Tuesday, September 1, 2015

Tự do ngôn luận và nhân quyền là tiến trình không thể thiếu trong nền dân chủ VIỆT NAM (Nhóm biên tập Hội Anh Em Dân Chủ)






Dân chủ nghĩa là dân làm chủ, cụm từ này luôn luôn được đề cao trong hầu hết các chế độ kể cả những chế độ độc tài bởi vì, trong mọi tình huống, mọi hoàn cảnh và thời gian, một chế độ có được tồn tại lâu dài hay không đều phụ thuộc vào nhân dân.

Linh mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trong phiên tòa xét xử.

Chính vì thế mà tục ngữ Việt nam mới có câu ” Quân với dân như cá với nước “, cá mà không có nước thì cá sẽ chết. Cũng như chính quyền lãnh đạo đất nước mà không được sự ủng hộ của toàn dân thì cũng phải bị cáo chung. Nhưng để đi đến nền dân chủ thực sự là cả một quá trình đấu tranh gian khổ.

Nhìn chung ở các nước văn minh tiên tiến ngày nay trên thế giới thì nhân dân hầu như đã hưởng đầy đủ các quyền về dân chủ trong đó, quyền tự do ngôn luận là tiên quyết nhất. Việt nam là thành viên của hầu hết các công ước QT về quyền con người, quyền Dân sự và Chính trị. Hiến pháp của VN cũng vẫn có những điều khoản phù hợp với công ước QT [ điều 69 HP năm 1992 sửa đổi thành điều 25 của HP năm 2013 ].

Các nhà lãnh đạo VN hiện nay khi ra nước ngoài cũng vẫn tuyên bố là VN đã và đang kiện toàn nền dân chủ đúng theo tiêu chuẩn QT, điển hình như thủ tướng Nguyễn tấn Dũng phát biểu tại Đức như sau” Tự do, dân chủ, nhân quyền là tất yếu, là quy luật tất nhiên của xã hội loài người, Việt Nam cũng không ngoại lệ, chúng tôi cũng không nằm ngoài quy luật này”. Dân chủ phải đi kèm với tự do ngôn luận. Chính TBT Nguyễn phú TRọng khi đến Mỹ tiếp xúc với tổng thống Obama và các chính giới Mỹ thì ông vẫn đề cao dân chủ và nhân quyền.

Thật vậy, nhờ thực thi đúng mức về quyền dân chủ cho nên người dân mới được tự do bày tỏ chính kiến của mình mà không bị chính quyền đàn áp hoặc trù dập hay dùng những văn bản dưới luật để hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân bởi vì, chính quyền trong nền dân chủ cũng chỉ là những người phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Quyền tự do ngôn luận cũng được thể hiện song hành với các quyền khác như quyền được thành lập các hội đoàn, nghiệp đoàn, báo chí tư nhân, tham gia chính quyền bằng phương thức ứng cử và bầu cử tự do, quyền cư trú, đi lại và tín ngưỡng…v.v… Hầu hết các nước văn minh tiến bộ có nền kinh tế hùng mạnh trên thế giới đều là những nước mà quyền tự do ngôn luận được tôn trọng tối đa trong đó, quyền tự do báo chí là chủ yếu.

Những năm đầu khi thành lập ĐCSVN, ông Phan đăng Lưu TBT đảng có bài viết đăng trên báo Dân Tiến ngày 10/11/1938 như sau:Tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền vì nhiều lẽ.

1/ Khi các báo được tự do xuất bản thì những tờ báo có dân chúng ủng hộ mới có thể sống, còn không thì chết hoặc sống ngắc ngoải chẳng có ảnh hởng gì đáng sợ.
2/ Một tờ báo đã sống đương nhiên nó đại diện cho một tầng lớp dân chúng, nó diễn đạt tất cả những hoài vọng và chí hướng của đám dân ấy. Nhà cầm quyền muốn cai trị được hoàn thiện thì không thể bỏ qua những hoài niệm và ý chí của đám dân này. Tất nhiên cũng cần phải đọc hết tờ báo ấy.
3/ Một tờ báo nổi vượt qua trình độ của dân chúng, kêu gào dân chúng làm những việc tầy trời thì không bao giờ dẫn đạo được dân chúng, sẽ bị dân chúng gạt qua một bên mặt trận nghịch thù.
4/ Một tờ báo sống một cách mạnh mẽ có ảnh hưởng trong dân chúng, đưa ra  những vấn đề trái ngược với quyền lợi của nhà cầm quyền cũng chẳng có hại cho cuộc trị an. Nó chỉ là tiếng còi báo trước cho chính phủ phải thay đổi chính sách cai trị để được lòng dân.

Căn cứ vào những lý lẽ đó. Chúng tôi quả quyết rằng: Tự do báo chí không bao giờ có hại cho nhà cầm quyền, có hại chăng là một chính sách cai trị hẹp hòi đi ngược lại sự tiến hóa của dân chúng mà thôi.

Nhìn lại tình hình thực tế của VN ngày nay sau 40 năm thống nhất đất nước dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN với phương châm Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc chúng ta thấy gì.

  • Về Độc Lập: VN chưa bao giờ có Độc Lập bởi vì, đất nước còn đang mất dần đất đai và biển đảo vào bàn tay xâm lược của Trung cộng mà các nhà lãnh đạo lúc nào cũng tôn vinh là người bạn láng giềng 16 chữ vàng và 4 tốt.
  • Về Tự Do: Nhân dân VN cũng không bao giờ có Tự Do kể cả tự do chống quân xâm lược. Với các điều khoản dưới Hiến pháp như: điều 79, 88, 258…. của BLHS, chính quyền đã bắt giam và truy tố những ai dám đấu tranh cho dân chủ nhân quyền và chống Trung cộng xâm lược cho dù bằng phương pháp bất bạo động, điển hình là hiện nay vẫn còn hàng trăm tù nhân lương tâm đang thụ án tù khắp nơi trên đất nước.
  • Về Hạnh Phúc: Nhân dân VN cũng chưa bao giờ có được hạnh phúc thực sự, có chăng chỉ là một số ít những thành phần giàu có và thế lực trong guồng máy chính quyền. Những cảnh tượng án oan, dân oan, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, tai nạn giao thông và những bất cập khác trong mọi ngành, mọi giới đang đè nặng lên cuộc sống của đại đa số nhân dân thì làm sao có hạnh phúc thực sự được.

Những tình trạng trên chắc chắn sẽ vẫn còn tiếp tục không bao giờ chấm dứt nếu chính quyền CSVN cứ khăng khăng và cứng nhắc về một quá khứ vàng son tự phong của mình. Đất nước sẽ còn đen tối trong gông cùm của quân xâm lược Trung cộng, toàn dân VN sẽ còn triền miên trong đau khổ nếu các nhà lãnh đạo đất nước không thay đổi tư duy để cho người dân được hưởng đầy đủ các quyền dân chủ trong đó, có quyền tự do ngôn luận như những gì đã hứa và đã ký vào các công ước QT.

Là một người công dân, không ai muốn đất nước mình phải thua sút với các nước chung quanh, cũng không ai muốn dân tộc mình phải sống trong lầm than đau khổ, lại càng không ai muốn đất nước mình phải bị ngoại bang cai trị. Tin chắc rằng những điều tồi tệ như thế cũng không phải là chủ trương của các cấp lãnh đạo đất nước. Với truyền thống hào hùng của dân tộc, người viết đòi hỏi những nhà lãnh đạo phải là những người có đủ tài năng và bản lĩnh, chấp nhận cái quyền tự do ngôn luận của người dân, chấp nhận sự cạnh tranh công bằng và bình đẳng bởi vì đó là cái quyền mà tạo hóa đã ban cho con người không phân biệt thành phần giai cấp, những ý kiến bất đồng nếu có thì bắt buộc các nhà lãnh đạo phải lắng nghe để cùng nhau xây dựng đất nước. Một chủ nghĩa ngoại lai với những chủ trương lỗi thời không phải là hướng đi chung của dân tộc, vì đó là nguyên nhân để cho chất xám và nhân tài của đất nước tiếp tục ra đi, điều này đã và đang xảy ra cho nhân dân VN. Sự hùng mạnh của Hoa Kỳ và các nước văn minh tiên tiến trên thế giới đang có bàn tay và khối óc của người VN. vì sao vậy?, có phải vì thể chế độc tài độc đảng đã là lực cản để nhân tài VN không có cơ hội phục vụ trên chính quê hương của mình.

Các nhà lãnh đạo CSVN nên nhìn nhận một sự thật phủ phàng này để thay đổi tư duy phù hợp với lòng mong muốn của nhân dân. Quá khứ đau buồn của dân tộc cần phải được bỏ qua để hướng về tương lai tươi sáng. Tại sao đất nước Tây Tạng, Nội Mông và Tân Cương bị bọn bá quyền Trung cộng xâm chiếm. Tại sao một nước Nhật hoang tàn đổ nát sau chiến tranh mà ngày nay lại trở thành một quốc gia hùng mạnh nhất trong khu vực. Tại sao Hàn Quốc cũng điêu tàn sau nội chiến, nhưng bây giờ họ cũng nằm trong danh sách các quốc gia hùng cường của thế giới. Tại sao Bắc hàn lại nghèo nàn lạc hậu so với Hàn Quốc. Tại sao Đông Đức phải từ bỏ con đường cộng sản để thống nhất với Tây Đức. Tại cả hệ thống chủ nghĩa cộng sản phải tan rã. Tại hầu hết các nước theo nền dân chủ đa nguyên của Tư bản chủ nghĩa đều giàu và khá, nhân dân được hưởng mọi quyền tự do của con người. Tại sao một vài nước theo CNCS còn sót lại trên thế giới như VN lại đều nghèo và chậm phát triển. Những sự thật này cần phải được những người lãnh đạo có trách nhiệm với dân với nước suy nghĩ để có hướng đi đúng nếu không muốn bị nhân dân đào thải và lịch sử sau này nguyền rũa.

Quê Hương






No comments: