Thursday, October 20, 2011

TỪ ĐỊA NGỤC TỚI THIÊN ĐƯỜNG . . . [kỳ cuối] (Trần Khải Thanh Thủy)



Trần Khải Thanh Thủy
Wednesday, October 19, 2011 6:34:09 PM

LTS: Bà Trần Khải Thanh Thủy, 51 tuổi, bị nhà cầm quyền Hà Nội dàn dựng một vụ “hành hung” (ngày 8 tháng 10, 2009) biến nạn nhân thành tội phạm để kết án án tù 3 năm rưỡi. Mục đích là để trả thù những loạt bài viết, ký sự xã hội, thời sự Việt Nam mà bà gửi đăng hay xuất bản ở nước ngoài.
Nhờ sự can thiệp ráo riết của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bà đã được trả tự do sau 21 tháng ở tù, và được đưa thẳng từ nhà tù Thanh Hóa ra phi trường sang định cư tị nạn tại Mỹ ngày 23 tháng 6, 2011.
Dưới đây là hồi ký của bà TKTT chung quanh chuyện bà bị bắt bỏ tù.
------------------------

TỪ ĐỊA NGỤC TỚI THIÊN ĐƯỜNG . . .

Kỳ cuối :

Hơn nữa Táo Giao Thông để ý hàng trăm, hàng nghìn người lưu thông trên đường phố, dù là đi đông, đi tây, người nào cũng khư khư biết việc người ấy, không chịu chạm mặt nhau, hỏi han sức khỏe, cười đùa, hoặc túm năm tụm ba, bá vai, bá cổ len lách, đánh võng giữa đường, buồn chết đi được.

Ngay cả chỗ đèn xanh, đèn đỏ phải dừng lại, cũng không ai chịu va quệt, đụng chạm, “tỏ tình thân ái” với nhau như ở Việt Nam. Còn nếu hãn hữu va chạm loanh quanh đâu đấy, cũng chẳng thèm xông vào ẩu đả, cấm cẩu, đánh đấm nhau, vì hình như ai cũng thừa lời xin lỗi, thiếu lời dậm dọa. Thật chẳng bù cho Việt Nam, nghèo gì thì nghèo chứ ắt không nghèo... lời chửi mắng cáu gắt, hầm hè, dọa nạt nhau... Một thứ giao thông lạnh lùng, câm nín, không có chút ấn tượng như thế, biết lấy gì mà kể, mà mua vui cho Ngọc Hoàng đây? Tốt đủ dùng là được rồi đằng này lại tốt quá mức cần thiết, sạch sẽ, hoàn thiện quá mức cần thiết... Viết báo cáo còn tẻ nhạt huống hồ phải thu thập dữ liệu chứng cứ để trình ra cho Ngọc Hoàng duyệt sau cả năm thấp thỏm chờ đợi, nghe hơi nồi chõ, ngáp ngắn ngáp dài ở Thiên Ðình?

Nghe xong câu chuyện của tôi, anh Hải góp lời:
- Người Việt ở quốc nội qua đây toàn bảo: “Nước Mỹ là nước mất tự do nhất thế giới, ra khỏi cửa nhà là phải ngồi xe hơi, lại phải cột chặt người vào xe suốt chặng đường dài. Hễ gọi hoặc nghe điện thoại trong lúc cầm vô lăng là bị phạt, uống tí rượu cho tinh thần sảng khoái để lái xe cho “bốc,” cũng phạt... Trong khi Việt Nam thì... a lê hấp, muốn uống rượu, muốn hút thuốc, gọi điện thoại trong lúc lái ô tô hay xe máy cũng măc-kê-nô hết. Tự do muôn năm, Việt Nam tự do thế còn gì? Việc gì phải đi tìm tự do ở đâu đâu?

Tiếng cười thật dễ lây lan, tất cả chúng tôi cùng cười... riêng tôi tiếng cười nghẹn ứ trong cổ họng vì đã tận mắt chứng kiến cảnh bệnh viện Xanh Pôn (Saint Paul), Hữu Nghị Việt Ðức, bệnh viện 103 Hà Ðông, 108 quân đội, bệnh viện đường sắt, bệnh viện 354 (Tổng Cục Hậu Cần) bệnh viện 19-8 (công an)... chật ních bệnh nhân vì va chạm giao thông. Nếu trung bình một ngày, cả nước Việt Nam có vài triệu người ra đường thì 64 người ra đi đầu không ngoảnh lại, nghĩa là đi thẳng một mạch đến bệnh viện hoặc nhà xác, nghĩa địa luôn. Khoảng 40% số vụ tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia, 11% tử vong, 29% còn lại bị thương vĩnh viễn.

Ngay cả Tổ Chức Y Tế Thế Giới (giám đốc Hans Troedsson) trong buổi khai mạc Tuần lễ An toàn Giao thông Ðường bộ Toàn cầu của Liên Hiệp Quốc) cũng lên tiếng kêu gọi Việt Nam phải giảm thiểu tổn thất nhân mạng trong các vụ tai nạn giao thông, vì hiện tại, trong thời điểm 2011 này, giao thông Việt Nam đã trở thành một đại dịch quốc gia. Tỉ lệ các vụ tử vong cao nhất thế giới.
Trong đó hai vấn nạn thường xuyên xảy ra trên khắp đất nước Việt Nam là không tuân thủ luật lệ giao thông và lái xe quá tốc độ. Ðiều đau lòng nhất, 40% số vụ nghiêm trọng đều do thanh niên ở độ tuổi từ 15 đến 24 gây nên (số này chiếm 20% dân số Việt Nam).
Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải Hồ Nghĩa Dũng, lấy số liệu từ cuộc thăm dò tại bệnh viện Chợ Rẫy-Sài Gòn, cũng cho biết: Khoảng 85% số vụ tại nạn giao thông liên quan đến người điều khiển xe máy...
Như tiên đoán trước vận mệnh nước nhà, từ thập kỷ 60, “đỉnh cao muôn trượng” của Việt Nam, Tố Hữu đã thốt lên những vần thơ đầy cảm hứng chết chóc:
Chúng ta con một cha, nhà một nóc.
Thịt với xương tim óc dính liền.
Quả là chỉ có chiến tranh, va chạm giao thông, chết bất đắc kỳ tử thì... thịt với xương, tim với óc mới dính liền được như thế?!

Xen giữa các cuộc dạo chơi, ăn uống là những cuộc trả lời phỏng vấn RFA, VOA, Chân trời mới... Bận, mệt nhưng vui mừng, cảm động đến mức xáo trộn cả tâm can... Tìm vào paltalk ra mắt anh chị em trong room, tôi lại được nghe những tiếng nói quen thuộc thân thương, được bày tỏ quan điểm của mình mà không lo lũ chó săn theo gót quan thầy quẳng “nghị quyết CP” vào nhà, hoặc đi theo rình mò từng bước như ở Việt Nam, mảnh đất lâu nay đã tràn ngập bóng dáng đảng, bác và công an, cũng là nơi cuối cùng tăm tối trên thế gian này...

Ðược đặt chân lên mảnh đất tự do, nhớ về câu thơ của cụ Thượng Thư Bộ Lại Nguyễn Công Trứ, tôi hứng khởi ngâm nga:
Kiếp sau xin cứ làm người
Làm công dân sống giữa đời tự do
Bao giờ cộng sản thành tro
Bà con dân Việt reo hò, hát ca

Sacramento cuối tháng 8, 2011

* Christian Marchant: Bí thư thứ nhất, viên chức chính trị của Ðại Sứ Quán Mỹ, người rất quan tâm tới các nhà dân chủ từng bị đánh khi vào thăm Cha Lý.


.
.
.

No comments: