July
22, 2016
Thời
tôi đi thi đại học ở Sài Gòn, đi ngang qua tỉnh Bình Thuận, tự dưng thấy lạnh
người bởi cái nghèo ở đây, thỉnh thoảng chỉ thấy vài ngôi nhà lụp xụp, xập xệ
bên đường, nhà nào khá một chút thì có thêm cái xe bò, cái chuồng bò. Mọi thứ
phơi ra trước mắt. Bẵng đi gần mười năm, khoảng 2005, tôi vào Sài Gòn, hai bên
đường là những ngôi nhà ngói đỏ tươi, nhìn cũng mừng, lại thấy rưng rưng bởi những
vựa thanh long dã chiến của các chủ vườn, những núi thanh long mát mắt bên vệ
đường. Rồi hơn mười năm sau, trở lại Bình Thuận, tôi phải rùng mình vì nhà cao
cửa rộng, những vựa thanh long to lớn… của người Trung Quốc!
Vườn
thanh long vừa thu hoạch xong với thua lỗ nặng nề
Thân
phận trái thanh long
Khác với
trái thanh long trước đây 100 năm mà người Pháp đã mang sang Việt Nam trồng thử
nghiệm, thanh long thời đó hiếm như con lai trên quê hương mới. Trái thanh long
bây giờ lại mang thân phận con nuôi ngay trên bản xứ, bị ngoại bang rẻ rúng,
chà đạp, và vắt kiệt sức.
Một
ruộng thanh long mới trồng
“Mùa thanh long ở các huyện Hàm Thuận Bắc, Hàm
Thuận Nam, Bắc Bình, La Gi, Tuy Phong… năm nay tuy trúng đậm nhưng lại thất bại.
Bởi vì tụi Tàu nó chơi điếm quá, còn bọn Việt gian thì đầy rẫy từ cán bộ đến thằng
nhà buôn nên nông dân phải chết héo!”
Câu nói
bâng quơ của một người ngồi cùng chuyến xe đến Bình Thuận cứ ám lấy tôi. Mà
không ám làm sao được khi bạt ngàn thanh long, trái tươi mẩy, từ ruột trắng đến
ruột đỏ, trái nào trái nấy tựa như con heo đất đỏ tươi, lại trở thành điều thê
thảm, mệt mỏi cho người trồng ra nó.
Nếu như
trước đây trái thanh long mang lại niềm hứng khởi cho người nông dân bao nhiêu
thì bây giờ, trái thanh long ẩn chứa tủi nhục và uất nghẹn bấy nhiêu. Ông Vạn,
một chủ vườn thanh long ở Hàm Thuận Nam, tức tưởi: “Bây giờ trồng nho hay trồng
thanh long chi rồi cũng chết hết!”.
Thanh
long con mới trồng hôm đầu năm
“Chết là chết làm sao hả bác? Vì thời tiết, hay giá
thành, mùa vụ hay là bởi thứ khác?”, tôi hỏi.
“Từ
chết tới chết. Mọi năm chưa có người Trung Quốc qua đây tác oai tác quái thì
mình sống được. Còn bây giờ nó qua, cắm rễ ở đây rồi, thì làm gì được nữa. Nói
chung là bây giờ mình sống trong thời lãnh chúa rồi. Nó làm lãnh chúa, còn mình
làm nô lệ cho nó”.
“Nghĩa là sao ông?”
“Trước
đây thanh long không trồng nhiều như bây giờ, giá cả ổn định. Một người trồng
vài thửa thanh long, biết mình sẽ thu nhập dao động từ bao nhiêu tới bao nhiêu
tiền. Bởi trừ chi phí phân tro, điện nước, công cán ra rồi, nếu giá thanh long
tăng thì trúng đậm, nếu giá không tăng thì cũng không đến nỗi thua bởi thị trường
có chừng vậy rồi. Chỉ thất bại khi thanh long không đậu trái thôi. Còn bây giờ
thì khác”.
“Khác thế nào vậy thưa ông?”.
Một vựa
thanh long của người Việt vắng khách
“Từ
ngày hai cha con ông Phú, ông Quí người Tàu sang đây làm ăn, rồi nhờ mấy tay
người Việt đứng tên mua đất, bây giờ những tay người Việt đó thành tôi tớ của
hai cha con nhà Phú Quí, chúng nó có đến cả chục hecta đất ven quốc lộ 1A.
Chúng nó mở đến ba vựa thanh long lớn nhất đất Bình Thuận này, bên cạnh đó là
hai vựa lớn nữa của một nhóm người Trung Quốc khác. Các vựa Kiên Kiên, Nga
Minh, Tâm Hường, Xuân Tình, Hoàng Ân và nhiều cơ sở khác đều là của tụi nó, Cả
Bình Thuận có 26 vựa thanh long thì tụi nó nhúng vòi vào trên 20 vựa, những vựa
còn lại chết đứng, phải đóng cửa. Ðến nước này thì bọn nó thả sức ép giá mình”.
“Ép giá như thế nào hả ông? Sao chính quyền lại
không can thiệp, vì luật đâu có cho việc này?”.
“Thực
ra thì chính quyền cố tình làm ngơ thôi. Mà tôi nói nghiêm túc, chính quyền đã
ăn tiền của bọn này. Chứ không ăn tiền thì làm sao sờ sờ trước mắt, nó lộng
hành như vậy mà vẫn không bị hề hấn gì? Rồi thỉnh thoảng nó dắt bọn quan chức ở
đây đi nhà hàng, quán xá, chơi với nhau như răng với môi. Rõ ràng là có tay
trong tay ngoài rồi!”.
Một
nhà hàng phục vụ cho người Trung Quốc ở Bình Thuận
Ngồi trầm
ngâm, không nói gì thêm, ông rút thuốc ra hút, phà khói, rồi kể tiếp:
“Hồi xưa chỉ có người Việt mở vựa, trái thanh
long không bất ổn. Sau này bọn nó qua, xúi bà con trồng thật nhiều, mà nó sai bọn
chính quyền xúi. Có nghĩa là nó cho tiền bọn chính quyền để bọn này một mặt
không ủng hộ trồng lúa, đóng thủy lợi, ruộng khô khốc, một mặt bà con trồng
thanh long trên ruộng lúa. Rồi thì bọn Tàu nâng giá thanh long lên thật cao. Vậy
là người ta xúm nhau trồng thanh long vì không còn cơ hội nào khác”.
“Tôi cũng vậy, không thể bỏ ruộng không, trồng
lúa thì thua lỗ quá nặng nên chỉ còn hy vọng vào cây thanh long. Nhưng đâu yên,
mình vừa trồng xuống thì bọn chính quyền đến phạt mỗi
sào 5 triệu đồng. Chúng nó dọa không nộp thì sẽ đưa vũ trang đến phá bỏ thanh
long vì mình sử dụng đất sai mục đích. Lỡ trồng rồi, không lẽ phá. Cuối cùng nhắm
mắt nhắm mũi mà đóng, tụi nó có chức có quyền mà, mình đấu sao nổi!”
“Giờ thanh long tràn lan thì nó tha hồ ép
giá. Chỉ có bọn chính quyền và bọn Tàu mới trúng vụ thanh long này, còn nông
dân thì thua trắng máu!”.
Vựa
thanh long của người Trung Quốc
Ưu
tiên cho Trung Quốc
Tôi
sang một huyện khác. Trời nắng nóng, trước mặt như có một màn hơi nước chập chờn,
chao đảo, tôi có cảm giác như đi qua sa mạc. Ghé vào một vựa thanh long giả bộ
hỏi mua “vài tấn” đưa ra Hà Nội. Có hai người trong vựa, một Tàu, một Việt. Người
Việt ra, không chào hỏi khách mà yêu cầu tôi cất máy ảnh đi, và hỏi:
- “Vào
đây có chuyện gì không?”.
- “À,
tôi muốn hỏi thăm mua giá sỉ một ít thanh long về Hà Nội bỏ mối cho mấy bà bán
rong”.
- “Mua
thanh long sao lại mang máy ảnh, nhà báo hả?”, tay người Việt hỏi tôi, với giọng
đe nẹt.
- “Không,
tôi đi du lịch, mà cũng đi hỏi mua thanh long để bán lại, tôi cần mua một chục
tấn giá sỉ để bỏ mối vì tôi có cửa hàng trái cây ngoài Hà Nội. Các anh có thể
cho tôi giá mềm nhất không?”.
Một
cơ sở mua thanh long có người Trung Quốc đứng đằng sau
- “Xin
lỗi nha, ở đây chỉ mua bán với Trung Quốc chứ không mua bán với người Việt!”.
- “Vậy
có vựa nào mua bán với người Việt, nhờ mấy anh chỉ giùm tôi!”.
- “Không
có đâu, các vựa ở đây thu mua hết, mang đi Trung Quốc, cũng có đưa ra Hà Nội
nhưng có đầu mối ngoài đó rồi, không bán cho bò lạc được, làm ăn có hội có thuyền
cả!”.
Nói
xong cười có vẻ đắc chí, cầm ly trà đá giơ lên ra dấu hỏi tôi có uống không,
tôi lắc đầu, hỏi tiếp:
- “Vào
trong vườn mua được không?”.
- “Làm
chi có chuyện đó, ở đây vườn phải mang đến vựa bán nếu bán sỉ, còn lẻ vài chục
ký thì tự bán được. Bởi vì mượn tiền của vựa mua phân thuốc, vựa đã cho mượn tiền
để trả tiền điện, tiền nước, phân thì vựa bán nợ, giờ bọn nó phải tới đây bán
cho vựa chứ!”.
- “Nếu
bán cho bên ngoài thì sao anh?”.
- “Thì
nghỉ trồng luôn, trị tội ngay! Làm ăn đâu có giỡn chơi vậy được. Mấy thằng bên
ngoài vào đây mua là bị xử ngay, do vậy mà anh em ở đây mới có hội có thuyền, mới
làm ăn được chứ!”.
Nghe đến
đây là đủ thông tin, tôi bỏ đi ra. Nịnh bợ kẻ ngoại bang đến thế là cùng, lừa đồng
bào mua phân nợ để đến vụ thanh long lại tính tiền phân từ 120% đến 150% giá thị
trường. Rồi ép giá thanh long, tới vườn phỉnh bà con hái vài tấn mang tới vựa với
giá 30 ngàn đồng một ký lô. Nhưng khi mang thanh long tới, thằng Tàu lại đứng
ra lựa chừng vài chục ký để mua với giá 30 ngàn đồng, còn lại thì mua 10 ngàn đồng.
Người nông dân chỉ còn biết ngậm nước mắt mà bán cho nó, chứ nếu không bán thì
cũng chẳng có vựa nào mua bởi chúng nó cùng một giuộc!
Một khi
người Việt, từ trung ương xuống địa phương đều có những con người tự nguyện làm
chó săn cho ngoại bang như vậy thì đất nước này, không chỉ riêng trái thanh
long chín héo mà trái tim con người cũng chẳng còn chút máu tươi!
HL
No comments:
Post a Comment