Quê hương bụi đỏ mù trời
Hoàng Thị Đăng Trình
Tháng Tư lại nữa Tháng Tư
Bụi đỏ mù trời
Em vẫn đứng giữa hai đầu
Trong lòng quê ngất ngưởng
Mỗi bước em đi
Mỗi tiếng nói tiếng cười
Đảng bắt phải làm người sợ hãi
Trước họng súng, dùi cui
Cả một lũ mù đui
Mặc áo lông rình mồi
Chơi trò vọc máu tanh hôi
Tô phấn trét son cục xương khô “xã hội”
Quê em có lắm người nông dân xấu số
Viết chữ dán lên lưng
Hộ khẩu,cha ông lý lịch ba đời
Đi giữa đoàn người khốn khổ
Đòi lại miếng đất, mảnh vườn
Giữa đường Hà Nội
Nắng hạ rát da đầu
Có những đứa trẻ trần truồng
Ngửa tay xin đồng tiền Hồ xanh đỏ
Có những ngày mưa đổ
Ngập lụt phố phường
Đảng đổ vạ tội dân
Nghiểm nhiên vung tay cười ngạo mạn
Có những ngày miền Tây nắng hạn
Đứa mục đồng mang khăn đỏ quấn đầu trâu
Dưới các ngõ góc lầu
Trẻ thơ lô nhô giành nhau vỏ chai bia quan bỏ
Những kẻ chết sập cầu
Người nghèo khô chết trôi trên tàu đi chợ Tết
Đó đây có lắm bàn tay thụt két
Khắp mọi nẻo cửa quyền
Những bộ mặt Trung Ương
Nhận lệnh quỷ Bắc phương
Tàn phá quê hương với lửa ngầm âm ỉ
Bán kẻ làm thuê, buôn người làm đĩ
Đảng lãnh đạo
Nước mất nhà tan
Nhân phẩm suy tàn
Bản Giốc buồn, Hoàng Sa dậy song
Bô xít Tây Nguyên chao động
Tiếng kêu than từ đáy huyệt trồi lên
Những nỗi khổ đau sáu mươi năm chưa lần giải tỏa
Những trí thức quay cuồng chai đá
Sơn phết nắm xương phế thải quá lâu ngày
Bạo lực bao vây
Sắp bỏ thây mới dám vạch trần mặt đảng
Sáu trăm tờ báo vẫn in rành bài “phân bón”:
“Cọng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam”
“Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc”
Ba triệu cái vòi thi đua lúc nhúc
Hùng hục hút máu toàn dân
Có những người thoát chết ba lần
Vụ Cải Cách, vụ Mậu Thân, vụ tháng Tư trấn lột
Đảng vẫn nhe răng ăn mừng thắng cuộc
Em đứng đây giữa Sài Gòn ngơ ngác
Đếm lại tháng ngày
Nghe lao xao tiếng Mẹ khóc trong hồn.
Sài Gòn tháng Tư 2009
Hoàng Thị Đăng Trình.
No comments:
Post a Comment