Saturday, July 30, 2016

VỪA NHẬM CHỨC, ĐÃ NÓI NĂNG KHÔNG CẨN TRỌNG ! (Thiện Tùng - Bauxite VN)





Thiện Tùng
30/07/2016
.
Tân Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: internet

“Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần tử để làm rối tình hình” – Đây là câu nói sau khi nhậm chức Chủ tịch Quốc hội Khóa 14 của bà Nguyễn Thị Kim Ngân với giới báo chí hôm 23/7/2016. Khi tự thấy mình như mẫu nghi thiên hạ, từ phong thái đến lời nói, Kim Ngân thể hiện khá sắc nét tự kiêu, tự mãn, tự cao..., chẳng khác đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân nói khi Thích Quảng Đức tự thiêu phản đối chế độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm trong những ngày tàn của Đệ nhất Việt Nam Cộng hòa.

Tôi sinh năm 1939, Ngân sinh năm 1954. Tôi lớn hơn Ngân 15 tuổi – chú thì quá đáng, anh thì hơi già. Dẫu sao tôi cũng là chiến hữu với cha mẹ Ngân.

Chắc Kim Ngân chưa biết tôi là ai, nhưng tôi biết Ngân khá rõ: Ngân là cô gái sinh ra ở xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ngân là nữ sinh do thời cuộc dở dang Đại học Văn khoa. Giữa năm 1975, Ngân xin vào làm nhân viên Văn phòng Ban Kinh tài Khu Trung Nam bộ (chỗ ông Bảy Tế). Sau khi giải thể Khu, Ngân về làm ở Văn phòng Ty Tài chính Bến Tre. Vào Đảng CSVN 9/12/1981 (khi 26 tuổi). Là hạt giống đỏ, như diều gặp gió, Ngân bay lên từng chặng: Phó giám đốc Tài chính Bến Tre; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Bí thư tỉnh Hải Dương; Thứ trưởng Bộ Thương mại; Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội; Phó Chủ tịch Quốc hội, và giờ đây Chủ tịch Quốc hội do Đảng cử Dân bầu. Thế là, sau 40 năm, diều Ngân bay lên mút dây, đến tột đỉnh, phát ra âm điệu chướng tai, khiến thiên hạ “ném đá”.

Thế là, từ năm 1981, Kim Ngân vừa là thành viên của Đảng giành cầm quyền, vừa là người tham gia cầm quyền từ cấp tỉnh trở lên thượng đỉnh. Ngân nên kiểm lại bản thân mình, Đảng của mình xem làm được những gì ích nước lợi dân mà miệt thị người ta như thế? – hãy kể đi để Tổ quốc ghi công, đừng cứ ở đó mà ăn mày dĩ vãng, biến công người thành công mình!

Chẳng lẽ những gì tôi kể dưới đây là ngoài sự thật, là công lao của Ngân và những đồng chí của mình:

Cải tạo Xã hội Chủ nghĩa về kinh tế và chính trị làm cho nền kinh tế sụp đổ, lòng dân ly tán.
Tham nhũng lan tràn trong Đảng cầm quyền: lớn ăn lớn, nhỏ ăn nhỏ - mầy ăn, tao ăn, nó ăn = chúng ta cùng ăn – “Ăn như bầy sâu” (Chủ Sang ví), “Ăn không chừa thứ gì” (bà Doan ví), “Ném chuột coi chừng vỡ bình” (Tổng Trọng dặn) v.v.

Dùng tiền thuế của dân và vay tiền nước ngoài, từ trên xuống dưới, thi nhau xây cung vua phủ chúa, tượng đài, lăng tẩm, cờ phướn rợp trời. Về tư thất: mầy xây, tao xây, nó xây = chúng ta cùng xây - mầy nói tao ai nói mầy, là đồng chí với nhau, hãy cảm thông cho nhau.

Hữu khuynh với giặc: ngoài để Trung Cộng chiếm thác Bản Giốc, Núi Đất, Ải Nam Quan, để mất biển, đảo, ngư trườg, còn để cho người Trung Quốc vào tràn ngập trên khắp cùng đất nước v.v.

Tả khuynh đối với dân: Trước thảm trạng ngoại xâm, người dân đấu tranh, biểu tình bất bạo động chống Trung Quốc thì “Đảng, Nhà nước ta” dùng công cụ bảo vệ chuyên chính “vô sản” đánh đập, cầm giam, trục xuất. Chưa vừa, “Đảng và Nhà nước ta” còn dùng phương tiện thông tin đại chúng và đám “Hồng vệ binh” (Dư luận viên) luôn miệng chửi tục tĩu, quan chức nhiếc mắng sâu cay như trường hợp Ngân vừa thốt ra chẳng hạn.

Làm kinh tế, quản lý xã hội gì mà kinh thế - Làm đâu thua lỗ, hư hỏng đến đó: Chẳng hạn Bauxite Tây Nguyên; các tập đoàn Vina; Lọc dầu Dung Quất; Điện, Dầu, Than; đường ống dẫn nước sông Đà về Hà Nội đến nay 18 lần vỡ ống v.v. Và, nếu không có sức ép (phản kháng) của công chúng, làm đường cao tốc xuyên Việt và điện hạt nhân Ninh Thuận nữa thì chết không kịp ngáp!

Làm kinh tế để mưu sinh chớ đâu phải để tự sát - Làm đâu gây ô nhiễm môi trường sống đến đó: “Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng”; nông dân, ngư dân ngày một lâm cảnh đói nghèo; môi trường bị nhiễm độc diện ngày càng rộng, độ độc hại ngày càng cao; cá dưới nước thi nhau chết, người trên bờ thi nhau ngất ngư – Formosa thải độc gây đại thảm họa có một không hai trong lịch sử!

v.v.

“Đảng và Nhà nước ta” từng rêu rao: “Dân là chủ đất nước”. Nhà nước “của dân, vì dân, do dân”.

Đã nói “Dân là chủ đất nước” thì tại sao Đảng CSVN luôn coi đất nước và dân tộc Việt Nam như là sở hữu của riêng mình: muốn đuổi dân lấy đất để bán, đổi chác, nhượng địa, cho thuê... tùy ý, không cần xin ý kiến “chủ” (Dân). Ai cãi lại việc làm sai trái của mình đều bị cho là địch. Đúng là “địch” đấy: “Địch là hai đối tượng kình chống nhau chưa phân thắng bại, bên này được gọi bên kia là địch”. Để phân biệt ai đúng ai sai phải lấy ích nước lợi dân làm thước đo. Chuyên làm hại nước hại dân mà cho rằng mình yêu nước là điều nghịch lý. Chính quyền càng sai, dân càng phản ứng. Ai phản ứng bị chính quyền xem là “thế lực thù địch”. Riết rồi chính quyền nhìn đâu cũng thấy “địch”. Để đối phó với “địch”, chính quyền gia tăng lực lượng đàn áp, dùng tiền thuế của dân trả lương hậu cho họ. Cuối cùng chỉ có dân chịu thiệt mất tiền và bị đánh đập. Bởi vậy, cô giáo Lam mới viết “Đất nước mình lạ quá phải không anh?!”.

Đã nói Nhà nước “của dân, do dânvì dân” thì cớ sao nhà cầm quyền không cho dân phản ứng (phản biện) những việc làm sai trái của mình? Cứ luôn miệng nói “mọi việc để Đảng và Nhà nước lo”. Lo gì mà để đất nước luôn bị Trung Cộng xâm hại, dân mỗi ngày một khổ nghèo?! Lãnh đạo chỉ biết tranh giành quyền lực với nhau, hết năm này qua tháng nọ giải quyết mâu thuẫn nội bộ không xong. Quan ông quan bà lo bòn rút của công thành của tư để:

Chi cho xây dựng cơ ngơi hiện đại,
Chi cho đi lại cao sang,
Chi cho ăn uống đàng hoàng,
Chi boa cho những nàng/chàng bồ nhí,
Chi cho cô cậu tí đi học nước ngoài,
Chi cho ngài trị bịnh ngoại quốc,
Chi cho xây cất từ đường,
Chi sắm sẵn hàng rương, nhà mộ,
Chi hối lộ lúc lâm nguy...
Tính lại duy đi biết bao là đủ?
Đôi lời nhắn nhủ:
Hãy tận thu cho đủ để có quan chi.

Kim Ngân là người có học - ít nhất cũng lớp 12 (xong trung học), thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị, sao lại dùng cụm từ lập lờ, không rõ nghĩa “thế này thế khác”, “thế này thế nọ” – bắt chước ai mà nói theo kiểu bâng quơ như thế?

Vế đầu, Ngân nói: “Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu”. Ngân kiểm lại xem, khi bị ngoại bang xâm lược/xâm hại, tổ chức hay cá nhân họ hô to, nói rõ ràng cho trong ngoài nước biết, chẳng hạn như “Hoàng Sa & Trường Sa là của Việt Nam” “No-U”, “Formosa cút đi” và v.v. - người ta chỉ đích danh chớ đâu phải hô hào bâng quơ. Kích động chống ngoại xâm đâu có sai, chỉ sợ kích mà không động? Chẳng lẽ chống ngoại xâm, theo kiểu trùm mền rên, không dám kiện cáo, tiêu lòn theo kiểu “hai tay xoa tít cái đít cong vòng, một báo anh hai báo cáo anh, xin anh thương dùm?”,không dám nói tàu Trung Quốc mà nói tàu “lạ”? v.v. Nhát như cheo không mất nước mới là chuyện lạ.

Vế sau, Ngân nói: “Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng, hô hào thế này thế nọ, nhưng những người đó làm gì cho đất nước? Chưa làm gì cả, chỉ có nói và kích động những phần tử để làm rối tình hình”. Nếu Ngân chưa biết hay không chịu biết họ là những ai, tôi nói cho Ngân biết: Họ là những đảng viên hoặc nguyên đảng viên, là những cán bộ chân chính, yêu nước, có học vị cao, có chuyên sâu Ngân không thể bì, như: Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Quang A, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện,Tạ Phong Tần, Cù Huy Hà Vũ, Trần Huỳnh Duy Thức, Tô Văn Trường, Nguyên Ngọc, Phạm Đình Trọng, Tống Văn Công, Tô Hải, Hồ Cương Quyết, Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Kim Báu, Kim Chi, Bùi Văn Bồng, Lê Mã Lương v.v..., và rất nhiều nam thanh nữ tú kiên hùng khác như nhóm “No-U” chẳng hạn (nếu kể hết phồng môi). Sao Ngân nói họ chưa làm gì cả. Sao Ngân nói ẩu thế! Họ từng đấu tranh quên mình trong thời chiến, dựng nên chế độ mà Ngân và những đồng chí của mình đang chễm chệ, lương cao, bổng lộc lớn. Giờ đây, họ ăn cơm nhà, dấn thân đấu tranh chống mầm mống ngoại xâm và những tệ nạn xã hội. Hành động của họ chẳng những không được tưởng thưởng, còn bị gánh đàng Ngân chửi rủa, đánh đập, giam cầm, trục xuất. Ngân nhìn họ bằng nhãn quan nào mà buông ra nhận xét: “chỉ có nói và kích động những phần tử làm rối tình hình. Kích động để giữ nước, bảo vệ dân sai hay sao? Tình hình đất nước đã rối như tơ vò, họ đang chung lưng đấu cật để gỡ rối, cớ sao Ngân không chịu hiểu cho thấu đáo? Phải chăng “cái lũ dân chúng mất dạy” này không để yên cho Ngân và đồng chí của mình đang phủ phê no say trong yến tiệc, nệm ấm chăn êm trong những ngôi biệt thự đầy đủ tiện nghi?

Hôm sang Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama nói đại ý: Dân Mỹ gần như hàng ngày chỉ trích chúng tôi, nhờ sự chỉ trích, cảnh báo ấy mà chúng tôi hạn chế đến mức thấp nhất sai lầm.

Một bệnh nhân nằm liệt, bỏ ăn uống đã đáng sợ, cả dân tộc tê liệt trước họa xâm lăng hay những tệ nạn, bất công... càng đáng sợ hơn.

Nhân dân ta còn phản ứng khi có ngoại xâm hay khi có tệ nạn, bất công... trong xã hội là điều đáng mừng đối với những người chân chính yêu nước, đáng lo cho đối với những ai bất chính phản nước.

T.T
Tác giả gửi BVN.
Được đăng bởi bauxitevn vào lúc 01:01




No comments: