Kỳ 3: Bà Dân biểu đã nói gì
.
.
Trong
phòng khách sạn, không còn cảm giác bị giám sát nữa nên chúng tôi ai cũng thấy
thoải mái hơn.
Bà Dân
biểu vào thẳng vấn đề bằng câu hỏi không thể rõ ràng hơn:
"Mỗi bạn hãy cho tôi biết quan điểm của
mình về việc ra đi hay ở lại của Formosa? Các bạn có tin vào lời hứa sẽ khắc phục
của họ hay không?"
Lộc nói
rõ Formosa vốn đã không được người dân địa phương như anh hoan nghênh ngay từ
khi mới đến Hà Tĩnh, chứ không phải chỉ mới gần đây, bởi tất cả những hệ quả về
kinh tế, chính trị, văn hóa mà nó gây ra. Chị Hương vẫn giữ những trăn trở về sức
khỏe, bệnh tật. Còn tôi nhắc lại những 'tiền án' của Formosa khắp những nơi mà
nó đi qua để khẳng định rằng tôi không bao giờ tin vào lời hứa sẽ khắc phục môi
sinh, môi trường cho Việt Nam.
Mỗi người
một góc nhìn, song thống nhất với nhau ở câu trả lời: Chúng tôi không muốn thấy
Formosa ở lại, nhất lại là 60-70 năm nữa.
Tiếp đó
bà Dân biểu đã chia sẻ một thông tin mà tầm quan trọng của nó khiến tôi khá băn
khoăn khi dẫn lại ở đây.
Bà nói
chuyện Formosa ra đi hay ở lại thì không chắc. Nhưng theo thông tin bà có được
thì ngay cả khi ở lại, Formosa sẽ dừng lại ở giai đoạn 1, chứ không tiến hành
giai đoạn 2 nữa.
Hẳn mọi
người cũng biết, giai đoạn 1 là 7 triệu tấn thép/năm, còn giai đoạn 2 là 22,5
triệu tấn/năm. Hơn 3 lần công suất là hơn 3 lần mức độ ô nhiễm, nhìn theo hướng
đó thì phần nào đây cũng là một thông tin tích cực.
Bà chia
sẻ thêm từ kinh nghiệm cá nhân với Formosa, bà thấy trong 3 nước Formosa từng đầu
tư, họ tỏ ra thân thiện với môi trường nhất ở Mỹ, trong khi đó ở Đài Loan và Việt
Nam có lẽ chúng ta cần phải mất nhiều thời gian hơn để có thể đưa được họ vào
khuôn khổ.
Cuối
cùng, bà nói rằng tương đối bất ngờ trước sự kiên trì đấu tranh của người dân địa
phương, điều mà phần nào đó bà nghĩ là Việt Nam đã làm tốt hơn Đài Loan.
Thời
gian chẳng còn mấy, chúng tôi đứng lên từ biệt bà, không quên nói lời cảm ơn. Vẻ
uy nghiêm, quyết liệt của nữ chính khách này ngay lúc đó khiến tôi nhớ đến dáng
dấp Tổng thống đương nhiệm Đài Loan, đồng thời cũng là đồng nghiệp của bà Su
trong Đảng Dân Tiến cầm quyền - bà Thái Anh Văn - khi tôi có dịp chứng kiến buổi
lễ tuyên bố chiến thắng của đảng này vào tháng 1 vừa rồi.
"Tôi đã từng rất xúc động khi trực tiếp
tham dự buổi lễ tuyên bố chiến thắng của bà Thái Anh Văn và Đảng Dân Tiến. Nay
thêm một lần xúc động nữa khi thấy bà lặn lội đường xa đến đây, vừa thị sát
Formosa, vừa gặp gỡ người dân địa phương.", tôi nói vài lời sau
cuối trước khi rời đi.
Bước
qua sảnh khách sạn ra nơi đỗ xe, không khó để nhận ra có những người bước theo.
Tài xế xe chúng tôi cũng nhanh chóng nhận ra một chiếc xe khác bám theo nên chủ
động dừng lại để họ đi qua. Xe họ sau đó rẽ vào đường nhánh, đợi chúng tôi đi
qua thì lùi lại để bám theo. Do đó dự định vẫy xe khách ngay trong sáng đó để rời
khỏi Vũng Áng của tôi không thực hiện được, tôi về nhà thờ để tối rời đi sau.
Khuya
hôm đó, nằm trong chiếc xe khách Bắc Nam rời khỏi Hà Tĩnh, tôi vẩn vơ nghĩ điều
gì đã khiến tôi bất chấp những lời can ngăn của người thân, bạn bè để ra Vũng
Áng một lần nữa. Tôi nhận ra đơn giản đó chính là niềm tin rằng, sinh mạng của
anh thợ lặn Lê Văn Ngày, sinh mạng một con người bằng xương bằng thịt, không thể,
và không bao giờ, chỉ như một cái móng tay.
Đừng
quên anh Ngày, làm ơn, mọi người!
Hết.
PS: Cảm ơn
rất nhiều người mà tôi không tiện nhắc tên ở đây đã giúp đỡ để buổi gặp cuối
cùng vẫn có thể diễn ra. Cũng xin được cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện
này của tôi.
No comments:
Post a Comment