Monday, October 10, 2011

TỪ ĐỊA NGỤC TỚI THIÊN ĐƯỜNG . . . [kỳ 3] (Hồi ký Trần Khải Thanh Thủy)



Từ địa ngục tới thiên đường... (Kỳ 3)
Hồi ký Trần Khải Thanh Thủy

LTS: Bà Trần Khải Thanh Thủy, 51 tuổi, bị nhà cầm quyền Hà Nội dàn dựng một vụ “hành hung” (ngày 8 tháng 10, 2009) biến nạn nhân thành tội phạm để kết án án tù 3 năm rưỡi. Mục đích là để trả thù những loạt bài viết, ký sự xã hội, thời sự Việt nam mà bà gửi đăng hay xuất bản ở nước ngoài.
Nhờ sự can thiệp ráo riết của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, bà đã được trả tự do sau 21 tháng ở tù, và được đưa thẳng từ nhà tù Thanh Hóa ra phi trường sang định cư tị nạn tại Mỹ ngày 23 tháng 6, 2011.
Dưới đây là hồi ký của bà TKTT chung quanh chuyện bà bị bắt bỏ tù.
-----------------------------------




Kỳ 3

Năm phút, mười phút, nửa tiếng rồi cả tiếng trôi qua, chúng vẫn “bình chân như vại” trong khi tôi vừa mệt vừa bực tức... Không biết số phận anh em mình ra sao? Ðảng cộng sản quả là một tổ chức tội phạm gian manh, nguy hiểm nhất thế giới, kết hợp giữa chủ nghĩa phát xít với thủ đoạn thầm lặng của mafia. Vì vậy để dập tắt tiếng nói của anh em dân chủ, chúng ra tay tàn nhẫn hơn thời Tần Thủy Hoàng, hơn cả Sittalin, trong khi miệng vẫn leo lẻo cãi: “Không có tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm”... Vậy thì chúng xây tới 900 nhà tù để làm gì? Bắt hết lượt anh em dân chủ, gần 500 con người trong vẻn vẹn vài ba năm chưa đủ sao? Còn tiếp tục mở những phiên tòa lố bịch như thế này để bắt người vô tội nữa? Từ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa , nhà văn Trần Ðức Thạch đến thầy giáo Vũ Hùng, sinh viên Ngô Quỳnh, v.v...

Bất kể thành phần nào, dù cá nhân riêng lẻ hoặc nhóm, đoàn, tổ chức, hễ có dấu hiệu “nổi loạn, vùng lên” là chúng bắt, quy tội chống phá nhà nước. Nếu nhà nước thực sự là của dân, do dân làm chủ, thì quả là cũng đáng trách, khổ nỗi lũ “đầy tớ của dân” lại đem đánh đồng nhà nước xã hội chủ nghĩa của chúng với tổ quốc Việt Nam, thì quả là đau đớn. Chả trách chúng yêu nước bằng cách bán đất, bán biển cho Tàu cộng, mà vẫn cấm người dân không được la lối, kêu ca. Chúng luôn mở miệng “vì tương lai con em chúng ta” nhưng lại tước đoạt tầm nhìn, ý tưởng và tương lai của các cháu bằng cách phải ghi nhớ lời “bác Hồ” từ lúc mới lên ba. Chưa đủ, theo thời gian và năm tháng phải trở thành “cháu oan của bác”. Chúng coi giai cấp công nhân và nông dân là nòng cốt, nhưng lại thẳng tay bóc lột họ đến tận xương tận tủy. Hễ họ thể hiện sức mạnh “nòng cốt” của mình, dù chỉ ở dạng ôn hòa nhất, chúng cũng không từ một thủ đoạn nào để buộc họ phải im tiếng, kể cả giam hãm, đánh đập, bỏ tù những người chúng coi là cầm đầu... Chỉ vì “mười sáu chữ vàng” mà từ kẻ thù ngàn đời của dân tộc trở thành đồng chí tốt của nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trước đó chúng chia nhau mười sáu tấn vàng của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu để lại rồi bảo mình “vô sản”, “trong sạch”. Bây giờ chúng cả gan tham nhũng cả vài chục tỷ dollar nhưng khi người dân phát hiện, yêu cầu chúng phải bạch hóa số tiền trên thì chúng lẳng lặng... rút kinh nghiệm (!)để dễ bề phủi tay... Một nhà nước mị dân và phản bội dân như vậy, liệu có đáng chống không?

Ba tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng cũng áp giải tôi về tận nhà. Dùng tay kéo lại chốt cửa xong, mới dùng dắng bỏ đi.
Nhìn theo bọn chó ác của đảng, tôi đánh tiếng:
- Ngày mai còn một phiên xử nữa, tôi sẽ đi đấy nhớ!
Bóng lũ chó ác vừa khuất tầm nhìn, tôi nằm thẳng cẳng ra sàn, mệt lử. Bao nhiêu uất ức, cảm xúc đè nén, khó chịu, giờ mới được dịp xổ tung.
... Chiều muộn, đứa cháu gái gọi tôi bằng thím, le te xách túi bước vào, lập tức cả chốt gác phía ngoài nhổm dạy, quát:
- Ðứng lại, ai cho phép vào nhà con phản động hả?
Vốn ít va chạm, nó sợ sệt đáp, giọng lí nhí:
- Cháu là cháu ruột của chú Tân, cháu đến để mượn chú thím xe máy!
Một thằng quắt queo như quái thai ngâm giấm, giằng mạnh túi xách trên vai nó, quát lộng óc:
- Chứng minh thư nhân dân đâu? Ðưa đây!
Hoạnh họe, soi mói, mắng nhiếc đủ thứ, chúng mới để cho con bé vào, mặt cắt không còn hột máu, hai đầu gối “reo hát” trên nền nhà, lí nhí kể lại mọi chuyện rồi ra sức năn nỉ chú đưa qua chốt gác về lại trường.
Ngang qua lũ chó săn thời đại, anh trợn mắt nhìn trừng trừng vào mặt từng đứa, mai mỉa:
- Làm gì cũng có chừng mực thôi nhớ, không biết được công an thí cho mấy đồng mà giở giọng xách mé thế?

Sầm trời, chồng tôi quay trở lại. Vừa kịp nghe tiếng xe máy tắt phụt trước nhà, đã nghe tiếng cãi cọ và tiếng la hét thất thanh của anh vang vọng tận gác ba, nơi tôi đang nằm nghỉ vì quá mệt.
Lúng túng mãi mới mở được cửa, hai mẹ con tôi đứng trân trối chết lặng trước cảnh tượng thảm khốc, kinh hoàng. Anh bị hai kẻ cao, to dúi vào khung cửa sắt đối diện, đánh thục mạng, chí tử. Một thằng tay cầm đèn pin bằng sắt cứ thế nện thẳng vào đầu cổ, mặt. Thằng kia tay không, ra sức đánh hôi.
Vô cớ bị tấn công bất ngờ, anh chỉ biết ngồi thụp xuống, ôm đầu rên la, kêu cứu...
Nhìn cảnh bố bị đánh, con gái tôi òa khóc trong đau đớn, tức tưởi. Còn tôi, tay chân run lẩy bẩy, gào lên:
- Ai cho các người đánh chồng tôi hả, anh ấy có tội tình gì?

Thực tình, trong thâm tâm lúc ấy, tôi chỉ nghĩ chúng cay cú vì cái nhìn khinh bỉ và sự mỉa mai cay độc của anh mà dằn mặt, ra tay, đâu ngờ tôi lại là đối tượng chính để chúng thực hiện chuyên án 10-10 (như ngày 21 tháng 4, 2007 chúng đã thực hiện chuyên án 30-4 để bắt tôi vì sợ dân oan nổi loạn qua sự điều hành, tiếp tay của tôi và các tổ chức hải ngoại, trong ngày “quốc hận” hoặc “ba mươi thứ tang”...)

Sau một hồi đánh đả thương vợ chồng tôi, trong tiếng thét gào của con bé, không một người can gián... Bao nhiêu cái nhìn tò mò, thương cảm của hàng xóm, láng giềng đều bị chặn ngay bởi bàn tay thô bạo và những cặp mắt cú vọ của lũ khốn:
- Việc gì đến bà, về ngay, về!

Trước khi đắc thắng bỏ đi, thằng Nguyễn Mạnh Ðiệp còn ném vào tôi một câu độc địa:
- Ð.Mẹ mày, ngày mai tao sẽ cho mày một mũi siđa, cho mày nhiễm HIV chết con mẹ mày đi!

Ôm đầu máu, tôi chạy lên gác gọi điện thoại, nhờ mẹ và em trai sang. Trong lúc chờ đợi sơ cứu vết thương, sẵn máy ảnh trên bàn, tôi đề nghị chồng tôi bấm máy... Có lẽ đây cũng là một thói quen của gia đình tôi, kể từ khi công an phường Trung Phụng thực hiện nghị quyết CP, nghị quyết chính phủ, ném CP (c... phân) vào nhà tôi.
Những hình ảnh sắc nét nhất, thể hiện “tư tưởng Hồ Chí Minh” trong cả bãi bom phân trong 14 lần rải thảm, đều được gửi lên mạng, tới cộng đồng quốc tế để tố cáo bộ mặt thật của đảng. Những kẻ đã mất hết tính người, chỉ còn lại phần con nhầy nhụa, nhơ nhớp, nơi sản sinh ra biết bao tội lỗi, sẵn sàng biến thành lang sói để cắn xé đồng loại mình, sẵn sàng làm tất cả để thỏa mãn phần con no đủ, dư thừa, nhầy nhụa, tăm tối.

Vừa kịp bấm xong tấm hình cuối cùng thì tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, tiếng những bước chân rầm rập phía ngoài. Lấy cớ trong nhà có người ốm, chồng tôi nhất định không mở. Từ thằng phó đồn đến lũ lau nhau mặc thường phục đứng ngoài năn nỉ:
- Chúng tôi nghe quần chúng phản ảnh, anh chị vừa bị côn đồ hành hung, chúng tôi vào mời anh chị ra đồn làm việc.
- Chúng tôi không đi đâu cả, mời các anh về cho - chồng tôi cương quyết.
Quá mất cảnh giác, tôi bảo con gái:
- Ðưa điện thoại cho mẹ, tội gì mà không đi, để xem công an ở đây có phải bù nhìn không mà hết để kẻ xấu lợi dụng nghị quyết CP của đảng và chính phủ ném c... phân vào nhà mình, nay lại để côn đồ đến đánh dã man như thế này?

Dù không hài lòng nhưng trước thái độ cương quyết của tôi, chồng tôi đành phải đi cùng tôi ra đồn.

(Còn tiếp)

.
.
.

No comments: