Saturday, December 27, 2008

TIẾNG KÊU TUYỆT VỌNG CỦA GIÁO DÂN VIỆT NAM

Tiếng Kêu Tuyệt Vọng Của Giáo Dân Việt Nam Giữa Mùa Giáng Sinh
Lý Đại Nguyên
(LÊN MẠNG Thứ sáu 26, Tháng Mười Hai 2008)
http://www.vnn-news.com/spip.php?article5113
Hầu như cả Thế Giới đều nô nức đón mừng ngày lễ Noel, kể cả những nước còn cứ gân cổ nên tự nhận mình theo chủ nghiã cộng sản chết tiệt, như Việt cộng, Trung cộng cũng không ngoại trừ. Dẫu rằng thế giới đang rơi vào cảnh tài chánh hỗn loạn, nền kinh tế toàn cầu gặp khủng hoảng trầm trọng và mất hướng đi. Nhưng không vì vậy mà dân chúng khắp nơi không nồng nhiệt đón mừng Giáng Sinh. Lễ Noel là ngày mừng Chúa Jésu giáng trần, đem an bình về cho nhân thế, đem yêu thương đến cho mọi người, đem ánh sáng vào nơi tối tăm, đem công lý vào chốn lưu đầy, theo niềm tin của Người Kitô Hữu. Chính vì niềm tin vào lý tưởng cao đẹp đó, cũng là ước nguyện và là nhu cầu thiết tha ngàn đời của toàn thể nhân loại, nên dù không cùng một tôn giáo, Loài Người yếu đuối của mọi tôn giáo, có nguồn tâm linh sống động nội tại, sống giữa cõi vô thường khổ đau, đều thấy đó là tâm nguyện, là lý tưởng và là ước vọng của chính mình. Bởi vậy, toàn thể thế giới mới mau chóng hòa nhập với Lễ Giáng Sinh, Ngày Hy Vọng, cũng là ngày mơ ước của tất cả, để chung vui và mừng cho nhau về những gì mình đã đạt được, cũng như một năm gian khổ sắp qua đi và cầu chúc cho nhau tràn đầy ơn phúc.

Nhưng, Chúa ơi! Tình thương, an bình và ánh sáng công lý vẫn chưa rọi được vào vùng đất tăm tối khổ ải Việt Nam. Vì ngày nào chế độ độc đảng, độc tài, độc ác, tham nhũng, toàn trị Việt cộng còn tồn tại, thì ngày đó người dân bị trị khốn khổ Việt Nam còn bị đầy đọa trong thảm cảnh áp bức, bóc lột, khủng bố, bất công, bất minh và gian dối. Những tiếng nói lương tâm, lương tri đều bị bịt miệng, mà những tiếng nói độc ác, gian ngoa lại được thể cất lên để lấp liếm đi những tội lỗi tham ô, ăn cắp, buôn lậu và bán nước của bọn Man cộng cầm quyền. Thật là thấm thía khi đọc bức thư mới đây của Giám Mục Toma Nguyễn Văn Tân địa phận Vĩnh Long, gửi cho tu sĩ và giáo dân của Ngài, về việc nhà cầm quyền tỉnh Vĩnh Long, chiếm đất của Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô để xây dựng một quảng trường. Giống như nhà cầm quyền Hà Nội đã biến khu đất Tòa Khâm Sứ, và của giáo xứ Thái Hà đang tranh chấp giữa Giáo Hội và Nhà Nước, thành những công viên cây xanh.

Ngài viết: "Thật là chua xót đối với các Nữ Tu Dòng Phaolô cũng như đối với tất cả Anh Chị Em, đối với tôi nữa. Làm sao không cảm thấy xót xa, khi thấy mình đã bị mang tội danh giả tạo là "đào tạo lớp trẻ bất hạnh trở thành lực lượng chống đối Cách Mạng giải phóng dân tộc!!??" trong thời gian 31 năm qua, bị đuổi ra khỏi Tu Viện với hai bàn tay trắng, rồi phải nhìn thấy cảnh hoang tàn của Tu Viện mà biết bao chị em của mình đã bỏ bao nhiêu công sức để xây dựng từ hơn một thế kỷ qua, và sẽ còn phải nhìn thấy nơi tu luyện, nơi cầu nguyện và phục vụ bác ái của các chị biến thành chỗ giải trí vui chơi"

"Có thể tiếng nói của tôi hôm nay cũng sẽ là "tiếng kêu trong sa mạc" (Matthêu3,3). Xem ra tiếng nói của quyền lực đã lấn át tiếng nói của công lý, của lương tâm, nhất là trong thời đại mà người ta coi trọng vật chất hơn đạo đức, hơn nhân nghĩa. Nhưng tôi cần phải nói lên, để các thế hệ mai sau được biết và không cười nhạo chúng tôi là hạng người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói". "Trong niềm hiệp thông của Giáo Hội Công Giáo, tôi thiết tha mời gọi Anh Chị Em tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Phận, cho Anh Chị Em của mình đang gặp khó khăn".

Kể từ ngày 18-12-2007, cũng vào Mùa Giáng Sinh một năm trước đây, Giáo Dân thuộc điạ phận Hà Nội đã tập trung cầu nguyện, đòi lại khu nhà đất Tòa Khâm Sứ vốn thuộc quyền sở hữu của Tổng Giáo Phận Hà Nội, đã bị nhà cầm quyền tịch thu để biến thành nơi buôn bán, ăn chơi. Cuộc đấu tranh cho Công Lý và Sự Thật, bằng phương pháp tập trung cầu nguyện, lan rộng xuống Dòng Chúa Cứu Thế ở Giáo Xứ Thái Hà, qua Hà Đông, vào Quảng Trị, Nha Trang, Đàlạt, Sàigòn, xuống Vĩnh Long. Điều nguy hiểm cho Việt cộng là phong trào được hầu hết các Giám Mục và Giáo Dân khắp các Giáo Phận Miền Bắc, mà Việt cộng tưởng là đã bị thuần hóa lâu đời, lại tích cực nhập cuộc, khiến chúng phải nhờ tới sự can thiệp của Hồng Y Tarcisio Bertone, Bộ Trưởng Ngoại Giao của Tòa Thánh Lamã mới tạm yên. Nhưng Việt cộng vốn lật lọng không giữ lời hứa giải quyết êm vấn đề Tòa Khâm Sứ. Thế nên ngày 15-08-2008, giáo dân lại tập trung tại Thái Hà cầu nguyện, hát thánh ca đòi Công Lý và Sự Thật. Nhất là khi Tổng Giám Mục Hà Nội, Ngô Quang Kiệt trong cuộc họp với Hội Đồng Thành Phố Hà Nội, thẳng thắn phát biểu: "Tự Do Tôn Giáo là Quyền không phải là cái ân huệ xin cho" thì cuộc đấu tranh đòi Công Lý và Sự Thật đã hội nhập với cuộc Đất Tranh cho Tự Do Tôn Giáo của Dân Tộc. Và cũng không nể nang gì, khi đại ý Ngài cho rằng: "Nhục nhã vì cầm tấm hộ chiếu của Việt Nam, khi trình ra tại phi cảng nước ngoài, mà không được nể trọng, bị khám xét nghiêm ngặt". Điều này quá đúng, vì hiện nay tại Nhật Bản đã, đang khám phá ra 85 người Việt thuộc đường giây ăn cắp hàng hóa ở Nhật, trong đó có các "tu nghiệp sinh". Rồi được khoảng 50 phi công của công ty quốc doanh Việt Nam Airlines chuyển về Việt Nam bán. Rõ là phường kẻ cắp do chế độ Việt cộng phi nhân, phi luân, vô thần, vô giáo dục, vô liêm sỉ đã đào tạo ra

Trước thái độ quyết liệt của Ngài Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, phong trào Đấu Tranh Đòi Công Lý và Sự Thật của Giáo Dân tại Việt Nam và Hảingoại mỗi lúc một lên cao. Chính phủ Việt cộng lánh mặt, trao toàn quyền cho thành phố Hà Nội, biến các khu tranh chấp thành công viên, bắt 8 giáo dân Thái Hà, ghép vào tội phá hoại, gây rối, và kêu cho 7 án treo, 1 không án. Nhưng những giáo dân này cứ tiếp tục kháng án vì họ vô tội. Đến nay, tại Saigòn cuộc đấu tranh của các Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn đòi lại cơ sở tại số 32 bis đường Nguyễn Thị Diệu thuộc quyền sở hữu của mình, đã bị Việt cộng chiếm dụng. Nhưng với mưu ma, chước quỷ của Việt cộng, để rồi sau nhiều ngày quyết liệt đấu tranh các Nữ Tu Vinh Sơn đành nghẹn ngào rút lui. Đến giai đoạn này thì cường quyền đang tạm thời thắng công lý. Nhưng nó đã ghi vào tâm tư của những Giáo Dân hiền lành và hàng Giáo Phẩm Thiên Chúa Giáo Việt Nam các vết chém, vết đâm không thể hàn gắn. Dù rằng, trên nửa thế kỷ ở Miền Bắc và trên ba mươi năm tại Miền Nam, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đã nhẫn nhục ghép mình trong khuôn khổ luật pháp xin cho, quái dị, tùy tiện của Việt cộng đề tồn tại. Nhưng không thể chịu đựng hơn được nữa. Không còn tin tưởng vào đường lối Đối Thoại với những kẻ tâm hồn mù lòa, chai cứng. Mà phải lên tiếng bằng Hành Động Tập Trung Cầu Nguyện, để cho chính mình hết sợ, để cho toàn dân hết sợ thì cường quyền sẽ phải sớm ra đi. Merry Christmas.

Lý Đại Nguyên


No comments: