Wednesday, December 31, 2008

CHUYẾN VƯỢT BIÊN NĂM 2007

2007: Chuyến vượt biển cuối cùng từ Việt Nam?
Thanh Quang, phóng viên RFA-Bangkok
2008-12-31
http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/About-the-latest-boat-people%20arrival-in-indonesia-12312008153150.html
Cách nay khoảng một năm, có một nhóm thuyền nhân VN rời bỏ quê hương và đến Indonesia. Hiện họ đang ở trại tạm giam trên đảo Batam thuộc Bộ Di Trú Indonesia.
Tháng 9 năm vừa rồi, Linh Mục Chu Văn Chi từ Sedney bên Úc, nhân chuyến trở về thăm các trại tỵ nạn ngày trước ở Đông Nam Á, đã gặp số thuyền nhân muộn màng ấy.

25 người đã đến Indonesia

LM Chu Văn Chi: Tội nghiệp họ lắm. Vì kỳ này không còn tất cả những gì về quy chế tỵ nạn, do đó mình không giúp được gì hết. Đó là điều khổ nhất. Họ cũng mới vừa viết thư cho chúng tôi nhưng chúng tôi cũng không biết giúp họ cách nào, nên nhờ một số người bên đó giúp đỡ họ về vật chất thôi.

Thanh Quang: Thưa Cha, những thuyền nhân này gốc người ở đâu tại VN, và rời VN trong hòan cảnh nào ?
LM Chu Văn Chi: Đa số họ ở Miền Tây. Rất tội nghiệp. Đa số là các em bé không biết gì hết, nghe bảo đi là nó đi thôi. Khi sang đến đó thì bị giữ tịt lại luôn trong đó mà mình không làm gì được, bởi vì hòan cảnh tỵ nạn đã chấm dứt từ lâu rồi.

Thanh Quang: Như vậy, thưa Cha, hiện họ sống tại trại Batam này nhờ nguồn trợ giúp nào ?
LM Chu Văn Chi: Do chính quyền địa phương tài trợ. Đấy là điều mà chúng tôi biết được. Chúng tôi có cho mỗi người bao nhiêu tiền đó để giúp đỡ cho họ, chứ chả biết làm cách nào khác.

Thanh Quang: Thưa, đối với chính quyền địa phương thì họ có gặp khó khăn nào không ?
LM Chu Văn Chi: Với chính quyền địa phương thì chúng tôi gởi nhóm người này đàng hoàng lắm. Họ cũng rất thương, tức là họ sẵn sàng giúp đỡ cho những thuyền nhân đó, cho tiền ăn uống trong trại tạm giam này.
Khi chúng tôi đến thăm và cho tiền mấy người lính canh, thì họ cho chúng tôi vào dễ dàng. Hiện tôi có tất cả danh sách của những người này, như anh Lâm Khôn là anh trước kia đã tới Indonesia và bị trục xuất về VN, rồi tổ chức lại chuyến đi. Nguyễn Ngọc Thành độc thân, Thạch Út và Kim Thị Thu là vợ chồng, Thạch thị Tuyết Minh, Thạch thị Tuyết Như, Thạch thị Tuyết Nhung và mấy đứa con; rồi Nguyễn Văn Tâm, Thạch thị Kiều Trang…nghĩa là họ dính dáng họ hàng với nhau hầu hết trong chuyến này. Tất cả là 25 người.

Quy chế tỵ nạn đã chấm dứt từ lâu rồi

Thanh Quang: Thưa, nghe nói anh Lâm Khôn từng vượt biên 4 lần, và lần thứ tư mới tới trại Batam này ?
LM Chu Văn Chi: Không. Trước kia anh ta ở bên trại Indonesia rồi - và ở đó mấy năm. Đó cũng là một phần tử lung tung lắm. Khi bị cưỡng bức hồi hương thì anh ta về VN rồi tổ chức chuyến đi này. Chuyến này lần thứ ba, thứ bốn – đúng như anh vừa nói. Anh Lâm Khôn từ VN có tổ chức mấy chuyến không tới; lần này thì tới. Anh còn tính đi từ Indonesia tới Úc Đại Lợi mà không được. Anh này làm nhiều thứ lắm. Và bây giờ bị nhốt ở trại Batam đó.

Thanh Quang : Thưa Cha, nói chung triển vọng đi định cư của họ ra sao ?
LM Chu Văn Chi: Chúng tôi nghi chắc không được bởi vì đã có luật quốc tế. Điều số một là họ phải hồi hương, chắc chắn rồi. Vì theo các nguyên tắc quốc tế thì người ta không chấp nhận họ, người ta bảo là nhóm này nhập cảnh bất hợp pháp, thành tội đồ thì khó lắm. Hơn nữa tất cả những người này không có gì về quy chế tỵ nạn cả, nên vấn đề càng khó hơn.

Thanh Quang: Thưa nghe nói trong nhóm này có hai người đi định cư rồi ?
LM Chu Văn Chi: Chắc không phải như vậy. Nghe nói có một chị đã sang bên Úc rồi nhưng cũng bất hợp pháp, và bị trục xuất về. Những người đó bảo là chị này đã sang bên Úc rồi, nhưng chỉ đi du lịch thôi. Nhưng ở quá hạn bị người ta trục xuất về. Tôi biết chuyện đó.

Thanh Quang: Thưa nhân đây, Cha có muốn lên tiếng gì thêm về tình cảnh của những người đang ở trại tạm giam trên đảo Batam này không ?
LM Chu Văn Chi: Vấn đề rất tế nhị. Sự thật thì chúng tôi đã gặp chính quyền địa phương ở đó rồi. Họ không cho mình biết gì. Nhưng LHQ cũng đã biết 25 người này rồi.
Cho tới lúc này, chúng tôi không biết gì nhiều hơn. Chúng tôi chỉ cố gắng giúp đỡ họ được cái nào hay cái đó. Thật sự thì bây giờ chúng tôi chỉ liên lạc được một số cơ quan bên đó để giúp đỡ họ về vật chất lẫn tinh thần. Bây giờ chúng tôi chỉ làm được có vậy thôi. Chúng tôi cũng đang nhờ người bên đó xem có cách nào giúp đỡ họ không. Nói chung thì những anh chị em Indonesia cũng thương những người này lắm. Nhưng theo các quy chế của LHQ thì cũng chưa biết giải quyết thế nào. Đấy là điều mà chúng tôi biết được, cho tới ngày hôm nay.

No comments: