Friday, March 1, 2024

GS TIMOTHY GARTON ASH : CÁC BẠN ĐANG Ở TRONG CHIẾN TRANH và CÁC BẠN KHÔNG MUỐN THÙA NHẬN ĐIỀU ĐÓ (Süddeutsche Zeitung)

 



 

GS Timothy Garton Ash: Các bạn đang ở trong chiến tranh và các bạn không muốn thừa nhận điều đó

Süddeutsche Zeitung

Trần Huê chuyển ngữ

01/03/2024

https://baotiengdan.com/2024/03/01/gs-timothy-garton-ash-cac-ban-dang-o-trong-chien-tranh-va-cac-ban-khong-muon-thua-nhan-dieu-do/

 

Người dân Ðức, cũng như nhiều người Âu châu vẫn chưa thực sự hiểu những gì đang xảy ra trong hai năm qua. Phải chi các nhà lãnh đạo giải thích với họ rõ ràng hơn.

 

Vào lúc cuộc xâm lược của Nga vừa tròn hai năm, bạn thử đặt một câu hỏi đơn giản: Có phải Âu châu đang ở trong chiến tranh hay không? Hôm thứ bảy, khi tôi đặt câu hỏi này trước phòng họp có đông đảo mọi người tham dự tại Hội nghị An Ninh ở Munich. Ða số đều tán đồng. Thật vây, Âu châu đang ở trong chiến tranh. Tuy nhiên, khi tôi hỏi tiếp theo: Quý vị có tin rằng, số đông đồng bào của quý vị đã ý thức điều này chưa. Khi đó chỉ một số ít giơ tay lên.

 

Lần này Munich có đầy những sự trái ngược đầy tê tái. Một mặt, thương binh Ukraine bị thương nặng tường trình về trận địa đầy kinh hoàng đang tiếp diễn ở tiền tuyến. Cô Yulia  Pajewska, một nữ trợ tá chiến trường kể lại, cô đã thấy “máu tuôn chảy thành dòng, những con sông của khổ ải”, cũng như “trẻ thơ đã chết trong vòng tay” của cô.

 

Cố ấy nói: “Chúng tôi là những kẻ khốn cùng của chiến tranh”. Cô thuật lại, chính cô đã bị bắt ở Mariupol, bị cầm tù 3 tháng và bị người Nga tra tấn. Lời kêu gọi cuối của cô: “Quý vị hãy đưa chúng tôi vũ khí để chúng tôi giết cuộc chiến tranh này”.

 

Ở nơi đây còn có sự can đảm của bà Yulia, người Nga. Yulia Navalnaya bước lên diễn đàn vào thời điểm mà tin chồng bà, ông Alexej Navalny chết trong tù, chưa được xác nhận. Bà Navalnaya kêu gọi: “Hãy đem Vladimir Putin ra trước công lý”, và nhắc nhở chúng ta rằng, “vẫn còn một nước Nga khác”. Sau đó bà phổ biến cho mọi người xem một phim video trên YouTube thật vô cùng cảm động. Ðó là một mặt của Munich.

 

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2024/03/1-1024x576.webp

Ảnh: “Nỗi đau cấp bách ở Ukraine”. Nguồn: Peter Kneffel/ DPA

 

Mặt khác của Munich mà mọi người đều có thể thấy khi rời phòng họp tại khách sạn Bayerischer Hof trong chốc lát. Khi đó, người ta sẽ thấy cảnh sinh hoạt náo nhiệt của ngày cuối tuần; đây đó có người ngồi đầy trong các quán cà phê đẹp, ở các quán nước, hưởng ánh nắng ấm hiếm có vào thời điểm này trong năm; nhiều người mua sắm trong các cửa hàng đắt tiền hoặc có kỳ nghỉ cuối tuần. Một cảnh sống sung túc, có vẻ êm ả nữa, trong thanh bình. Âu châu đang ở trong chiến tranh ư? Ông kể chuyện tếu lâm chăng?

 

Họp mặt lần này, các lãnh tụ chính phủ tham dự Hội nghị nhận thức rằng, cuộc chiến sẽ kéo dài rõ ràng hơn một năm trước đây. Tuy vậy, phần lớn chính phủ các nước vẫn chưa báo động cho dân của mình cảm nhận được mối đe dọa sống còn đang ập lên họ. Chưa nói đến việc họ cần làm gấp những điều thiết yếu giúp Ukraine, để nước này không phải tiếp tục bị thua trên chiến trường, như vừa phải rút lui khỏi Avdiivka.

 

Một trong nhiều ngoại lệ đáng kể là Thủ tướng Kaja Kallas của Estonia; hay Thủ tướng Mette Frederiksen của Ðan Mạch; hay ông Petr Pavel, cựu Tổng thư ký NATO, nay là Tổng thống Cộng hòa Séc, cùng tường trình với nhiều nước khác, rằng Séc tìm được trên thị trường thế giới để mua 500.000 viên đạn cỡ 155 mm và có thêm 300.000 viên cỡ 122 mm. Số đạn dược này có thể mua ngay và chuyển giao cho quân đội Ukraine. Biện pháp này sẽ giúp Ukraine giữ vững phòng tuyến đến cuối năm, khi đó các nhà máy ở Tây phương có thể cung cấp một khối lượng vũ khí lớn hơn. Việc này cũng giúp lấp lỗ trống viện trợ hiện đang bị các dân biểu Cộng Hòa theo Trump ngăn chặn một cách đáng xấu hổ; cho phép Hạ viện Hoa Kỳ đủ thời gian để có quyết định tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, cũng như chờ đợi các khoản viện trợ quân sự mới được chấp thuận.

 

Tuy nhiên, các nước lớn của Âu châu như Ðức, Pháp phải nhảy vào lấp chỗ trống do việc Hoa Kỳ chần chờ phê chuẩn viện trợ quân sự cho Ukraine. Các nước này nên mua số đạn dược mà Séc kiếm được. Một cách tổng quát, nên hành động nhanh hơn, bớt hành chánh hơn và cương quyết hơn. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã không đến tham dự ở Munich. Những lời kêu gọi của ông, nào là “Tái lập chủ quyền cho Âu châu” và “nền kinh tế chiến tranh”, trên thực tế còn to lớn hơn số lượng và nhịp độ mà Pháp đã giúp cho Ukraine.

 

Thủ tướng Ðức Olaf Scholz lại là một câu chuyện đặc biệt khác. Cách đây một năm, tôi còn phê bình mạnh mẽ lý luận của ông Scholz về việc trang bị vũ trang cho quân đội Ukraine. Tôi phải nhìn nhận, có một sự thay đổi đáng kể ỏ ông Scholz trong thời gian qua. Nay Ðức nghiễm nhiên trở thành nước giúp Ukraine nhiều đứng hàng thứ hai, sau Hoa Kỳ – một bước ngoặc lớn trong “sự đổi đời”.

 

Tôi không thể nào quên những câu chuyện mà bạn bè tôi kể lại trong mùa hè năm trước ở Kyiv, những tiếng súng phòng không trầm “boom boom”, phát đi từ thiết giáp loại Gepard của Ðức, đã làm yên lòng mọi người như thế nào. Pháo đạn của Ðức cứu người.

 

Bây giờ, chúng ta cần có một bước ngoặc lớn thứ hai nữa trong giai đoạn đổi đời. Chính phủ ông Scholz phải nhận thấy rằng: Muốn yểm trợ một bên trong trận chiến, chống lại một nhà độc tài giết người, người đó phải muốn phe được mình giúp thắng – và không chỉ “đừng thua”; công thức mà Macon và Scholz hay rút về thủ thế. Ðó không phải là ngôn ngữ của kẻ mạnh – ngôn ngữ duy nhất mà Putin hiểu. Zelensky, người phát biểu sau Scholz ở Munich, đã lưu ý: “Ở đây không chỉ là vấn đề vũ khí. Câu hỏi là: Các bạn đã sẵn sàng tâm lý chưa?” Những cân nhắc, tính toán về hòa bình, thương lượng, thỏa hiệp và win-win – tất cả đều không dùng được ở đây.

 

Trước câu hỏi, tại sao ông không chịu đưa hỏa tiễn tìm địch Taurus (tên lửa hành trình – Marschflugkörper) cho Ukraine, ông Scholz cũng né tránh. Liên quan đến vấn đề này, nhiều nhà quân sự chuyên nghiệp hàng đầu đều nhất trí rằng, chỉ có vũ khí như Taurus – cũng như các vũ khí cùng loại của Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Ukraine mới có thể xoay chuyển áp lực chống trả lại Nga: Bằng cách đe doạ các đường tiếp vận của Nga.

 

Lãnh đạo hàng đầu của các nước lớn hơn ở Âu châu nên học các vị lãnh đạo của các nước nhỏ. Họ nên can đảm hơn, nhanh tay hơn và cương quyết hơn. Và họ phải cùng nhau có một cách phát ngôn chung, trực tiếp, hăng say và hứng khởi – một ngôn ngữ mà ông Scholz hằng kính phục – ông cựu Thủ tướng Willy Brandt – chắc chắn dùng tới. Những xã hội đang yên ấm trong thanh bình, nơi nhiều người vẫn còn tin vào một cách giải quyết bằng thỏa hiệp hòa bình, phải được đánh thức dậy. Như Tổng thống Séc, ông Pavel nói: “Một sự hy sinh mà mỗi chúng ta đều có thể làm được là giảm bớt tiện nghi của riêng mình”. Không chỉ tiện nghi vật chất, mà còn là tiện nghi tâm lý nữa.

 

Âu châu đang ở trong chiến tranh. Khác với 80 năm trước, hầu hết các nước Âu châu đều trực tiếp tham chiến, nhưng nay Âu châu chắc chắn không được sống thanh bình như 20 năm trước – trước khi Putin theo đuổi chính sách đối đầu với Tây phương.

 

Nếu chúng ta không ý thức được sự khẩn cấp trong việc giúp đỡ Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến mà Ukraine đang đánh thay cho tất cả chúng ta, thì chỉ vài năm nữa thôi, chúng ta sẽ phải đương đầu trực diện với một cuộc xâm lăng khác của Nga, được khích lệ và hăm hở trả thù. Vậy, chúng ta hãy lắng nghe lời nhắn nhủ của hai Yulia, Yulia của Ukraine và Yulia của Nga. Putin phải bị đánh bại! Ðó là cách duy nhất “để giết cuộc chiến tranh này”.

______

 

Tác giả: GS Timothy Garton Ash là giáo sư nghiên cứu về lịch sử hiện đại tại Ðại học Oxford và Stanford. Quyển sách mới nhất của ông được xuất bản có tựa đề “Homelands: A Personal History of Europe”.

 

 

 

 



HỘI CHỢ NÔNG NGHIỆP PHÁP : NHỮNG KHÓ KHĂN CỦA NGÀNH NUÔI ONG (Tuấn Thảo / RFI)

 



Hội chợ nông nghiệp Pháp : Những khó khăn của ngành nuôi ong

Tuấn Thảo  -  RFI

Đăng ngày: 29/02/2024 - 14:07

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20240229-h%E1%BB%99i-ch%E1%BB%A3-n%C3%B4ng-nghi%E1%BB%87p-ph%C3%A1p-nh%E1%BB%AFng-kh%C3%B3-kh%C4%83n-c%E1%BB%A7a-ng%C3%A0nh-nu%C3%B4i-ong

 

Nhân Hội chợ Nông nghiệp Pháp, nhật báo kinh tế Les Echos đề cập đến khủng hoảng của ngành nuôi ong tại Pháp. Ngoài những khó khăn về mặt cơ cấu, các nhà nuôi ong ở Pháp còn gặp phải sự cạnh tranh của các loại mật ong nhập từ Nam Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ hay Trung Quốc, thường được bán trên thị trường với giá rẻ hơn.

 

https://s.rfi.fr/media/display/54da1938-48bc-11ec-b19c-005056bfb2b6/w:980/p:16x9/abeilles-apiculteur-france.webp

Một nhà nuôi ong tại Colomiers, Pháp, ngày 01/06/2012. © AFP - REMY GABALDA

 

Sau giới chăn nuôi gia súc, đến phiên các nhà nuôi ong kêu gọi sự giúp đỡ của chính phủ Pháp. Trong tuần qua, bộ Nông nghiệp đã tháo khoán khẩn cấp 5 triệu euro để giúp đỡ những nông dân đang gặp nhiều khó khăn. Theo báo Les Echos, ngành nuôi ong ở Pháp đang đứng trước một ''nghịch lý'' : Lập kỷ lục về sản lượng ( khoảng 30.000 tấn trong năm 2023 ), nhưng doanh thu lại không tăng. Mật ong sản xuất tại Pháp không bán được nhiều do giá quá cao. Người tiêu dùng ở Pháp lại mua các loại mật ong nhập khẩu, khiến cho hàng Pháp bị tồn kho, mất thêm chi phí vận chuyển hàng tích lũy, quản lý kho dự trữ ….

 

Mật ong sản xuất tại Pháp cao gấp ba lần hàng ngoại

 

Tại Pháp, ngành nuôi ong quy tụ khoảng 63.000 người, trong đó chỉ có gần 10% (6.000 người) thuộc vào hàng chuyên nghiệp, chiếm đến gần 90% sản lượng), phần lớn còn lại là các thợ nuôi ong ''thủ công''. Khủng hoảng của ngành này dĩ nhiên tác động mạnh đến các trang trại nhỏ, mật ong do họ thu hoạch thuộc vào loại ngon, mức sản xuất dồi dào, nhưng lại không được nhiều khách hàng chịu trả giá cao. Để giúp họ vượt qua khó khăn, chính phủ Pháp tạm thời ứng tiền mặt, giúp họ chi trả các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội.

 

Theo ông Eric Lelong, đại diện của Liên đoàn Quốc gia Nông nghiệp FNSEA,  tiêu thụ tại Pháp hiện ở mức 45.000 tấn mật ong mỗi năm, nhưng trong đó chỉ có 15.000 tấn (tức một phần ba) là mật ong sản xuất tại Pháp. Chi phí sản xuất cao hạn chế phần nào việc phổ biến mật ong Pháp trên thị trường nội địa. Luật cung cầu khiến cho các chuỗi cửa hàng phân phối tại Pháp chọn nhập nguồn hàng từ những nơi khác.

 

Theo đánh giá của ông Christian Pons, chủ tịch Nghiệp đoàn Pháp các nhà nuôi ong UNAF, tính trung bình chi phí sản xuất của các loại mật ong nhập khẩu là khoảng 1,8 euro một kí lô, trong khi chi phí sản xuất ở Pháp lại cao gần gấp ba lần, lên tới hơn 5 euro một kí lô.

 

Do vậy, ngay cả loại mật ong rẻ nhất được sản xuất tại Pháp vẫn được bán với giá cao hơn mật ong nhập khẩu từ 20% đến 30%. Thường thì một số người tiêu dùng vẫn chịu chi tiền nhiều hơn một chút để có thể dùng hàng ''made in France'', nhưng trong thời buổi vật giá leo thang, các hộ giao đình buộc phải chi tiêu dè sẻn, khách hàng cũng chuyển qua mua các loại mật ong nhập khẩu. Theo báo Les Échos, trong năm 2023, tỷ lệ lạm phát cao khiến lượng tiêu thụ mật ong nói chung đã giảm khoảng 5% trên thị trường Pháp.

 

Đa số người tiêu dùng ở Pháp chủ yếu so sánh giá cả sản phẩm hơn là tính đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường. Đối với ngành nuôi ong, ngoài việc thu hoạch mật ong, phấn hoa, keo sáp hay sữa ong chúa, các bầy ong còn được nuôi để thụ phấn cho các giống cây ăn trái.

 

Về điểm này, các bầy ong dại sinh sôi nẩy nở tự nhiên trong rừng hay ngoài đồng, vẫn không đủ để giúp cho các nhà trồng trọt thu hoạch đúng mùa. Người tiêu dùng ở Pháp có thể mua mật ong sản xuất tại Tây Ban Nha, nhưng chỉ có các bầy ong rừng hay ong nuôi trên lãnh thổ Pháp mới đảm bảo cho quá trình thụ phấn. Khi ngành nuôi ong lâm vào khủng hoảng thì về lâu dài, sản lượng trái cây, hoa quả cũng như nguồn thực phẩm chế biến từ các giống loài tự nhiên cần được thụ phấn, đều có nguy cơ giảm xuống.

 

 

Ghi rõ hơn trên nhãn bìa nguồn gốc của mật ong

 

Để giúp duy trì ngành nuôi ong, theo báo Les Echos, trước hết cần phải đi tìm một mô hình kinh doanh thích hợp hơn. Trước mắt cần giải quyết vấn đề hàng tồn kho, qua việc xuất khẩu lượng hàng ''bội thu'' qua những nơi có nhu cầu. Trong thời gian tới việc kiểm soát sản lượng cũng trở nên cần thiết, sản xuất quá nhiều trong khi mức cầu không bao nhiêu cũng dẫn tới chuyện hàng bị mất giá.

 

Kế hoạch hỗ trợ ngành nuôi ong cũng bao gồm một số biện pháp kích cầu. Để chống lại các loại mật ong bị cho là ''giả mạo'' do có pha chế thêm nước đường hay xirô ngũ cốc, liên đoàn các nhà nuôi ong Pháp yêu cầu chính phủ ban hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn và quan trọng hơn nữa là buộc giới sản xuất cũng như các nhà phân phối ghi rõ trên tất cả các nhãn mác nguồn gốc của mật ong.

 

Theo quy định của Liên Hiệp Châu Âu, mật ong tự nhiên 100% thường được chiết xuất lạnh (không được đun nóng hoặc tiệt trùng). Nếu trong mật ong có pha thêm một số chất khác để bảo quản, hay để tạo mùi thơm, trộn thêm đường mía hoặc xirô glucose, thì đó không phải là mật ong thật.

 

Vấn đề hiện thời là mật ong từ nhiều năm qua đã trở thành một trong những sản phẩm bị pha trộn nhiều nhất trên thế giới. Theo một báo cáo của Ủy ban châu Âu hồi tháng 04/2023, trên số 320 lô hàng được xét nghiệm có đến gần 150 lọ mật ong (46%) nhập khẩu vào châu Âu đều được pha thêm với nước đường. Các loại mật ong ''bị pha chế'' chủ yếu đến từ Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đợt thanh tra lần trước vào năm 2017, tỷ lệ mật ong có pha chế chỉ ở mức 14%. Điều đó có nghĩa là hàng ''giả mạo'' không thuần chất đã nhân lên gấp ba lần chỉ trong 6 năm qua.

 

Còn theo khảo sát trong năm 2023 của hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Food Watch, trên số 21 lô hàng nhập khẩu phổ biến ở các chuỗi siêu thị, chỉ có 4 hũ bao gồm mật ong tự nhiên 100%, phần lớn còn lại chỉ gồm một nửa mật ong pha thêm với xirô chế biến từ gạo, ngô, lúa mạch hoặc củ cải đường. Theo hiệp hội Food Watch, các loại xirô glucose sản xuất công nghiệp có giá rất rẻ chỉ khoảng 0,6 euro một kí lô. Thành ra khi pha trộn nửa sirô nửa mật ong, các nhà sản xuất-phân phối hàng ''pha chế'' vẫn rất có lời.

 

Để kiểm soát chặt chẽ hơn, nghiệp đoàn ngành nuôi ong yêu cầu ghi rõ trên nhãn mác nguồn gốc của mật ong, xuất xứ của sản phẩm thực sự đến từ đâu. Trong trường hợp mà một hũ có chứa nhiều loại mật ong tự nhiên đến từ các quốc gia khác nhau, cần phải ghi tỷ lệ phần trăm của mỗi loại. Cách thức này từng được áp dụng tại châu Âu cho rượu vang hay dầu ô liu, miễn là các thành phần kết hợp ở đây đều hoàn toàn tự nhiên như nhau. Đây là một cách để bảo đảm các sản phẩm được sản xuất tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung. Có thể xem đây là một bước tiến đáng kể đối với giới nuôi ong, vì cho tới giờ chỉ có 7 quốc gia châu Âu áp dụng quy định ghi rõ trên nhãn mác xuất xứ của các loại mật ong. Một điều mà người tiêu dùng ở Pháp càng nên lưu ý : Mật ong thật có thể hơi đắt nhưng đầy chất bổ dưỡng, trong khi loại trộn pha với sirô công nghiệp lại không tốt, đặc biệt là đối với những người phải kiêng đường.

 

---------------------------------------

Theo dõi thêm thời sự qua vidéo

 

Nông dân biểu tình khắp nước Pháp : Căn nguyên của cơn thịnh nộ

https://youtu.be/uwe2td9bN84

 





THẾ VẬN HỘI PARIS 2024 : TỔNG THỐNG PHÁP KHÁNH THÀNH LÀNG OLYMPIC (Thanh Hà / RFI)

 



Thế Vận Hội Paris 2024: Tổng thống Pháp khánh thành Làng Olympic

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 29/02/2024 - 10:36

https://www.rfi.fr/vi/th%E1%BB%83-thao/20240229-th%E1%BA%BF-v%E1%BA%ADn-h%E1%BB%99i-paris-2024-t%E1%BB%95ng-th%E1%BB%91ng-ph%C3%A1p-kh%C3%A1nh-th%C3%A0nh-l%C3%A0ng-olympic

 

Năm tháng trước khi diễn ra Thế Vận Hội Paris 2024, sự kiện thể thao trọng đại nhất thế giới, được tổ chức 4 năm một lần, tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 29/02/2024 cắt băng khánh thành Làng Thế Vận Hội tại Saint-Denis, ngoại ô phía bắc Paris. Đây sẽ tà tâm điểm của Olympic và Paralympic Paris 2024, là mái nhà của gần 14.500 vận động viên của 206 quốc gia tham dự.

 

https://s.rfi.fr/media/display/61b62ed8-d6e2-11ee-88e6-005056bf30b7/w:980/p:16x9/AP24059385016188.webp

Một con phố tại Làng Olympic ở Saint-Denis, phía bắc Paris, Pháp, ngày 28/02/2024. AP - Thibault Camus

 

Trong vỏn vẹn 7 năm, Làng Olympic đã ra đời với tổng cộng 82 tòa nhà, 3.000 căn hộ và 7.200 phòng trải rộng trên 52 hecta. Thật ra thì 5 tháng trước lễ khai mạc Olympic Paris (26/07-11/08/2024), mọi chuyện vẫn chưa hoàn tất : Nhà thầu còn phải trang bị nội thất (giường, tủ, bàn ghế, chăn, đệm…) cho mỗi căn hộ, mỗi phòng.

 

Ban tổ chức cho biết mỗi phòng dành cho 2 vận động viên rộng 12 mét vuông, và cứ 2 phòng lại có chung một phòng tắm. Ngoài ra, còn có những nơi sinh hoạt chung, như chỗ giặt ủi đồ, phòng khách chung, nhưng sẽ không có nhà bếp. Trong suốt thời gian diễn ra Thế Vận Hội, ban tổ chức bố trí một không gian rộng thành nhà bếp, hay chính xác hơn là cửa hàng ăn uống, phục vụ 24 giờ trên 24. Khu vực này dự trù có 3.200 chỗ ngồi, phục vụ khoảng 40.000 bữa mỗi ngày. Các vận động viên sẽ được thưởng thức 6 nền ẩm thực khác nhau, từ Pháp, Ý đến Á Châu.

 

Làng Olympic cũng sẽ có một khu chợ nhỏ, một hiệu cắt tóc, một bệnh xá hoạt động 24 trên 24 để các vị khách mời của Olympic Paris « không thiếu bất kỳ một thứ gì ». Phương tiện di chuyển trong Làng Olympic Paris sẽ là xe đạp hoặc ô tô điện.

 

Sau khi kết thúc Thế Vận Hội Paris, toàn bộ Làng Olympic sẽ được chuyển đổi thành những căn hộ cho cư dân và văn phòng cho các doanh nghiệp.

 

-----------------------------

Các nội dung liên quan

 

THẾ VẬN HỘI PARIS 2024

Nước Pháp đã sẵn sàng đón Thế vận hội Paris 2024 ?






THƯỢNG VIỆN PHÁP THÔNG QUA VIỆC ĐƯA QUYỀN PHÁ THAI VÀO HIẾN PHÁP (Thùy Dương / RFI)

 



Thượng Viện Pháp thông qua việc đưa quyền phá thai vào Hiến Pháp

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 29/02/2024 - 12:15

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20240229-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-vi%E1%BB%87n-ph%C3%A1p-th%C3%B4ng-qua-vi%E1%BB%87c-%C4%91%C6%B0a-quy%E1%BB%81n-ph%C3%A1-thai-v%C3%A0o-hi%E1%BA%BFn-ph%C3%A1p

 

Chỉ vài hôm trước Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08/03, Thượng Viện Pháp hôm qua, 28/02/2024, đã có một quyết định mang tính lịch sử : Thông qua việc đưa quyền phá thai vào Hiến Pháp. Như vậy Pháp trở thành nước đầu tiên thế giới ghi quyền phá thai vào Hiến pháp để bảo vệ quyền của phụ nữ, trong lúc ngày càng có nhiều nước thắt chặt quy định, thậm chí nghiêm cấm nạo phá thai.

 

https://s.rfi.fr/media/display/beaf2d3a-b8eb-11ed-8e72-005056a90284/w:980/p:16x9/000_Par7383519.webp

Ảnh minh họa : Toàn cảnh Thượng Viện Pháp ngày 13/11/2012. AFP - JOEL SAGET

 

Theo AFP, mặc dù một số thượng nghị sĩ cánh trung và cực hữu phản đối, nhưng sau 3 giờ thảo luận, Thượng Viện đã thông qua dự luật mà chính phủ Pháp đệ trình để đưa quyền "tự nguyện chấm dứt thai kỳ" ( interruption volotaire de grossese - IVG ) vào Hiến Pháp, với 267 phiếu thuận, 50 phiếu chống.

 

Ngay lập tức, tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo triệu tập Quốc Hội lưỡng viện vào thứ Hai tuần tới, 04/03, tại phòng Hội nghị của cung điện Versailles, ngoại ô Paris, để tiến hành cuộc bỏ phiếu cuối cùng ở cả hai viện. Đây chỉ là cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng để ghi quyền phá thai vào Hiến Pháp, bởi ở cả hai lần bỏ phiếu riêng rẽ tại Hạ Viện và Thượng Viện, dự luật đều đã được thông qua với đa số áp đảo.

 

Kết quả biểu quyết tại Thượng Viện đã được nhiều quan chức, chính khách và giới bảo vệ nhân quyền tại Pháp hoan nghênh, xem là « một bước tiến mang tính chất quyết định », « một trang sử mới trong cuộc đấu tranh bảo vệ quyền của phụ nữ », thể hiện « sự tiên phong » của nước Pháp trong việc bảo vệ quyền tự do phá thai.

 

Xin nhắc lại là tại Pháp, ý tưởng đưa quyền phá thai vào Hiến Pháp đã nẩy sinh sau vụ Tòa án Tối cao Hoa Kỳ hủy bỏ quyền phá thai vào tháng 06/2022, trong khi ở châu Âu cũng nổi lên một số phong trào tìm cách hạn chế quyền phá thai. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn bảo đảm là quyền tự do phá thai của phụ nữ là quyền Hiến định, « không thể đảo ngược ».

 

============================================

 

Thượng Viện Pháp thông qua dự luật cho phép phá thai

Người Việt

February 29, 2024

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/thuong-vien-phap-thong-qua-du-luat-cho-phep-pha-thai/ 

 

PARIS, Pháp (NV) Thượng Viện Pháp hôm Thứ Tư, 28 Tháng Hai thông qua dự luật quy định quyền phá thai của phụ nữ trong hiến pháp, xóa bỏ rào cản lớn nhất cho luật định mà Tổng Thống Emmanuel Macron hứa hẹn đáp lại việc hủy bỏ quyền phá thai tại Hoa Kỳ, theo hãng tin AP.

 

Cuộc bỏ phiếu hôm Thứ Tư diễn ra sau khi Hạ Viện, Quốc Hội, cùng ủng hộ mạnh mẽ đề nghị này hồi Tháng Giêng. Biện pháp này hiện đang được tiến hành trước một phiên họp chung của Quốc Hội để nhận được số phiếu đa số với tỷ lệ ba phần năm thông qua vào tuần tới.

 

Tổng Thống Macron cho biết sau cuộc bỏ phiếu rằng chính phủ của ông cam kết “giúp cho quyền phá thai của phụ nữ trở thành không thể thay đổi bằng cách đưa luật định vào hiến pháp.” Ông nói trên X, từng là Twitter, rằng ông sẽ triệu tập một phiên họp chung của Quốc Hội để bỏ phiếu lần chót vào Thứ Hai, 4 Tháng Ba.

 

Quang cảnh nhóm họp của Thượng Viện tại Paris, Pháp Quốc, trong cuộc thảo luận về dự luật cho phép phá thai ngày 28 Tháng Hai, 2024 (Hình: MATHILDE KACZKOWSKI/Hans Lucas/AFP/Getty Images)

Chính phủ Tổng Thống Macron muốn Điều 34 của hiến pháp được sửa đổi để quy định rõ rằng, “điều luật xác định các điều kiện để thực hiện quyền tự do của phụ nữ trong việc phá thai, điều này sẽ được bảo đảm.”

 

Thượng Viện thông qua dự luật với 267 phiếu ủng hộ và 50 phiếu chống. “Đây là cuộc bỏ phiếu mang tính lịch sử,” Bộ Trưởng Tư Pháp Eric Dupond-Moretti cho biết. “Thượng Viện viết nên một trang mới về quyền của phụ nữ.”

 

Không có đảng phái chính trị lớn nào của Pháp có đại diện tại quốc hội để chất vấn về quyền phá thai, vốn được hợp pháp hóa vào năm 1975. Với việc lưỡng viện tại quốc hội đều thông qua dự luật, phiên họp chung hôm Thứ Hai tại Cung Điện Versailles có thể phần lớn chỉ mang tính hình thức.

 

Chính phủ Pháp lập luận trong phần trình bày dự luật rằng quyền phá thai đang bị đe dọa tại Hoa Kỳ, nơi mà Tối Cao Pháp Viện vào năm 2022 hủy bỏ phán quyết 50 năm lịch sử từng bảo đảm quyền đó.

 

“Không may thay, chống phá thai không chỉ xảy ra tại Hoa Kỳ: ở nhiều quốc gia, ngay cả ở Âu Châu, vẫn còn những quan điểm tìm cách cản trở bằng bất cứ giá nào, quyền tự do phá thai của phụ nữ nếu họ muốn,” phần giới thiệu luật định của Pháp chỉ ra.

 

Tại Ba Lan, việc thắt chặt luật phá thai vốn bị hạn chế và gây tranh cãi dẫn tới các cuộc biểu tình ở quốc gia này vào năm ngoái. Tòa án hiến pháp Ba Lan đưa ra phán quyết vào năm 2020 rằng phụ nữ không được phép chấm dứt thai kỳ ngay cả trong trường hợp thai nhi bị dị tật nghiêm trọng, gồm có cả Hội Chứng Down. (TTHN)

 





GAZA : HÀNG CHỤC NGƯỜI THIỆT MẠNG KHI ĐANG CHEN CHÚC CHỜ HÀNG CỨU TRỢ (Reuters)

 



Gaza: Hàng chục người thiệt mạng khi đang chen chúc chờ hàng cứu trợ

Reuters

01/03/2024

https://www.voatiengviet.com/a/gaza-hang-chuc-nguoi-thiet-mang-khi-dang-chen-chuc-co-hang-cuu-tro/7508985.html

 

Cơ quan y tế Gaza nói hơn 100 người Palestine đã bị lực lượng Israel bắn chết khi đang chờ hàng cứu trợ hôm 29/2, nhưng Israel nghi ngờ về con số thương vong đưa ra và nói rằng nhiều nạn nhân đã bị xe cứu trợ cán qua người.

 

https://gdb.voanews.com/01000000-0aff-0242-faf3-08dc394e3f26_w1023_r1_s.jpg

Hình ảnh trích xuất từ video do quân đội Israel cung cấp cho thấy điều mà họ nói là người dân Gaza vây quanh các xe tải chở hàng viện trợ ở Thành phố Gaza, ngày 29 tháng 2 năm 2024.

 

Các quan chức y tế Palestine cho biết ít nhất 112 người thiệt mạng và hơn 280 người bị thương trong vụ việc gần thành phố Gaza, trong khi số người chết trong gần 5 tháng chiến tranh đã vượt qua 30.000.

 

Các bác sĩ nói họ không thể đối phó với số lượng và mức độ thương tích nghiêm trọng. Hàng chục người đã được đưa đến bệnh viện Al-Shifa, bệnh viện chỉ hoạt động một phần sau các cuộc đột kích của Israel.

 

Thiệt hại về nhân mạng của dân thường là lớn nhất trong nhiều tuần. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas nói đây là một “vụ thảm sát tồi tệ do quân đội chiếm đóng của Israel tiến hành nhắm vào những người đang chờ xe cứu trợ tại bùng binh Nabulsi.”

 

Israel phản đối tố cáo của các quan chức y tế ở Gaza, lãnh thổ do Hamas điều hành, nơi đã bị lực lượng Israel bắn phá trong nhiều tháng trong cuộc chiến sau khi Hamas tấn công miền nam Israel hôm 7/10/2023.

 

Một quan chức quân sự Israel cho biết hai vụ việc riêng biệt đã xảy ra khi đoàn xe tải đi vào phía bắc Gaza từ phía nam dọc theo con đường chính ven biển.

 

Trong vụ thứ nhất, ông nói, các xe tải viện trợ bị hàng trăm người bao vây và trong lúc hỗn loạn, hàng chục người bị thương hoặc thiệt mạng do bị giẫm đạp hoặc bị xe cán qua.

 

Ông cho biết, khi các xe tải rời đi, một số người đã lao vào đoàn xe, tiếp cận lực lượng Israel, trong đó có một chiếc xe tăng, sau đó lực lượng Israel nổ súng.

 

Ông nói với các nhà báo: “Các binh sĩ đã bắn cảnh cáo trên không và sau đó bắn về phía những người đe dọa và không bỏ chạy”. Đây là những gì chúng tôi hiểu. Chúng tôi đang tiếp tục xem xét tình hình.”

 

Ông cho biết ông không tin vào số người chết do chính quyền Palestine cung cấp nhưng cũng không đưa ra ước tính của Israel, đồng thời nói: “Đó là một phản ứng hạn chế.”

 

Ông Biden nói vụ này sẽ khiến đàm phán ngưng bắn thêm phức tạp

 

Ông Ashraf Al-Qidra, phát ngôn viên của Bộ Y tế Gaza, cho biết những bình luận này cho thấy Israel “đã lên kế hoạch từ trước để thực hiện tội ác và vụ thảm sát mới” và số người chết có thể tăng lên.

 

Hamas, lực lượng điều hành Dải Gaza từ năm 2007, nói vụ việc có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán ở Qatar nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn và thả các con tin Israel mà họ đang giam giữ.

 

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden khi được hỏi liệu ông có nghĩ vụ việc sẽ làm phức tạp các cuộc đàm phán hay không, ông nói: “Tôi biết điều đó sẽ xảy ra.”

 

Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc sẽ họp kín để thảo luận về những diễn biến ở Gaza.

 

Một video được chia sẻ trên mạng xã hội mà Reuters có thể kiểm chứng vị trí cho thấy những chiếc xe tải chở nhiều xác chết cũng như những người bị thương.

 

Một bức ảnh khác mà Reuters không thể kiểm chứng cho thấy những con người đầy máu được chở trong một chiếc xe tải, các thi thể được quấn trong vải liệm và các bác sĩ đang điều trị cho những bệnh nhân bị thương trên sàn bệnh viện.

 

“Chúng tôi không muốn cứu trợ như thế này. Chúng tôi không muốn hàng cứu trợ đi kèm súng đạn. Có rất nhiều người tử vì đạo”, một người đàn ông nói trong một trong những video.

 

Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc nói: “Chúng tôi thương tiếc sự mất mát của những sinh mạng vô tội và ghi nhận tình hình nhân đạo thảm khốc ở Gaza, nơi những người Palestine vô tội chỉ đang cố gắng nuôi sống gia đình họ.”

 

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin phát biểu tại một phiên điều trần quốc hội rằng hơn 25.000 phụ nữ và trẻ em đã bị Israel giết chết ở Gaza kể từ ngày 7/10/2023, và nước này có thể và nên làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường.

 

Trong một bài đăng trên X, người đứng đầu viện trợ của Liên hiệp quốc Martin Griffiths cho biết ông “kinh hoàng” và nói thêm: “Ngay cả sau gần 5 tháng xảy ra chiến sự tàn khốc, Gaza vẫn có khả năng khiến chúng tôi bị sốc.”

 

Số người Palestine thiệt mạng lên đến 30.000

 

Cơ quan y tế Palestine cho biết 30.035 người Palestine hiện được xác nhận đã thiệt mạng và hơn 70.000 người bị thương trong cuộc tấn công của Israel, vốn được phát động sau khi Hamas đột kích miền nam Israel hôm 7/10/2023, giết chết 1.200 người và bắt cóc 253 người, theo thống kê của Israel.

 

Phần lớn Gaza đã trở thành đống đổ nát và đa số trong số 2,3 triệu dân ở đây phải di tản ít nhất một lần.

 

Việc vận chuyển hàng cứu trợ đến phía bắc Gaza rất hiếm và hỗn loạn, đi qua các khu quân sự để đến khu vực mà Liên hiệp quốc nói nhiều người đang chết đói, với các video cho thấy đám đông tuyệt vọng tràn ngập xung quanh các xe tải tiếp tế.

 

Liên hiệp quốc và các cơ quan cứu trợ khác đã phàn nàn rằng Israel đã ngăn chặn hoặc hạn chế những nỗ lực của họ nhằm đưa viện trợ đến khu vực này.

 

Ông Philippe Lazzarini, người đứng đầu cơ quan viện trợ Liên hiệp quốc chuyên giúp đỡ người Palestine UNRWA nói với các phóng viên ở Jerusalem rằng nguồn cung viện trợ cho Gaza nói chung đã giảm một nửa kể từ tháng Giêng năm nay.

 

Cảnh sát của Gaza từ chối đi cùng các đoàn xe viện trợ vì một số người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel.

 

Ông Lazzarini nói: “Bạn càng giảm nguồn cung vào Gaza, bạn sẽ càng gây ra đau khổ và tuyệt vọng”.

 

Israel phủ nhận việc hạn chế viện trợ nhân đạo và đổ lỗi cho Liên hiệp quốc về việc không cung cấp hàng hóa.

 

Ngày 28/2, Israel cho biết một đoàn xe gồm 31 xe tải đã di chuyển đến phía bắc Gaza vào tối 27/2 và Liên hiệp quốc chịu trách nhiệm phân phối. Cơ quan nhân đạo OCHA của Liên hiệp quốc cho biết không có cơ quan nào của Liên hiệp quốc tham gia vào đoàn xe viện trợ đó.

 

Cuộc xung đột ở Gaza cũng làm gia tăng căng thẳng với người Palestine ở Bờ Tây do Israel chiếm đóng.

 

Quân đội Israel cho biết hai người đàn ông đã thiệt mạng tại đó khi một người nổ súng vào một trạm xăng và bị lực lượng an ninh “vô hiệu hóa”.

 

 

=======================================================

 

Trưởng nhân quyền LHQ: Các bên đều gây tội ác chiến tranh trong xung đột Israel-Hamas

Reuters

01/03/2024

Trưởng nhân quyền LHQ: Các bên đều gây tội ác chiến tranh trong xung đột Israel-Hamas (voatiengviet.com)

 

Trưởng nhân quyền Liên hiệp quốc Volker Turk hôm 29/2 tuyên bố tất cả các bên đã phạm tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, đồng thời kêu gọi phải điều tra và những ai hữu trách phải chịu trách nhiệm.

 

https://gdb.voanews.com/804d540e-89e1-407e-b2f0-9558355e24f2_cx0_cy5_cw0_w1023_r1_s.jpg

Những người đàn ông khiêng thi thể của một người Palestine thiệt mạng trong vụ việc vào sáng sớm khi lực lượng Israel nổ súng vào đám đông đổ xô tới một điểm phân phối viện trợ ở Thành phố Gaza vào ngày 29 tháng 2 năm 2024.

 

Ông Turk phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc ở Geneva: “Tất cả các bên đều đã vi phạm rõ ràng các quyền con người và luật nhân đạo quốc tế, bao gồm tội ác chiến tranh và có thể các tội ác khác theo luật pháp quốc tế”.

 

Theo thống kê của Israel, các tay súng Hamas đã giết chết 1.200 người và bắt giữ 253 con tin trong cuộc đột kích vào Israel hôm 7/10/2023.

 

Vụ này đã châm ngòi cho cuộc tấn công trả đũa của Israel vào Gaza do Hamas điều hành, cuộc tấn công mà họ nói là nhằm giải cứu những con tin còn lại và tiêu diệt Hamas. Cơ quan y tế ở Gaza cho biết hơn 30.000 người đã được xác nhận thiệt mạng ở Gaza.

 

Ông Turk, người trình bày bản báo cáo về tình hình nhân quyền ở Gaza và Bờ Tây do Israel chiếm đóng, cho biết văn phòng của ông đã ghi nhận ‘nhiều sự việc có thể coi là tội ác chiến tranh của lực lượng Israel.’ Ông nói thêm cũng có những dấu hiệu cho thấy lực lượng Israel đã ‘nhắm mục tiêu bừa bãi hoặc không cân xứng’ vi phạm luật pháp quốc tế.

 

Vẫn theo ông Turk, các nhóm vũ trang Palestine nhả đạn bừa bãi khắp miền nam Israel và bắt giữ con tin cũng vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

 

Israel cho biết họ đang làm tất cả những gì có thể để giảm thiểu thiệt hại cho dân thường.

 

Trong bài phát biểu thu hút sự tán thưởng của nhiều người tham dự Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, Đại sứ Palestine Ibrahim Khraishi nói: “Thật không may, một số người lên án những gì đã xảy ra vào ngày 7 tháng 10 với những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể, nhưng không ai nhớ hay lên án việc sát hại trẻ em, phụ nữ và người già.”

 

Ông Turk cảnh báo một cuộc tấn công trên bộ ở thị trấn biên giới Rafah ở phía nam, nơi ước tính có khoảng 1,5 triệu người đang chen chúc sau khi phải rời bỏ nhà cửa để chạy lánh cuộc tấn công của Israel, sẽ gây ra thiệt hại lớn về nhân mạng.

 

Ông nói một cuộc tấn công như vậy sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra tội ác tàn bạo, khiến nhiều người di tản hơn và ‘bức tử đối với bất kỳ hy vọng nào về viện trợ nhân đạo hữu hiệu.’





PHƯƠNG NAM TOÀN CẦU (GLOBAL SOUTH) LÀ GÌ? (Joseph S. Nye, Jr.)




PHƯƠNG NAM TOÀN CẦU (GLOBAL SOUTH) LÀ GÌ?    

JOSEPH S. NYE, JR.[*]

27.2.2024

https://www.phantichkinhte123.com/2024/02/phuong-nam-toan-cau-global-south-la-gi.html#more

 

Khi chưa có thuật ngữ thay thế ngắn gọn, đa số các chính trị gia và nhà báo chắc sẽ vẫn tiếp tục sử dụng “Phương Nam Toàn Cầu/Global South” trong tương lai gần. Tuy nhiên, bất kỳ ai quan tâm đến một mô tả chính xác hơn về thế giới nên cảnh giác với thuật ngữ gây hiểu lầm và ngày càng càng mang nhiều nội dung.

 

-----------------------------------------------

 

CAMBRIDGE – Thuật ngữ “Phương Nam Toàn Cầu” ngày nay được sử dụng thường xuyên. Ví dụ, một số nhà bình luận cảnh báo rằng việc Israel xâm nhập vào Gaza đang làm cho “Phương Nam Toàn Cầu càng xa lánh họ” và chúng ta thường nghe rằng “Phương Nam Toàn Cầu” muốn có ngừng bắn ở Ukraine. Nhưng những người này muốn nói đến cái gì khi họ sử dụng thuật ngữ này?

 

Về mặt địa lý, thuật ngữ này bao gồm 32 quốc gia nằm dưới đường xích đạo (ở Nam bán cầu), tương phản với 54 quốc gia nằm hoàn toàn ở phía bắc xích đạo. Tuy nhiên, nó thường bị sử dụng một cách sai lầm như cách viết tắt về đa số dân số toàn cầu, mặc dù phần lớn dân số toàn cầu nằm trên đường xích đạo (cũng như phần lớn diện tích đất liền trên thế giới). Ví dụ, chúng ta thường nghe nói rằng Ấn Độ, quốc gia đông dân nhất thế giới và Trung Quốc, quốc gia đông dân thứ hai, đang tranh giành quyền lãnh đạo Phương Nam Toàn Cầu, gần đây đều đã tổ chức các hội nghị ngoại giao vì mục đích đó. Tuy nhiên, cả hai đều ở Bắc bán cầu.

 

Do đó, thuật ngữ này giống một khẩu hiệu chính trị hơn là một mô tả chính xác về thế giới. Theo nghĩa này, nó dường như đã thu hút được sự chú ý như một uyển ngữ để thay thế những thuật ngữ ít được chấp nhận hơn. Trong Chiến tranh Lạnh, các quốc gia không liên kết với Hoa Kỳ hoặc khối Liên Xô được cho là thuộc về “Thế Giới Thứ Ba”. Các quốc gia không liên kết đã tổ chức hội nghị riêng tại Bandung, Indonesia vào năm 1955, và ngày nay vẫn còn 120 quốc gia cấu thành một phong trào không liên kết yếu kém.

 

Tuy nhiên, với sự sụp đổ của Liên Xô vào năm 1991, ý tưởng về một Thế Giới Thứ Ba không liên kết không còn có nhiều ý nghĩa nữa. Có một thời gian, việc đề cập đến “các nước kém phát triển” đã trở nên phổ biến. Nhưng thuật ngữ này mang ý nghĩa miệt thị nên mọi người nhanh chóng bắt đầu nhắc đến “các nước đang phát triển”.

 

Mặc dù thuật ngữ đó có những vấn đề riêng - xét cho cùng thì không phải tất cả các nước thu nhập thấp đều đang phát triển - nhưng nó tỏ ra hữu ích trong bối cảnh của chính sách ngoại giao của Liên Hợp Quốc. Nhóm 77 (G77) hiện bao gồm 135 quốc gia và tồn tại để thúc đẩy lợi ích kinh tế tập thể của họ. Tuy nhiên, bên ngoài bối cảnh của Liên Hợp Quốc, có quá nhiều sự khác biệt giữa các thành viên để nhóm này có thể đóng một vai trò có ý nghĩa.

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0EPgxsewTRlxGguSe1t2bvZd-tMony_m6nHLZfU4f1jWsCrEHOEsJApzKfixGgzw90rFYi0ntkxjelOcasGfeQdQBdT_KOzhDgmE74qugo3iVeIWjZ1tXHKUz4qA7GOPYrr0WaJYG9uaslHMEb5Lo-thq3qBvhLijZCW3AZuLm8-12-VWWLcp6YsTXX-O/w124-h200/Jim%20O%E2%80%99Neill%20(1957-).jpg

Jim O’Neill (1957-)

 

Một thuật ngữ nhất thời khác đã trở thành thịnh hành là “các thị trường mới nổi”, dùng để chỉ các quốc gia như Ấn Độ, Mexico, Nga, Pakistan, Ả Rập Saudi, Trung Quốc, Brazil và một số quốc gia khác. Năm 2001, Jim O’Neill, khi đó là giám đốc điều hành của Goldman Sachs, đã đặt ra từ viết tắt BRIC trong một bài báo xác định Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc là những nền kinh tế mới nổi có tiềm năng tăng trưởng cao. Mặc dù ông đưa ra sự phân tích về đầu tư nhưng một số nhà lãnh đạo chính trị, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã nắm lấy tập hợp này như là nền tảng ngoại giao tiềm năng để chống lại ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ.

 

Sau một loạt cuộc họp, hội nghị thượng đỉnh BRIC đầu tiên được tổ chức tại Yekaterinburg, Nga vào năm 2009. Với việc bổ sung thêm Nam Phi vào năm sau, nhóm này đã trở thành BRICS. Sau đó, tại hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 vào tháng 8 vừa qua, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã tuyên bố rằng sáu quốc gia có thị trường mới nổi (Argentina, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) sẽ gia nhập khối vào ngày 1 tháng 1 năm 2024.

 

Kể từ khi trở thành thực thể tổ chức hội nghị, BRICS thường được coi là đại diện cho Phương Nam Toàn Cầu. Tuy nhiên, một lần nữa, Brazil và Nam Phi (và bây giờ là Argentina) là những thành viên duy nhất ở Nam bán cầu, và thậm chí với tư cách là khối chính trị thay thế cho Thế Giới Thứ Ba, BRICS khá hạn chế về mặt khái niệm và tổ chức. Trong khi một ít thành viên của nó là các nước dân chủ, hầu hết là các nước chuyên chế, và nhiều nước đang có xung đột với nhau.

 

Ví dụ, Ấn Độ và Trung Quốc đã tranh chấp với nhau ở vùng biên giới ở dãy Himalaya; Ethiopia và Ai Cập có tranh chấp về nước sông Nile; còn Ả Rập Saudi và Iran là những đối thủ cạnh tranh về ảnh hưởng chiến lược ở Vịnh Ba Tư. Hơn nữa, sự tham gia của Nga tạo nên một trò đùa đối với bất kỳ tuyên bố nào về tính đại diện cho Phương Nam Toàn Cầu.

 

Giá trị chính của thuật ngữ này là về mặt ngoại giao. Mặc dù Trung Quốc là một quốc gia có thu nhập trung bình ở Bắc bán cầu đang cạnh tranh với Mỹ để giành ảnh hưởng toàn cầu, nhưng Trung Quốc lại thích tự mô tả mình là một quốc gia đang phát triển và đóng vai trò lãnh đạo quan trọng ở Phương Nam Toàn Cầu. Tuy nhiên, trong cuộc trò chuyện với các học giả Trung Quốc trong chuyến đi gần đây tới Bắc Kinh, tôi nhận thấy có sự khác biệt giữa họ. Một số người coi thuật ngữ này như một công cụ chính trị hữu ích; những người khác cho rằng thuật ngữ chính xác hơn sẽ chia thế giới thành các quốc gia có thu nhập cao, trung bình và thấp. Nhưng ngay cả khi đó, không phải tất cả các nước thu nhập thấp đều có cùng mối quan tâm hoặc ưu tiên. Ví dụ, Somalia và Honduras có những vấn đề rất khác nhau.

 

Đối với các nhà báo và chính trị gia, thuật ngữ về thu nhập cao, trung bình và thấp không dễ dàng được thốt ra hoặc được đưa vào các tiêu đề. Thiếu một cách viết tắt thay thế, họ sẽ tiếp tục dựa vào thuật ngữ “Phương Nam Toàn Cầu”. Nhưng bất cứ ai quan tâm đến một mô tả chính xác hơn về thế giới nên cảnh giác với thuật ngữ gây hiểu lầm như vậy.

 

Phạm Như Hồ dịch

 

Nguồn: “What Is the Global South?”, Project Syndicate, 1.11.2023.

 

----

Bài có liên quan:

·        Phương Nam Toàn Cầu đang nổi lên - nhưng chính xác Phương Nam Toàn Cầu là gì?






Chú thích:

 

[*] Joseph S. Nye, Jr., giáo sư tại Đại học Harvard và cựu trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, là tác giả cuốn sách Luân lý có thật sự quan trọng không? Các Tổng thống và Chính sách đối ngoại từ F. D. Roosevelt đến Trump/Do Morals Matter? Presidents and Foreign Policy from FDR to Trump (Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2020) và cuốn hồi ký sắp xuất bản Một cuộc đời trong thế kỷ Mỹ/A Life in the American Century (Polity Press, tháng 1 năm 2024).







BỘ TRƯỞNG AUSTRALIA : 'KHÔNG CÓ CHỖ' CHO TRUNG QUỐC GIỮ TRẬT TỰ TẠI THÁI BÌNH DƯƠNG (Reuters)

 



Bộ trưởng Australia: ‘Không có chỗ’ cho Trung Quốc giữ trật tự tại Thái Bình Dương

Reuters

01/03/2024

 https://www.voatiengviet.com/a/bo-truong-australia-khong-co-cho-cho-trung-quoc-giu-trat-tu-tai-thai-binh-duong/7508991.html

 

Bộ trưởng Thái Bình Dương của Úc Pat Conroy tuyên bố Trung Quốc “không có chỗ” trong việc giữ an ninh trật tự cho các hòn đảo Thái Bình Dương và Úc sẽ đào tạo thêm lực lượng an ninh địa phương để lấp đầy những khoảng trống, sau khi Reuters đưa tin cảnh sát Trung Quốc đang làm việc tại Kiribati.

 

Hoa Kỳ ngày 26/2 cảnh báo các quốc đảo Thái Bình Dương chớ nên nhận hỗ trợ từ lực lượng an ninh Trung Quốc, sau khi quyền ủy viên cảnh sát Kiribati, Eeri Ariteira, nói với Reuters tuần trước rằng các sĩ quan mặc đồng phục của Trung Quốc đang hợp tác với cảnh sát Kiribati trong việc quản lý cộng đồng và trong một chương trình cơ sở dữ liệu tội phạm.

 

Không có cảnh sát Úc ở Kiribati, mặc dù Canberra đã cam kết tài trợ một mạng lưới liên lạc vô tuyến cảnh sát, doanh trại cảnh sát, và hai cố vấn an ninh hàng hải đang hỗ trợ cảnh sát Kiribati bảo trì một tàu tuần tra được tặng.

 

Kiribati là quốc gia có 115.000 dân với hòn đảo gần nhất cách Honolulu 2.160 km về phía nam, và tin tức về cảnh sát Trung Quốc làm việc ở đó xuất hiện khi Bắc Kinh đổi mới nỗ lực mở rộng quan hệ an ninh ở các Quần đảo Thái Bình Dương trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt với Hoa Kỳ.

 

Ông Conroy nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 29/2: “Chúng tôi biết rằng họ [Trung Quốc] đang tìm kiếm một vai trò an ninh lớn hơn ở Thái Bình Dương và chúng tôi nhất quán với quan điểm của mình rằng Trung Quốc không có chỗ trong việc quản lý trật tự, hay an ninh tổng thể, ở Thái Bình Dương”.

 

Ông nói, lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương đã đồng ý vào năm 2022 tại một cuộc họp khu vực của khối, Diễn đàn Đảo Thái Bình Dương, để lấp đầy mọi khoảng trống an ninh từ bên trong “gia đình Thái Bình Dương”.

 

Cảnh sát Trung Quốc đã được triển khai tại Quần đảo Solomon từ năm 2022.

 

Ông Conroy nói Úc muốn thấy cảnh sát từ Papua New Guinea, Fiji và các quốc gia Thái Bình Dương khác đóng vai trò lớn hơn trong việc hỗ trợ an ninh cho các đảo láng giềng, như họ đã làm cho Thế vận hội Thái Bình Dương vào tháng 12/2023 tại Quần đảo Solomon.

 

Ông cho biết Canberra đang tài trợ cho một trung tâm đào tạo cảnh sát khu vực ở Papua New Guinea vì mục đích này.

 

Ông nói: “Đó là một mô hình trong tương lai - khi Thái Bình Dương cùng nhau hỗ trợ các nhu cầu và nguyện vọng an ninh của các quốc gia Thái Bình Dương khác. Úc đóng một vai trò nào đó, nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể dẫn đầu”.

 

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 26/2 cảnh báo các quốc đảo Thái Bình Dương không nên nhập khẩu lực lượng an ninh từ Trung Quốc, điều này “có nguy cơ gây ra căng thẳng trong khu vực và quốc tế”, và một số Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ cũng bày tỏ lo ngại về cảnh sát Trung Quốc ở Kiribati.

 

Trung Quốc chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters về vai trò của cảnh sát nước này ở Kiribati.

 

Đại sứ Trung Quốc tại Úc hồi tháng trước cho biết Trung Quốc có chiến lược thiết lập quan hệ cảnh sát với các quốc đảo Thái Bình Dương để giúp duy trì trật tự xã hội và Úc chớ nên lo lắng.