Quẻ bói ly khai…
Trần Khải
Việt Báo Chủ Nhật, 4/19/2009, 12:00:00 AM
http://www.vietbao.com/?ppid=45&pid=2&nid=143467
Bao giờ tiểu bang Texas sẽ ly khai ra khỏi Liên Bang Hoa Kỳ? Và bao giờ vùng Tây Nguyên sẽ ly khai ra khỏi Việt Nam?
Hãy hình dung tới một lúc, bạn có chuyện cần phải bay từ Quận Cam hay từ San Jose của California sang Houston, Texas, và bạn cần phải ra làm đủ thứ thủ tục giấy tờ chiếu khán linh tinh, chỉ vì Texas đã ly khai ra khỏi Hoa Kỳ rồi. Lúc đó, cực kỳ là phiền, và tốn kém nữa. Lúc đó, nhiều báo, thí dụ như Việt Báo, hiện đang có các ấn bản ở California và Texas tự nhiên sẽ danh chính ngôn thuận được nâng lên hàng báo chí tầm vóc quốc tế, chỉ bởi vì Texas đã ly khai ra rồi.
Tương tự, nếu Tây Nguyên mà tự dưng ly khai ra khỏi Việt Nam, để xin "sáp nhập với Thiên Triều Bắc Kinh", thì lại ứng vào một quẻ bói Dịch xưa thật là xưa nào đó trong sách Tàu: "Tiên Tạng hậu Nguyên, Tứ hải chi nội giai huynh đệ dã”.
Tạm dịch:
Anh em bốn biển một nhà,
Trước là Tây Tạng, sau là Tây Nguyên.
Xin an tâm. Đó chưa phải là sự thật, và hy vọng quẻ bói này nhiều phần sẽ không thể hiện thực. Nhưng nếu không cảnh giác, câu chuyện sẽ rất là mệt nhọc, có khi sợ gỡ không nổi.
Cũng y hệt như chuyện Thống Đốc Rick Perry của tiểu bang Texas mới hôm Thứ Tư 15-4-2009 đã hù dọa rằng tiểu bang Texas có thể sẽ ly khai ra khỏi Hoa Kỳ.
Nguyên do câu chuyện là Thống Đốc Perry tham dự ba buổi "tiệc trà" chống thuế, đúng ra là để chống chính sách tăng thuế của chính phủ Tổng Thống Barack Obama. Tại một cuộc biểu tình của tiệc trà chống thuế, trong khi Perry lập lại quan điểm chống chính phủ Obama và đòi các quyền riêng cho tiểu bang, thì dưới công chúng có người hô lớn "Ly khai! Ly khai!" Thế là Perry được hứng, nói rằng chính phủ liên bang đã bỏ rơi các nguyên tắc thành lập Hoa Kỳ về việc chính phủ hạn chế tham dự vào người dân, và nói rằng chính phủ Obama đang siết cổ dân Mỹ bằng thuế, bằng tiêu xài lớn và bằng nợ ngập đầu. Perry còn cao hứng, nói rằng tới một ngày, dân Texas có thể đã quá chán ngán các kiểu này, họ có thể sẽ muốn ly khai ra khỏi liên bang Hoa Kỳ.
Thế là các phóng viên thắc mắc, bèn hỏi. Perry mới nói rằng dân Texas có thể quá chán ngán nên muốn ly khai, nhưng nói rằng ông thấy không có lý do nào nên làm thế:
"Có nhiều kịch bản khác nhau. Chúng ta đã có một liên bang tuyệt vời. Tuyệt đối không có lý do nào để giải thể cả. Nhưng nếu Washington cứ chọc phá dân Mỹ, thì bạn biết, nào có ai đoán được chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng Texas là một nơi rất độc đáo, và chúng tôi khá là độc lập để phóng chân [đá cho văng cái liên bang]".
Perry còn giảng cho phóng viên một bài học lịch sử ngắn, nói là khi Texas gia nhập liên bang năm 1845, thì vào với quy định là có thể sẽ rút lui ra. Và đã lui ra thật. Năm 1861, Texas đã ly khai, nhưng Bắc Quân đã chiến thắng Cuộc Nội Chiến đã mau chóng kết thúc chuyện ly khai này.
Tới đây thì chúng ta nên tạm ngưng chuyện Texas đòi ly khai, vì sẽ không thể xảy ra chuyện này. Chúng ta cũng không cần thắc mắc rằng thành phần công chúng hô khẩu hiệu ly khai khi Perry nói chuyện có phải là cò mồi hay không, hay thật tâm chỉ là vì chống thuế mà nổi giận như thế. Cũng không cần thắc mắc chuyện phóng viên có phải đang đi theo lề phải hay lề trái, khi chất vấn Perry đủ thứ "thông tin nhạy cảm" như thế mà không sợ báo sẽ bị đình bản ba tháng.
Xứ Mỹ là xứ tự do, nên ai muốn đòi ly khai, thì cứ hô hào, không sợ ai bắt. Chuyện Texas ly khai sẽ không xảy ra, vì nếu bỏ phiếu về đề tài này, thì toàn dân Mỹ gốc Việt và gốc Latin (kể cả dân gốc Trung Quốc, Đại Hàn, và đủ nước Châu Á… và đủ các nước toàn Châu Mỹ) để sẽ bỏ phiếu chống Texas ly khai. Chỉ bởi vì, cộng đồng Việt ở Houston, San Jose, Quận Cam cùng chung một nhịp tim đập, cũng y hệt như Phố Tàu Houston, sẽ không bao giờ ly cách với Phố Tàu San Francisco, Phố Tàu Los Angeles. Thế là Perry sẽ thua, nếu dám đòi ly khai.
Nhưng đây là chuyện của Mỹ, cho nên mới có chuyện bỏ phiếu, mới có chuyện để cho người dân tự quyết định về vận mệnh của mảnh đất mà họ đang sinh sống.
Nhỡ như Tây Nguyên thì sao? Ai mà cho dân góp ý kiến.
Không phải chúng ta muốn nói chuyện người Thượng đòi ly khai. Không phải, bởi vì các chuyện đó xưa rồi, đó là chuyện của năm một-ngàn-chín-trăm-hồi-đó. Hãy giả sử, tư bản đỏ Trung Quốc vào khai thác bô-xít Tây Nguyên, bơm tiền và gái đẹp cho các quan tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông… để rồi xúi hai quan lớn 2 tỉnh này ly khai!
Trên nguyên tắc, 2 quan lớn 2 tỉnh này sẽ không bị xúi dễ dàng như thế. Nhưng khi các cô vợ bé gốc Hoa của các quan tỉnh Tây Nguyên ẵm con về Hồng Kông, Thượng Hải thăm quê ngoại… thì ai biết chuyện gì sẽ được dàn dựng thêm nữa. Khi bàn tay gián điệp hai nước thò tới, và khi bị gài để rơi vào thế nguy cấp sinh tử, thế nào các quan cũng sẽ liều mạng tuyên bố Tây Nguyên ly khai để lập công dâng cúng hương hồn Bác Mao…
Ngày xưa Công Chúa Huyền Trân xuôi về Phương Nam, kết mối thiện duyên với Vua Chiêm Thành, lãnh thổ Việt Nam được dâng tặng thêm hai Châu Ô, Lý. Và bây giờ, khi tình báo Hoa Lục đưa các nàng tuyệt sắc xuôi Nam, về miền bô-xít tuyến đầu của lực lượng công nhân Trung Quốc đang "lao động vinh quang", ai biết được những âm mưu nào sẽ xảy ra!
Không phải nhà nước CSVN không biết rằng bô-xít sẽ hủy diệt môi trường. Biết rõ quá chứ. Nhưng tại sao vẫn chấp nhận mở cửa ngang hông để đón đàn anh Phương Bắc vào?
Cảnh báo không chỉ là mới đây, mà từ lâu rồi. Thậm chí, môi trường đã bị tiêu vong nhiều nơi rồi. Báo Tuổi Trẻ trong số báo năm ngoái, ấn bản hôm Thứ Năm, 23/10/2008, với bài nhan đề "Tây nguyên sẽ "chết" vì... khai thác bôxit" đã ghi bản phúc trình từ lời các nhà khoa học tại hội thảo với chủ đề "Tìm giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do khai thác, chế biến quặng bôxit, sản xuất alumin và luyện nhôm tại khu vực Tây nguyên và Nam Trung bộ" do UBND tỉnh Đắc Nông, Viện Tư vấn và phát triển (CODE) và Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản VN (TKV) tổ chức ngày 22-10 tại tỉnh Đắc Nông, rằng:
"Bôxit Bảo Lộc: Gây ô nhiễm nặng
Hoạt động liên tục suốt 32 năm qua, chủ quản mỏ bôxit Bảo Lộc là Công ty Hóa chất cơ bản miền Nam (thuộc Tổng công ty Hóa chất VN, Bộ Công thương). Mỏ này tuyển ra bôxit thương phẩm để đưa về Nhà máy hóa chất Tân Bình (TP.HCM) sản xuất hydroxit nhôm (Al(OH)3); từ chất này sẽ được dùng để sản xuất phèn nhôm lọc nước, chất phụ gia trong ngành sành sứ, hay vật liệu chịu lửa. Mỏ bôxit Bảo Lộc hằng năm sản xuất ra 120.000 tấn quặng tinh. Để tuyển ra nguồn quặng tinh này, khối lượng quặng nguyên khai hằng năm là 260.000 tấn. Theo giám đốc mỏ bôxit Bảo Lộc Huỳnh Minh Trí, mỏ chỉ giải quyết được 94 lao động, thuế đóng cho địa phương là... 1,2-1,5 tỉ đồng/năm.
Toàn bộ hạ lưu của mỏ bôxít Bảo Lộc là suối Damrông, thuộc khu Minh Rồng (thượng nguồn sông La Ngà, tên gọi khác của sông Đồng Nai, đoạn chạy qua vùng Định Quán) đã biến thành "vùng đất chết" do hoạt động của mỏ này. Chính quyền thị xã Bảo Lộc liên tục "được" người dân vùng hạ lưu Minh Rồng "kêu cứu" vì ô nhiễm..."
Thế đấy. Biết cả rồi. Nhưng vẫn làm, Có phải là vì một kịch bản tương lai để sẽ dàn dựng cho Tây Nguyên ly khai, để xin sáp nhập vào Hoa Lục, theo đúng quẻ dịch:
Anh em bốn biển là nhà,
Trước là Tây Tạng, sau là Tây Nguyên.
Có phải thế không?
Trần Khải
No comments:
Post a Comment