nạn giết hại
tê giác ở Nam Phi nên không lên Yên Bái được, anh viết thư oán trách, tuyệt vọng,
thậm chí nguyền rủa tôi chỉ là “con hổ giấy”.
Tôi cũng đã nói toạc ra suy nghĩ của mình, rằng vì
sao anh tìm tôi để tố cáo, có thật là vì anh thương xót rừng hay là anh muốn hạ
bệ đối thủ của mình, câu chuyện này chỉ là cái cớ để anh mưu lợi cá nhân? Chúng
tôi cắt liên lạc, cho đến khi tôi gửi những bức ảnh tôi ở Nam Phi và các hoạt động
của mình, anh kiểm lâm “lai vô ảnh khứ vô hình” kia lại xin lỗi và tiếp tục tin
nhắn, email tố cáo về rừng bị tàn phá.
Câu hỏi đặt ra là: Làm sao tôi vượt qua các trạm gác
kiểm lâm để xâm nhập các cánh rừng bị tàn sát ở nơi quá xa xôi kia? Anh ta đã
tình nguyện tìm người dẫn đường, giúp chúng tôi ngụy trang để vào rừng. Hai đồng
nghiệp ở VTV2 (Đài Truyền hình Việt Nam) muốn theo chân tôi để làm một bộ phim
phóng sự kiểu “truyền hình thực tế” tại các điểm đen hủy hoại môi trường. Anh
kiểm lâm sắp xếp một kế hoạch rất “hình sự”, rất “thám tử”, nghe đã thấy run:
“Anh đi qua thành phố Yên Bái vài chục cây số, gặp một cái cột mốc ven đường.
Từ đó, rẽ vào nhà nghỉ Thiên Hương, bịt biển số xe
ôtô vào. Nai nịt như người về thăm quê cũ. Sẽ có 3 người đi xe Min-khơ đến chở
anh vượt núi vào Nà Hẩu. Đi qua trạm kiểm lâm, có cái nhà cộng đồng xếp toàn gỗ
phay tang vật vụ án, anh đừng có quay phim chụp ảnh. Tốt nhất mang theo giấy tờ,
ai hỏi bảo tôi là cán bộ địa chất đi tìm khoáng sản. Đi 5km nữa thì gặp một cái
nhà sàn.
Bỏ xe máy đi bộ qua phía trước cửa nhà sàn. Qua một
con suối lớn, đến cánh rừng quế thì sẽ có một người gầy, tóc xoăn từ trong bụi
rậm đi ra. Đừng hỏi tên anh ta là gì. Anh ta sẽ dẫn các anh đến gặp một người
to béo, đội mũ cối, mặc áo rằn ri. Lúc ấy sẽ đuổi anh tóc xoăn về, rồi theo người
mặc đồ rằn ri đi vào rừng. Nhớ là gã tóc xoăn và gã áo rằn ri không được phép
biết mặt nhau”.
Có lẽ người giấu mặt sợ chúng tôi biết là đường sá
quá khủng khiếp mà bỏ cuộc, nên anh ta tính toán rất kỹ từng chặng, nhưng tuyệt
nhiên không nói sự hiểm trở và xa xôi trùng trùng của núi Nà Hẩu. Vì thế chúng
tôi thậm chí không chuẩn bị đủ đồ ăn, vật dụng leo núi. Từ bờ sông Hồng, đi xe
ôm gần 40km xóc đến mức ruột gan phèo phổi dường như không còn bấu víu gì với
nhau nữa.
Nửa đêm hôm đó chia tay, chúng tôi trả 500.000 đồng/người
xe ôm mà vẫn thấy quá rẻ, vì cả ngày họ phục vụ cực khổ dọc các cung đường thăm
thẳm. Hóa ra các bác xe ôm hay xem tivi, đọc báo và nhận ra nhóm PV chúng tôi.
Họ bảo, giao các chú cho đám lục lâm thảo khấu, mặt còn ma cô hơn cả bọn nghiện
ấy, chúng tôi không làm sao yên lòng được. Nhưng vào đến suối là “chúng nó”
kiên quyết đuổi chúng tôi về. “Nhỡ các ông là công an thì sao, về, muốn ăn đòn
à!”. Nhìn những bộ mặt đó, 3 anh trinh sát đặc công lão luyện mà chúng tôi có ý
nhờ đi theo hộ tống đánh lầm lũi hạ sơn. Tôi đi theo gã rằn ri độ 1 tiếng thì tất
cả các sóng điện thoại “ngủm” hết.
Cả ngày, 3 anh cựu đặc công ngồi ngoài cửa rừng đưa
ra các phương án “nhóm nhà báo bị thủ tiêu” ra sao. Đêm ấy, khi tôi ướt lút
thút, bùn bám từ đầu đến chân, về đến xóm Cánh Tiên, xã Mỏ Vàng, 3 anh cựu quân
nhân đã lao ra đón, có anh ứa nước mắt. Đến bây giờ, ánh mắt lo âu, sự mừng vui
náo nức họ, trong đêm đồng rừng ấy, vẫn đeo bám lấy tôi, nó thật ấm áp, nó là bằng
chứng về việc những nhà báo tử tế sẽ không cô đơn trong các vụ việc kiểu này.
Lại nói về chuyến leo núi tìm sự thật. Đúng là đến
lúc về chầu tổ tiên “hai tay chắp bụng” tôi không thể nào quên được. Vứt chiếc
xe Min-khơ bánh cuốn xích quẫy như con cá trê trong bùn đất ở rệ rừng, rút
trong các túi hộp của quần rằn ri ra toàn bia, rượu, với gói mì tôm sống, anh
ta mời chúng tôi dùng tạm. Không biết anh ta làm nghề gì, tên là gì, đưa chúng
tôi đi đâu? Các máy quay bí mật là cái cúc áo, cái đồng hồ đeo tay cứ “tèn tèn”
ghi hình trong lúc sợ vãi mồ hôi hột.
Những
tiết lộ “động trời” trong lõi rừng Nà Hẩu
Đi bộ qua bạt ngàn các nương quế, bà con người Mông
thu vỏ quế về, hương quế thơm và rực ấm, trĩu trịt nói cười. Mỗi lúc như thế,
“người dẫn đường” lại ẩn mình vào bụi rậm, lẩm bẩm: “Chúng mày về Hà Nội rồi, lộ
ra là tao đưa đường thì chúng nó giết tao”. Đường mưa dính đến mức, bước chân
xuống, nhấc lên là mất cả giày. Phạm Hùng (VTV2) thì ngã như đập mẹt. Thuân gầy
như que củi, cầm máy quay nhưng bị cấm bấm máy nếu chưa được gã rằn ri đồng
ý.
Qua các tán rừng hoa chuối đỏ ngỡ ngàng, hoa sim tím
rắt, rồi những cái lều lợp bằng lá chuối xanh tươi của lâm tặc, người dẫn đường
bắt đầu cởi mở hơn: “Tao bỏ nghề lâm tặc được 2 năm rồi”. “Anh thấy nghề này
nguy hiểm quá à?”. “Không, hết bố nó gỗ rồi. Muốn phá phải vào sâu trong rừng bảo
tồn, vất vả lắm. Vả lại, phải “đút” cho các cửa “bảo kê” rất tốn kém, lãi lời
còn chả bao nhiêu”. “Một bộ sập đường kính 80cm gồm 2 tấm, mỗi tấm 14 triệu đồng.
Ngả một cây có khi được hơn 200 triệu đồng. Nhưng “trả tiền bảo kê” cũng tốn lắm.
Tao từng đẵn nhiều cây đường kính gốc lên tới 3m. Đẵn cả tuần mới đổ một cây!”.
Như để làm chứng cho câu chuyện của mình, anh ta dẫn chúng tôi đi dọc suối, đến
những gốc cây to để chúng tôi đo. Quả thật đường kính gốc gần 3m.
Sau này, về làm việc chính thức với anh Lưu Văn Đoàn
- Chủ tịch UBND huyện Văn Yên - chúng tôi cũng được xác nhận: Những cây gỗ ở Nà
Hẩu bị “ngã đổ” có đường kính hơn 2,5m. Rừng quá giàu, đúng là “rừng vàng”. Rừng
trải thảm đỏ cho con người hiểu và tri ân các báu vật thiên nhiên như thế, chỉ
tiếc, lâm tặc và những cán bộ tha hóa đang dùng thảm đỏ đó để… chùi chân, hoặc
chùi cái mép ăn vụng của họ.
Chúng tôi đang đi tố cáo một phần chìm của “tảng
băng” về sự tha hóa của các cán bộ lẽ ra phải vững tay bảo vệ rừng. Họ đã: Hoặc
là buông lỏng quản lý; hoặc đã câu kết với lâm tặc để xả thịt những con “ngỗng
béo” mang tên Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu. Rừng đặc dụng, thì phải bảo vệ
nghiêm ngặt, dù cây đổ cũng để im, dù lấy măng lấy nấm từ rừng cũng là vi phạm.
Xin nhấn mạnh: Sự việc chỉ bị tố cáo, khi mà chính lực
lượng kiểm lâm sở tại có ý định “chơi” nhau. Cụ thể là khi ông Nguyễn Đức Thiện
- Hạt trưởng Hạt kiểm lâm Văn Yên - được điều lên làm Phó Chi cục trưởng Kiểm
lâm tỉnh Yên Bái, cái chức lãnh đạo kiểm lâm huyện được ba bề bốn bên xông vào
xâu xé. Việc chúng tôi bị “xui” lên điều tra về rừng Nà Hẩu, cũng là nằm trong
kế hoạch của những người muốn “ân oán giang hồ có ngày phải trả”.
Thông tin đáng tin cậy cho biết, những cây gỗ đường
kính 2 - 3m bị ngả, xẻ thành các “sập” (tấm lớn) rất nhiều. Thậm chí, ở làng
bên, đến cửa rừng chúng tôi đã thấy cưa máy gào rít ong ong khắp nơi. “Đại công
trường” trong rừng bảo tồn! Một năm, ít ra thì kiểm lâm huyện cũng phải “xử lý
hành chính” mấy chục vụ vi phạm lâm luật tại đây. Ai đã buông lỏng quản lý, ai
đã trục lợi từ việc “im lặng” cho phá rừng?
Tôi cao 1m62, đứng lọt thỏm, dang chân dang tay
trong lòng một cây gỗ đổ chổng kềnh, người ta “xắn” lấy vài khúc, còn lại bỏ hết.
Vậy là đường kính cây gỗ phay đó phải gần 3m. Thử hỏi, mất mấy trăm năm để
thiên nhiên hun đúc nên một “bảo tàng” như vậy? Các đồng nghiệp ở VTV chỉ còn
biết thốt lên: Khu suối này, cánh rừng này có tên là Khe Phay, bởi nó vốn tràn
ngập các triền cây phay cổ thụ. Còn bây giờ, đến cái cây lớn cuối cùng nằm rạp
dưới chân chúng tôi mà lâm tặc chưa kịp xẻ mang đi kia, thì có lẽ, bà con và bản
đồ địa phương nên đổi tên khe này là Khe Chuối Hột, hoặc Khe Cỏ Dại, vì ngoài
chuối rừng và cỏ dại, chẳng còn gì nữa cả.
Cuộc phỏng vấn của chúng tôi với người đi rừng muốn
giấu mặt diễn ra giữa những bãi gỗ mênh mông bị xẻ trái phép trong Khu bảo tồn.
Anh ta cho phép ghi âm, ghi hình từ phía sau. “Bọn phá rừng nó không chặt cây
tươi luôn đâu. Nó cứ dùng cưa máy hoặc rìu chặt gốc trước, cho bão về làm đổ
cây lớn, rồi cây khô đi, sau đó mới vào xẻ. Coi như xẻ một cây bị “thiên tai
làm chết”. Đó là cách phá rừng rất “cao thủ” của họ. Có thể sờ vào các gốc cây
đổ “do gió bão”, sẽ thấy các vết cắt bằng cưa máy rất ngọt” - anh ta tiết lộ.
Hôm sau, về làm việc với Hạt kiểm lâm, với ông Đoàn
- Chủ tịch UBND huyện Văn Yên - thì điều này mới càng được xác tín. Ông Đoàn
còn kể rõ: Họ phá rừng, bằng cách ken (chặt, đẽo) gốc cây cho nó chết, nó đổ. Họ
đốt nương chỉ đốt bảy, tám trăm mét vuông một lần thôi, nếu bị bắt thì đỡ phải…
khởi tố hình sự. Ông Đoàn là người tâm huyết, thẳng thắn, ông bảo: Huyện đã phải
phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, quyết liệt tố cáo những đối
tượng đầu sỏ trong phá rừng. Thậm chí có những tay “lâm tặc anh chị” làm nhà ở
cửa khu bảo tồn, chính quyền xúc tiến kế hoạch “trục xuất” họ đi cho trong sạch
địa bàn.
Có lẽ, rừng Nà Hẩu sẽ bị cạo trụi trong lủi thủi tội
tình, “không một tiếng vang” nếu như không có sự kiện Giàng A Thào. Thào năm
nay ngoài 30 tuổi, người Mông, nhà ở núi cao, đi bộ toạc máu chân mới đến. Mới
đây, nghe theo chính sách vận động hạ sơn, Thào quyết tâm làm một căn nhà ở nơi
thoáng rộng để tiện đường trồng lúa, thu hái thảo quả. Cu cậu cùng mấy người
anh em dựng các thanh xà, vác cưa dài lên rừng xẻ hai cây gỗ phay về làm cột
nhà. Mỗi cây gỗ, đường kính chừng 1m. “Phó Chủ tịch xã Mỏ Vàng, rồi cán bộ kiểm
lâm, hai “thằng” nó lên nó bắt tao. Tao có tội thì tao phải đi tù thôi” - Thào
nói rất hồn nhiên. Anh ta cũng không quên miêu tả cảnh đem tiền “đút” những đâu
để được ưu ái như thế nào.
Có một
âm mưu “mua giấy phép” để chở gỗ ra khỏi rừng bảo tồn?
Chuyện là thế này: ngày 26.9.2012, phiên phúc thẩm,
TAND tỉnh Yên Bái tuyên phạt Thào 1 năm 6 tháng tù giam vì hành vi xẻ gỗ trái
phép ở tiểu khu 79, xã Nà Hẩu. Đồng thời, họ quyết định bán đấu giá toàn bộ gỗ
tang vật do Thào đã xẻ ra: Gồm 6,3m3 gỗ đã xẻ và 22,7m3 gỗ tròn chưa xẻ. Các gỗ
ấy vẫn nằm trên rừng bảo tồn. Đúng như ông Chủ tịch huyện Văn Yên nói: việc
“bán đấu giá” gỗ tang vật nằm ngay trong rừng bảo tồn này là hành vi không đúng
pháp luật. Nhưng, cái sai không dừng lại ở đó.
Sau khi phát mại, một ông “có máu mặt” ở địa phương
đã được “ưu ái” mua với giá rẻ mạt rồi bán trao tay cho người khác để kiếm lời,
người này lại giao cho bà vợ tên là Duy thay mặt mình “quyết” mọi thứ. Tuy
nhiên, do đường rừng xa xôi, hiểm trở, không thể mang những khúc gỗ khổng lồ
kia về ngay. Bên mua bèn để gỗ tại rừng, cơ quan chức năng giao cho UBND xã Nà
Hẩu trông coi mấy chục mét khối “gỗ tang vật”.
Ít ngày sau, cán bộ xã Nà Hẩu - ông Lý Hữu Ton và
cán bộ công an Lờ A Làng dẫn người mua lên rừng bàn giao gỗ. Ngắm gỗ xong, thấy
gỗ rỗng, bên mua không nhận hàng. Đúng 15 ngày sau, tổ bảo vệ rừng phát hiện gỗ
tang vật bị “phá hoại” bằng cưa máy. Chủ tịch xã Giàng Chẩn Phử cấp tốc làm văn
bản báo cáo cấp trên. Phòng tài chính - kế hoạch của huyện cũng “kịp thời một
cách kỳ lạ”: Có văn bản đề nghị hủy kết quả đấu giá, “hoàn trả lại tiền” cho
bên mua.
Tuy nhiên, cơ quan hữu trách đã ngay lập tức có công
văn đáp trả: Rằng đấu giá rồi, giờ tang vật bị hủy hoại, thì phải tìm cách thu
hồi tài sản hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với người trông coi, chứ “hủy kết
quả đấu giá” sao dễ dàng thế được. Thế là từ “con toán” không biết vô tình hay
ai đó cố tình sắp đặt (!) này, một bước đi đáng sợ nữa đã ra đời: bà Duy đem
cưa, đem 2 xe cơ giới vào tận lõi rừng bảo tồn để xẻ và khênh rất nhiều gỗ quý
khác ra khỏi rừng. Theo tố cáo của vị kiểm lâm “bí ẩn” kể trên, thì người ta cố
tình tạo ra tình huống “mất gỗ”, “gỗ bị hủy hoại” để tìm cách cho bà Duy được
“xẻ bù” vào số gỗ tang vật mà bà đã mua nay bị “phá hoại” kia. Đố ai biết họ “xẻ
bù” bao nhiêu cây gỗ, bao nhiêu súc gỗ, tiền bán gỗ chia cho những ai! Và đây
có thể sẽ là một điệp vụ hoàn hảo, nếu như sự việc không bị bà con và Giàng A
Thào kịp thời ngăn chặn.
Hôm ấy, một ông họ Giàng ở Nà Hẩu, ông ấy thấy xe
ôtô Hoa Mai chở gỗ ầm ầm, xẻ cả đống cả núi gỗ mà chả ai bị sao, trong khi Thào
cả đời ở rừng, chỉ đẵn gỗ về dựng nhà thôi mà đi tù những 1,5 năm. Thào và ông
họ Giàng cùng bảo: “Chúng mày xẻ cả đống gỗ thế này mà được à. Tao không cho xe
của chúng mày đi nữa”. Thế rồi họ báo cáo đến Công an và Kiểm lâm tỉnh Yên Bái
về bắt (chứ không phải kiểm lâm huyện!).
Sau này, Kiểm lâm Văn Yên có bản báo cáo đề ngày
16.5.2014, nói rằng gỗ kia là gỗ tang vật nhà bà Duy đã mua xẻ đem về nhưng
không báo cáo kiểm lâm để đóng dấu búa. Báo cáo này là thiếu trung thực, nó
càng làm rõ hơn cái sự mập mờ trong “màn kịch” mà chúng tôi đã nói ở
trên.
Thêm nữa, khi đối chất với chúng tôi, ông Phạm Văn
Hưởng - đại diện Kiểm lâm huyện Văn Yên - đã buộc phải thừa nhận “ngược lại” với
báo cáo trên: Chi cục kiểm lâm tỉnh Yên Bái đã có văn bản nói rõ, gỗ mà 2 xe cơ
giới vào lõi rừng bảo tồn vận chuyển trái phép vừa bị bắt kia là gỗ mới được xẻ
thêm, chứ không phải gỗ đã được bán đấu giá. Tóm lại là người ta đã “đóng cửa bảo
nhau” xẻ gỗ rừng bảo tồn, định đem đi bán, có chia chác hay không thì còn phải
chờ kết luận của tỉnh.
Vừa qua, trong cuộc làm việc rất minh bạch, thẳng thắn
và đầy tinh thần cầu thị của ông Đoàn - Chủ tịch UBND huyện Văn Yên - với chúng
tôi, ông Đoàn thừa nhận chắc nịch: Trong một cuộc họp, huyện đã đặt vấn đề, tại
sao “doanh nghiệp” kia lại mặn mà mua gỗ đã bị chặt ngã, gỗ rỗng, ở tít trong
cánh rừng không một phương tiện nào vào vận chuyển được ấy? Có phải họ chỉ mua
gỗ để có được cái hồ sơ, “hóa đơn” sở hữu gỗ trong rừng bảo tồn, rồi lấy đó làm
“con bài” chuyển gỗ khác ra khỏi rừng với “số lượng” bao nhiêu thì tự người quản
lý rừng và “đối tác” biết với nhau thôi?
Theo tài liệu mà chúng tôi điều tra được, có thể khẳng
định: việc “đặt vấn đề” mua giấy hợp thức hóa cho hành vi chở gỗ ra khỏi rừng kể
trên của lãnh đạo huyện Văn Yên, đã dần tiệm cận được với bản chất của vụ việc.
Điều này, giống như một số trang trại “gây nuôi động vật hoang dã”, họ vẫn mua
được “giấy phép” của kiểm lâm để hợp pháp hóa việc buôn bán, vận chuyển, giết
thịt hoang thú.
… Khi tôi đang giúp nhóm điều tra của VTV “dẫn chuyện”
ở cổng UBND huyện Văn Yên, thì nhiều “quần chúng tốt” đã bám theo, cung cấp cho
nhà báo tư liệu thuyết phục về những đường dây xẻ gỗ rừng bảo tồn, “lo lót” chở
bằng xe khách về giao… tận nhà cho người mua. Tức là gì, tức là họ coi khu bảo
tồn với những cây gỗ đường kính 2 - 3m như những con ngỗng béo mẫm, hết!
No comments:
Post a Comment