Một
cách công minh mà phán xét vấn đề thì người ta có thể thông cảm ĐCSVN cho vị thế
hiện tại do ĐCSVN đã làm đất nước tụt hậu về mọi mặt, dẫn đến sự thua kém về
kinh tế và quân sự so với Trung cộng nên ĐCSVN đã không còn sự lựa chọn nào
khác hơn là Qui hàng giặc. Điều mà dân chúng muốn nhấn mạnh ở đây là: Thái
độ ác với dân của chế độ. Người dân đã rất bất mãn với đảng và nhà cầm
quyền về thái độ dùng Côn an trị để đàn áp, bắt bớ, đánh đập,
bỏ tù những người dân yêu nước sẵn sàng đứng lên khi
Tổ Quốc lâm nguy. Trong hiện tình quá yếu ớt về nhiều mặt như vậy, ĐCSVN còn
làm những điều tồi tệ, xuẩn ngốc như hành hạ dân, xem dân như kẻ thù… Những động
thái này, đảng đã tự tách mình ra khỏi khối sức mạnh của toàn dân. Một khối sức
mạnh mà bất cứ thế lực nào dẫu hung hãn cũng phải run sợ. Đồng thời đảng cũng cố
tình phớt lờ không nghe theo lời khuyên quí giá “Quan nhất thời, dân vạn đại”.
Cố tình không muốn đối mặt với sự thật rằng triều đại nào rồi cũng phải đến lúc
chấm dứt mà ĐCSVN không phải là ngoại lệ.
*
Có muốn
hay không muốn, có thích hay không thích thì hiện tại đảng cộng sản Việt Nam
(ĐCSVN) vẫn là một thực thể cầm quyền của một đất nước có tên gọi Việt Nam.
ĐCSVN là một đảng phái chính trị không do toàn dân chọn lựa, đảng này đã dựng
nên một nhà nước dưới cái gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN),
nhà nước này không do dân bầu ra để đại diện cho người dân mà mọi việc từ ứng cử
và bầu cử đều do đảng lựa chọn đề cử và quyết định, người dân chỉ mỗi việc là
đi bầu trong sự ép buộc để gọi là hợp thức hóa một chính quyền.
Dưới
các thể chế dân chủ khác, một chế độ hoàn toàn độc tài như vậy
thì không thể gọi dưới danh xưng “Chính Quyền” mà phải nên được gọi là “Tà Quyền”.
Đảng phái chính trị này lấy chủ thuyết Mác-Lê làm nền tảng lý luận duy nhất cho
mọi hoạt động của nhà cầm quyền và xã hội. Nhà nước của chế độ chính trị này chọn
giai cấp Công Nhân làm căn bản đại diện cho mọi giai cấp, mọi thành phần trong
xã hội, từ cơ bản đó, tự nó đã ngấm ngầm gây nên sự phân biệt trầm trọng giữa
giai cấp công nhân (giai cấp lãnh đạo) với các giai cấp khác và đó là nguyên
nhân tạo ra sự cách biệt hoặc ngay cả sự thù hận giữa giai cấp này với các tầng
lớp khác mà hố sâu cách biệt đó là do người cộng sản tự cho mình cái danh nghĩa
đại diện cho giai cấp công nhân, một giai cấp có quyền lãnh đạo và thống trị
các giai cấp khác, chính từ tư duy biện chứng ấy đã gây ra sự bất bình đẳng,
chia rẽ và tạo ra bất ổn xã hội.
Dựa
trên những lý luận cơ bản nêu trên, đảng CSVN sẽ không bao giờ qui tụ được một
Hội Nghị Diên Hồng như hội nghị năm 1284 do Thượng hoàng Trần
Thánh Tông triệu họp. Hội nghị diễn ra khi quân Nguyên âm mưu và đang
chuẩn bị kéo quân sang xâm lược nước ta lần thứ hai để trả thù cho lần thất bại
đầu tiên (1258), gỡ danh dự và uy thế của nước lớn. (1)
Trước
khi Hội nghị bắt đầu, nhà Trần thăm dò và biết được quân Nguyên huy động một lực
lượng rất lớn. Đại
Việt sử ký toàn thư ghi: số quân nhà Nguyên điều là 50 vạn từ
phương Bắc tràn xuống; kết hợp với cả gần 10 vạn quân của Toa Đô từ phía Nam
(Champa) đánh lên; tin rằng với sức mạnh như vậy sẽ nhanh chóng bóp nát nước Đại
Việt. Đối phó với đạo quân hùng mạnh như vậy, nhà Trần khôn khéo triệu tập hội
nghị - đầu tiên là Bình Than (1282) bàn về chiến lược đánh giặc của tướng soái
và quân nhà Trần. Ý thức được rằng, muốn chiến thắng được đội quân khổng lồ của
nhà Nguyên, phải cần có sự tham gia của toàn thể nhân dân.
Bao đề
xuất về "Hòa Hợp Hòa Giải” và ngay cả Nghị quyết 36 của Bộ chính trị cũng
không được toàn dân Việt nội ngoại hưởng ứng. Do đó những năm tháng gần đây, bọn
bành trướng Bắc Kinh đã thực hiện tham vọng chiếm lấy biển, đảo, đất liền và
thôn tính Việt Nam một cách ngang ngược và trắng trợn mà ĐCSVN không thể hợp lực
cùng toàn dân chống trả lại những hành vi xâm chiếm, chẳng những thế mà ngược lại
là ĐCSVN sẵn sàng quỳ lạy Trung cộng một cách nhu nhược đốn hèn.
Điểm lại
những diễn tiến gần đây như: “Trung cộng dạy VN bài học 1979” (2), Xung đột Việt–Trung
1979–1990 (3), Gạc Ma 1988, giàn khoan HD-981, Đường phân khúc 9 đoạn (Đường lưỡi
bò), Thực trạng 7 bãi đá Trung Quốc cải tạo ở Trường Sa qua ảnh vệ tinh (4) và
gần đây nhất là những vụ Formosa thải chất độc giết cá chết hàng loạt, vụ
SU-30MK2 và CASA 212 bị bắn hạ cùng hàng loạt các vụ các tàu đánh cá của ngư
dân VN bị tông chìm, bắn giết v.v…người dân không còn nghi ngờ gì nữa về thái độ
qui hàng giặc ngoại bang của đảng và nhà cầm quyền CSVN. Hoa Nam đã ngang nhiên
khiêu khích bằng chuỗi hành động đã nêu trên để chẳng những nói lên sự khinh
thường đảng và Quân đội CSVN vì Trung Nam Hải đã nắm chắc rằng Bộ chính trị là
những con chó tuy hèn nhát nhưng rất trung thành, mà họ còn thử thách để xem thái
độ của toàn dân VN phản ứng như thế nào trước thời hạn của “Mật nghị
Thành Đô” 2020.
Diện
tích phần đất nhân tạo trên bãi đá Châu Viên được mở rộng tới 119.711 m2, tính
đến ngày 14/3. Những công trình xuất hiện tại đây gồm kênh tiếp cận, đê chắn
sóng, bãi đáp trực thăng, các tòa nhà hỗ trợ, cơ sở quân sự, ăng ten liên lạc vệ
tinh, radar. Ảnh: AMTI/Digital Globe.
Đá Chữ
Thập có diện tích 960.000 m2, tính đến ngày 21/10/2014. Ngoài đường băng, trên
hòn đảo nhân tạo này còn có cảng biển đủ lớn để đón tàu tiếp tế, tàu chiến đấu
cỡ lớn, nhiều nhà máy xi măng, cơ sở hỗ trợ, cầu cảng, súng phòng không, hệ thống
chống người nhái, trang thiết bị liên lạc, nhà kính, bãi đáp trực thăng. Ảnh:
CSIS/AMTI.
Một
cách công minh mà phán xét vấn đề thì người ta có thể thông cảm ĐCSVN cho vị thế
hiện tại do ĐCSVN đã làm đất nước tụt hậu về mọi mặt, dẫn đến sự thua kém về
kinh tế và quân sự so với Trung cộng nên ĐCSVN đã không còn sự lựa chọn nào
khác hơn là Qui hàng giặc. Điều mà dân chúng muốn nhấn mạnh ở đây là: Thái
độ ác với dân của chế độ. Người dân đã rất bất mãn với đảng và nhà cầm
quyền về thái độ dùng Côn an trị để đàn áp, bắt bớ, đánh đập,
bỏ tù những người dân yêu nước sẵn sàng đứng lên khi
Tổ Quốc lâm nguy. Trong hiện tình quá yếu ớt về nhiều mặt như vậy, ĐCSVN còn
làm những điều tồi tệ, xuẩn ngốc như hành hạ dân, xem dân như kẻ thù… Những động
thái này, đảng đã tự tách mình ra khỏi khối sức mạnh của toàn dân. Một khối sức
mạnh mà bất cứ thế lực nào dẫu hung hãn cũng phải run sợ. Đồng thời đảng cũng cố
tình phớt lờ không nghe theo lời khuyên quí giá “Quan nhất thời, dân vạn đại”.
Cố tình không muốn đối mặt với sự thật rằng triều đại nào rồi cũng phải đến lúc
chấm dứt mà ĐCSVN không phải là ngoại lệ.
Thiếu
Nhân Quyền, vắng bóng Tự Do, không Dân Chủ ắt sẽ dẫn đến độc tài và
dần dà đưa đến toàn trị. Tổ chức hệ thống cầm quyền và xã hội dưới
chủ nghĩa cộng sản là những cái vòng kim cô siết chặt trên đầu chẳng những người
dân bình thường mà còn siết ngay cả thành phần lãnh đạo. Tất cả tự trói mình
trong cái vòng ma lực khủng khiếp rùng rợn ấy mà mọi thành phần không thể tìm
ra được lối thoát.
Sở dĩ
ĐCSVN chọn thái độ đối nghịch lại với dân tộc, coi toàn dân như những kẻ thù vì
ĐCSVN đã hiện nguyên hình là đám tôi tớ cho ngoại bang Tàu cộng. Dân Việt nội
ngoại còn chần chờ gì nữa mà không vùng lên trừ khử đám Thái thú này để thoát
vòng nô lệ, giữ gìn sự vẹn toàn và phát triển của đất nước?.
________________________________________
Chú
thích:
(2) Xin
tham khảo: Nguy
cơ chiến tranh Việt Trung và chiến lược phòng vệ của Việt Nam ...
(3) https://vi.wikipedia.org/wiki/Xung_%C4%91%E1%BB%99t_Vi%E1%BB%87t%E2%80%93Trung_1979%E2%80%931990
No comments:
Post a Comment