15
APR 2016
Một
nhóm nhỏ các nhà khoa học chính trị có thể đã tìm ra lý do đằng sau ‘cơn sốt’
Donald Trump tại Mỹ. Các khám phá của họ có nhiều ý nghĩa không chỉ trong
phạm vi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.
Truyền
thông Mỹ trong vòng một năm qua đã cố gắng giải mã một bí ẩn: Tại sao cử tri
thuộc Đảng Cộng Hòa lại đang ủng hộ một tay dân túy cực hữu có da ngả màu cam
và chẳng một tí kinh nghiệm chính trị thật sự nào? Khi kẻ ấy đồng thời cũng cổ
súy những quan điểm quá khích và quái dị? Làm cách nào mà Donald Trump, có
vẻ như chẳng từ đâu cả, bỗng nhiên trở nên được lòng cử tri như thế?
Điều
làm cho sự trỗi dậy của Trump khó hiểu chính là ở chỗ sự ủng hộ dành cho ông ta
đến từ nhiều nhóm dân cư – vượt qua những lằn ranh ngăn cách học vấn, thu nhập,
tuổi tác, và cả tôn giáo – vốn ngăn cách các nhóm cử tri cho các ứng cử viên
khác nhau. Và trong khi phần lớn các ứng viên Đảng Cộng Hòa có thể thu hút được
sự ủng hộ từ chỉ một phân mảng trong tổng số cử tri của đảng, ví dụ như đám dân
mộ đạo Thiên Chúa miền Nam hay đám dân ôn hòa miền duyên hải, Trump hiện đang
nhận được sự ủng hộ từ cả vùng vịnh Florida cho tới các thị trấn nông thôn bang
New York, và mới đây ông ta giành chiến thắng lớn tại các hội nghị đảng
(caucuses) tại bang Nevada
Có
lẽ lạ lùng nhất là không chỉ Trump mà cả những người ủng hộ ông cũng có vẻ là từ…
dưới đất chui lên, bất ngờ thể hiện với một số đông những tư tưởng quá khích
hơn bất cứ những gì đã từng trở nên phổ biến trong dân chúng gần đây. Tại bang
South Carolina, một cuộc thăm dò khi rời phòng bỏ phiếu (exit poll) của đài
CBS cho thấy 75% cử tri Đảng Cộng Hòa ủng hộ một lệnh cấm người Hồi
giáo tại Mỹ. Một thăm dò khác của Tổ chức Thăm dò Chính Sách Công (PPP) cho
thấy một phần ba số người ủng hộ Trump ủng hộ việc đuổi người đồng tính ra khỏi
đất nước. 20% trong số ủng hộ Trump nói rằng tổng thống Lincoln lẽ ra không nên
trả tự do cho nô lệ tại Mỹ.
Tháng
9 năm ngoái, một nghiên cứu sinh tiến sỹ tại Đại học Amherst bang Massachusetts
tên là Matthew MacWilliams nhận ra rằng các nghiên cứu trong luận án của anh có
thể đã có câu trả lời cho không chỉ một, mà cả ba bí ẩn nói trên.
MacWilliams
nghiên cứu khuynh hướng chuyên chế (authoritarianism) –
không phải nghiên cứu bản thân các nhà độc tài, mà là nghiên cứu tâm lý
của các cá nhân cử tri được xem là có một sự khao khát dành cho trật tự và một
nỗi sợ hãi ‘người ngoài’ (outsiders). Những người dân được thẩm định là có
khuynh hướng chuyên chế cao thì thường, khi cảm thấy bị đe dọa, mong ngóng các
lãnh đạo mạnh mẽ với những lời hứa là sẽ làm tất cả những gì cần thiết để bảo vệ
họ khỏi những ‘người ngoài’ và ngăn chặn những thay đổi mà họ sợ.
Thế
nên, rất tự nhiên, MacWilliams tự hỏi không biết khuynh hướng chuyên chế có thể
có mối quan hệ với sự ủng hộ dành cho Trump không.
Anh
thăm dò làm mẫu một nhóm dân có khả năng lớn sẽ là cử tri, cố gắng tìm các mối
tương quan giữa sự ủng hộ Trump và các quan điểm theo khuynh hướng chuyên chế.
Khám phá của MacWilliams rất đáng kinh ngạc: Khuynh hướng chuyên chế
không chỉ tương quan, nó còn có vẻ tiên đoán được sự ủng hộ dành cho Trump theo
một cách đáng tin cậy hơn bất kỳ chỉ số nào khác. MacWilliams làm một
thăm dò tương tự tại bang South Carolina, ít lâu trước khi có cuộc bầu cử sơ bộ
tại đây, và tìm ra những kết quả tương tự. Những kết quả này đã được trang tin
Vox đăng tải:
Biểu đồ giải thích sự
tương quan giữa khuynh hướng chuyên chế và khả năng ủng hộ dành cho ứng cử viên
Donald Trump.
Tình
cờ là MacWilliams không phải người duy nhất phát hiện ra điều này. Cách chỗ anh
vài dặm, trong một văn phòng của Trường Đại học Vanderbilt, một giáo sư tên là
Marc Hetherington cũng đang có những khoảnh khắc eureka của ông. Hetherington
nhận ra rằng ông và một nhà khoa học chính trị khác, Jonathan Weiler của Đại học
North Carolina, về cơ bản đã tiên đoán được sự trỗi dậy của Trump ngay từ năm
2009, khi họ tìm thấy một thứ có ý nghĩa quan trọng nhiều hơn những gì họ đã
nghĩ.
Năm
đó, Hetherington và Weiler xuất bản một cuốn sách nói về các ảnh hưởng của
khuynh hướng chuyên chế trong chính trị Mỹ. Thông qua một loạt các thí nghiệm
và phân tích dữ liệu kỹ càng, họ đưa ra một kết luận đáng ngạc nhiên: Phần
lớn sự phân cực chia tách chính trị (polarization) tại Mỹ không phải chỉ đơn
thuần là do các hoạt động mánh mung gian lận trong sắp xếp khu vực bầu cử
(gerrymandering) hay do ảnh hưởng của tiền bạc lên chính trị hoặc do các yếu tố
thường được nhắc tới khác, mà còn là do một nhóm cử tri không được chú
ý nhưng đông đúc một cách bất ngờ – những người theo khuynh hướng chuyên chế (authoritarians).
Cuốn
sách kết luận rằng Đảng Cộng Hòa, thông qua việc chọn quảng bá bản thân họ như
là đảng của các giá trị truyền thống, luật lệ và trật tự, đã vô tình thu hút được
một nhóm lớn dân chúng Mỹ có khuynh hướng chuyên chế, những người vốn
trước đây có thể ủng hộ cả hai Đảng Cộng Hoà hoặc Dân Chủ.
Xu
thế này ngày càng trở nên tốc độ trong những năm gần đây do các thay đổi nhân
khẩu học và kinh tế (ví dụ như nhập cư) và nó “kích hoạt” một trào lưu theo
khuynh hướng chuyên chế, dẫn đến việc có nhiều người Mỹ tìm đến các hình mẫu
lãnh đạo mạnh mẽ (strongman leader). Những người dân này tin rằng các lãnh đạo
như thế sẽ bảo vệ tình trạng hiện có mà họ cảm thấy đang bị đe dọa, và sẽ áp đặt
trật tự trong một thế giới mà họ thấy càng ngày càng trở nên lạ lẫm.
Trump
là hiện thân của mẫu lãnh đạo chuyên chế cổ điển: đơn giản, mạnh mẽ và sẵn sàng
trừng phạt.
Hetherington
và Weiler phát hiện ra rằng những cư dân Mỹ với các quan điểm chuyên chế như thế
đang kéo nhau vào Đảng Cộng Hòa, gây ra sự phân cực trong chính trị Mỹ. Nhưng những
người này đồng thời cũng gây chia cắt trong nội bộ Đảng Cộng Hòa, dù sự chia cắt
này lúc đầu không rõ ràng. Đó là sự chia cắt giữa những cử tri Cộng Hòa truyền
thống và nhóm người theo khuynh hướng chuyên chế vốn có những quan điểm vừa
khác chính thống, vừa thường là quá khích hơn.
Khi
đó, Hetherington và Weiler đã tiên đoán rằng việc kéo nhau vào Đảng Cộng Hòa của
nhóm cư dân này sẽ ngày càng mạnh. Và kết quả không tránh khỏi đó là cuối cùng
thì nhóm theo khuynh hướng chuyên chế sẽ giành đủ quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng
Hòa để có tiếng nói của riêng họ.
Lúc
đó là năm 2009, ngay Hetherington và Weiler cũng không nhận ra những ngụ ý mang
tính bùng nổ từ nghiên cứu của họ: nếu lý thuyết của họ đúng từ đầu đến cuối,
nó tiên đoán một biến chuyển kịch tính đang lù lù đến với nền chính trị Hoa Kỳ.
Nhưng bây giờ nhìn lại, các kết quả nghiên cứu của họ trở nên rõ ràng một cách
đáng sợ.
Người
theo khuynh hướng chuyên chế được cho là thường thể hiện những nỗi sợ hãi sâu sắc
hơn các nhóm cử tri khác. Họ tìm kiếm việc áp đặt trật tự khi xã hội diễn ra những
biến đổi mà họ cho là nguy hiểm, và họ cầu mong một người lãnh đạo mạnh mẽ, có
thể tiêu diệt những nỗi sợ hãi của họ bằng sức mạnh. Thế nên nhóm người này sẽ
tìm kiếm một ứng cử viên hứa hẹn những điều như thế. Bản chất cực đoan của những
nỗi sợ hãi của họ, cộng với khao khát thách thức các mối đe dọa bằng sức mạnh,
dẫn dắt nhóm người này đến một ứng cử viên có tính khí hoàn toàn khác thường lạ
lẫm trong chính trị Mỹ, người có thể có những chính sách đi quá những chuẩn mực
thông thường được chấp nhận.
Donald
Trump
Ngay
cả Hetherington cũng cảm thấy sốc khi nhận ra rằng lý thuyết của ông và Weiler
đã trở nên đúng như thế nào. Đầu mùa thu năm 2015, khi sự trỗi dậy của Trump
làm bối rối phần lớn các nhà báo và khoa học chính trị tại Mỹ, Hetherington đã
gọi điện cho Weiler. Ông nói đi nói lại không ngừng: “Anh tin nổi không? Anh
tin nổi không?”.
Mùa
đông vừa rồi, tôi liên lạc với Hetherington, MacWilliams và một số nhà khoa học
chính trị khác cũng nghiên cứu khuynh hướng chuyên chế. Tôi muốn hiểu thêm về
lý thuyết có vẻ là đã tiên đoán sự trỗi dậy của Trump một cách chính xác đến rợn
người này. Và cũng như những nhà khoa học này, tôi muốn biết là sự trỗi dậy của
chính trị chuyên chế có ý nghĩa thế nào đối với nền chính trị Mỹ. Phải chăng
Trump chỉ là bắt đầu của một thứ gì đó lớn hơn?
Các
nhà khoa học chính trị mà tôi liên lạc khi đó cũng chỉ đang bắt đầu lần mò câu
hỏi này. Chúng tôi đồng ý là có một điều quan trọng gì đó đang diễn ra và chúng
ta cũng chỉ mới đang bắt đầu hiểu nó là gì.
Donald
Trump có thể chỉ là Trump đầu tiên trong rất nhiều Trump của chính trị Mỹ.
Ít
lâu trước các cuộc hội nghị Đảng Cộng Hòa tại bang Iowa (Trump về nhì sau các
cuộc bỏ phiếu ở đây), trang tin Vox đã phối hợp với Morning Consult là một công
ty truyền thông và thăm dò ý kiến có trụ sở tại Washington để tìm hiểu các nhóm
dân theo khuynh hướng chuyên chế – và thử nghiệm các giả thiết mà chúng tôi đã
khởi thảo sau khi trao đổi với các nhà khoa học chính trị đầu ngành.
Chúng
tôi phát hiện ra một hiện tượng giúp giải thích một cách đặc biệt rõ ràng sự trỗi
dậy của Donald Trump. Bản thân hiện tượng đó lớn hơn cả Trump. Nó góp phần làm
rõ một số câu chuyện chính trị lớn nhất trong một thập kỷ qua tại Mỹ. Hóa
ra, Trump chỉ là một triệu chứng. Sự lớn mạnh của khuynh hướng chuyên
chế Hoa Kỳ đang biến đổi Đảng Cộng Hòa và cơ chế chính trị quốc gia với những hậu
quả sâu sắc có ảnh hưởng vượt ra ngoài tầm cuộc bầu cử đang diễn ra./.
(Còn
tiếp)
Nguồn
bài viết: Trump and authoritarianism
*
*
18
APR 2016
Donald Trump có thể
chỉ là Trump đầu tiên trong rất nhiều Trump của chính trị Mỹ.
Ít
lâu trước các cuộc hội nghị Đảng Cộng Hòa tại bang Iowa (Trump về nhì sau các
cuộc bỏ phiếu ở đây), trang tin Vox đã phối hợp với Morning Consult là một công
ty truyền thông và thăm dò ý kiến có trụ sở tại Washington để tìm hiểu các nhóm
dân theo khuynh hướng chuyên chế – và thử nghiệm các giả thiết mà chúng tôi đã
khởi thảo sau khi trao đổi với các nhà khoa học chính trị đầu ngành.
Một người ủng hộ Trump
đang giương biểu ngữ yêu cầu xây dựng bức tường ngăn cách giữa Mexico và Hoa Kỳ
– một trong những chính sách ứng cử nổi bật nhất của Trump.
Chúng
tôi phát hiện ra một hiện tượng giúp giải thích một cách đặc biệt rõ ràng sự trỗi
dậy của Donald Trump. Bản thân hiện tượng đó lớn hơn cả Trump. Nó góp phần làm
rõ một số câu chuyện chính trị lớn nhất trong một thập kỷ qua tại Mỹ. Hóa ra,
Trump chỉ là một triệu chứng. Sự lớn mạnh của khuynh hướng chuyên chế Hoa Kỳ
đang biến đổi Đảng Cộng Hòa và cơ chế chính trị quốc gia với những hậu quả sâu
sắc có ảnh hưởng vượt ra ngoài tầm cuộc bầu cử đang diễn ra.
I.
Khuynh hướng chuyên chế Hoa Kỳ là gì?
Trong
nhiều năm qua, trước khi bất kỳ ai có thể nghĩ là Donald Trump có khả năng dẫn
đầu cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ, một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu được trọng vọng
đã lao tâm khổ tứ tìm cách trả lời một câu hỏi, nửa khoa học chính trị nửa tâm
lý học, vốn đã ám ảnh các nhà khoa học chính trị từ thời chủ nghĩa Phát xít trỗi
dậy.
Làm
cách nào mà một số đông con người ta có thể rất nhanh chóng tiếp nhận các quan
điểm chính trị quá khích vốn thường xuất hiện đồng thời với nỗi sợ hãi các nhóm
thiểu số và một nỗi khát khao các hình mẫu lãnh đạo mạnh mẽ?
Để
trả lời câu hỏi này, các nhà nghiên cứu tìm hiểu về khuynh hướng chuyên chế:
không phải là về bản thân các nhà độc tài mà về tâm lý của những nhóm người vốn
trong một hoàn cảnh với các điều kiện có lợi nhất định sẽ khao khát một số
chính sách quá khích và tìm kiếm các lãnh đạo mạnh mẽ để thực thi các chính
sách này.
Hiện
tượng chính trị mà chúng ta gọi là chủ nghĩa dân túy cánh hữu (right-wing
populism) có vẻ khớp một cách kinh ngạc với các nghiên cứu về nguyên nhân và bản
chất của khuynh hướng chuyên chế.
Sau
một giai đoạn ngụy-khoa-học vào giữa thế kỷ 20, một nhóm các học giả nghiêm túc
hơn đã tìm cách trả lời câu hỏi này một cách riêng biệt trong môi trường chính
trị Mỹ: các nhà nghiên cứu như Hetherington và Weiler, Stanly Feldman, Karen
Stenner và Elizabeth Suhay, cùng nhiều người khác.
Mảng
nghiên cứu này, được phát triển trong các năm đầu thập niên 90, đã hình thành một
cách sắc nét một lý thuyết lớn về khuynh hướng chuyên chế. Kết tinh của lý thuyết
này là cuốn sách kinh điển xuất bản năm 2005 của Stenner ‘Động Lực Chuyên Chế’
(The Authoritarian Dynamic). Lý thuyết mà quyển sách này đưa ra ngày càng trở
thành hiện thực một cách nhanh chóng và mạnh mẽ khó tưởng tượng. Donald Trump
và sự trỗi dậy chưa có tiền lệ của ông ta là hiện thân sự lớn mạnh của khuynh
hướng chuyên chế.
Theo
lý thuyết của Stenner, có một nhóm người nhất định mang các khuynh hướng chuyên
chế một cách kín đáo. Các khuynh hướng này có thể được đánh thức hay “kích hoạt”
bằng việc cảm thấy các mối đe dọa thể xác, hoặc bằng việc cảm thấy các biến đổi
xã hội gây mất cân bằng. Khi các khuynh hướng này được đánh thức bên trong nhóm
người này, họ sẽ khao khát các chính sách và các lãnh đạo mà thông thường chúng
ta có thể gọi là chuyên chế.
Theo
lời giáo sư đại học New York Jonathan Haidt, việc đó tương tự như thể có một
cái nút khẩn cấp “phải nhấn ngay lập tức trong trường hợp có các mối đe dọa
liên quan đến đạo đức để ngay lập tức đóng cửa biên giới, đuổi ra những ai được
xem là khác biệt, và trừng trị những ai được xem là tệ hại về đạo đức.”
Những
người theo chuyên chế là một nhóm cử tri tồn tại độc lập với Trump và sẽ tiếp tục
tồn tại như một thế lực trong chính trị Mỹ.
Những
người theo khuynh hướng chuyên chế coi trọng trật tự xã hội và thứ bậc xã hội,
những yếu tố mang lại cảm giác kiểm soát trong một thế giới hỗn độn. Bất kỳ
thách thức nào với trật tự – sự đa dạng, sự xuất hiện của những ‘người ngoài’
(outsiders), sự đổ bể của các trật tự cũ – được nhóm người theo khuynh hướng
chuyên chế cảm nhận là những mối đe dọa với bản thân họ, bởi vì các thách thức
này đe dọa làm tiêu biến tình trạng hiện có, vốn được những người này cho là an
toàn.
Thời
đại chúng ta đang sống hiện nay chính là một giai đoạn của các biến chuyển xã hội
tại Mỹ. Đất nước đang ngày càng có nhiều chủng tộc. Điều này có nghĩa là nhiều
người Mỹ da trắng đang phải đối mặt với vấn đề chủng tộc theo cách mà họ chưa
bao giờ phải đối mặt. Các biến đổi xã hội đã diễn ra trong một thời gian dài,
nhưng chỉ trong những năm gần đây thì chúng mới ngày càng trở nên rõ ràng và
khó có thể phớt lờ. Những biến đổi xã hội này diễn ra đồng thời với các xu hướng
kinh tế làm bóp nghẹt các nhóm dân lao động người da trắng.
Khi
họ phải đối mặt với các mối đe dọa thể xác hoặc đe dọa hiện trạng của họ, những
người theo khuynh hướng chuyên chế sẽ ủng hộ các chính sách có vẻ là sẽ bảo vệ
họ khỏi các nỗi sợ hãi đó. Họ thích những hành động mạnh bạo, quyết đoán chống
lại những gì họ cho là những mối đe dọa. Và họ bu theo những lãnh đạo chính trị
mà họ tin là sẽ có những hành động như vậy.
Nếu
bạn đã đọc hết tất cả các nghiên cứu về những người theo khuynh hướng chuyên chế,
rồi sau đó tìm cách thiết kế một hình mẫu ứng cứ viên dựa trên các chuẩn mực mà
các nhà nghiên cứu tiên đoán là sẽ hấp dẫn những cử tri theo khuynh hướng
chuyên chế, hình mẫu của bạn sẽ trông rất giống Donald Trump.
Nhưng
các nhà khoa học chính trị nói rằng lý thuyết này giải thích một thứ còn lớn
hơn hiện tượng Donald Trump. Trump chỉ là một phần nằm trong các xu hướng lớn của
chính trị Mỹ: phân cực hóa, chuyển động hữu khuynh của Đảng Cộng Hòa, và sự lớn
mạnh của một nhóm bất đồng chính kiến bên trong đảng này. Nhóm này sẵn sàng
thách thức các mặt chính thống của Đảng Cộng Hòa và thay đổi hoàn toàn chính trị
Mỹ.
Hơn
thế nữa, các nghiên cứu về khuynh hướng chuyên chế giúp tìm ra các mối liên kết
giữa những câu chuyện tưởng chừng là riêng biệt bên trong chính trị Mỹ. Lý thuyết
về khuynh hướng chuyên chế đưa ra giả thuyết là sự phối hợp của một nhóm các yếu
tố nhân khẩu học, kinh tế và chính trị đã đánh thức một nhóm cử tri theo khuynh
hướng chuyên chế. Nhóm này đang tập hợp xung quanh Trump và về bản chất là đã tạo
ra một đảng chính trị mới nằm bên trong Đảng Cộng Hòa. Hiện tượng này trở nên
rõ ràng với công chúng trong cuộc bầu cử năm nay và nó sẽ còn kéo dài ngay cả
sau cuộc bầu cử này.
(Còn
tiếp)
No comments:
Post a Comment