SÁCH GIÁO KHOA VÀ CUỘC
CÁCH MẠNG KHỨ HỒI
1/
Trong
lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 vào sáng
05/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu: “Toàn Đảng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy
lãnh đạo đối với giáo dục. Không áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền giáo dục
hiện đại”.
Chiều
09/9/2025, tại cuộc họp triển khai thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị
về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (GD-ĐT), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh:
Ngành giáo dục (GD) phải trả lời bao giờ thì thực hiện được một bộ sách giáo
khoa (SGK) thống nhất trong toàn quốc. Và ông đề nghị: “không thể chậm trễ hơn
được nữa”.
Việc
yêu cầu Bộ GD-ĐT phải thực hiện một bộ SGK thống nhất nghĩa là Tổng Bí thư đã tự
mâu thuẫn với phát biểu của mình, bởi vì, yêu cầu có một bộ SGK thống nhất
chính là biểu hiện rõ rệt nhất của việc “áp đặt những chuẩn mực cũ cho một nền
giáo dục hiện đại”. Hơn thế nữa, yêu cầu đó còn mang tính thúc ép.
Khi
chưa có một kết luận khoa học nào chứng minh việc sử dụng nhiều bộ SGK là không
tốt cho người học so với một bộ thống nhất, thì đây là một quyết định vội vã,
áp đặt và duy ý chí.
Cho
đến nay, những phàn nàn, phản đối chủ trương “một chương trình (CT), nhiều SGK”
chủ yếu là từ phụ huynh. Tuy nhiên, người trực tiếp thụ hưởng GD là học sinh chứ
không phải phụ huynh. Nếu quyết định quyết sách GD mà chỉ chiều lòng phụ huynh,
bỏ qua ý kiến, công sức khoa học của các chuyên gia GD và quyền lợi của học
sinh thì không những sai lầm mà còn mang ý hướng dân tuý. An dân bằng cách áp đặt,
thoả hiệp với cái cũ, cái lạc hậu là có lỗi với dân trí. Trách nhiệm của chính
quyền là phải khai sáng cho dân, gỡ rối cho dân bằng nhiều cách chứ không thể
huỷ bỏ một chiến lược đổi mới căn bản, toàn diện GD khi nó va vấp một số khó
khăn trong bước đầu triển khai.
3/
Mấy
chục năm qua, người dân mất niềm tin đối với ngành GD. Đã vậy, việc truyền
thông về Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (CTGDPT 2018), còn gọi là CTGDPT
mới, không tác động được đến phụ huynh và quan chức, khiến đa số họ không hiểu
về đổi mới GD. Họ chỉ nhìn thấy sự rối ren, phức tạp, tốn kém liên quan đến SGK
trong nhất thời mà không nhìn thấy những ưu điểm của CT và chủ trương “một CT,
nhiều SGK”. Việc tập huấn CT cũng không đạt hiệu quả như mong đợi (do dịch
Covid-19 và nhiều nguyên cớ khác), cộng thêm với tâm lý ngại đổi mới, thích dạy
theo cái có sẵn của một bộ phận giáo viên, cho nên nhiều người muốn quay về với
một bộ sách duy nhất. Từ bối cảnh đó, SGK vừa là con cá vừa là cái thớt, mọi
người trút nỗi bất bình vào đó, vừa chém thớt, vừa chém luôn cả cá.
4/
Trong
chiến lược đổi mới GD và theo tinh thần của CTGDPT 2018, SGK đóng một vai trò
khác hẳn so với trước. Yếu tố trung tâm của đổi mới là quan điểm GD, là
khung chương trình, đặc biệt là phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá. Ở
CT mới lần này, mục tiêu GD là phát triển phẩm chất và năng lực của người học
thay cho cung cấp kiến thức (như CT trước đây). CT là pháp lệnh, chứ
không phải SGK. Tuy nhiên, không biết có bao nhiêu người chống đối “một CT,
nhiều SGK” đã chịu khó đọc CTGDPT 2018 trước khi phủ nhận nó? Mà lẽ thường, khi
bạn khen hay chê, thừa nhận hay phủ nhận một đối tượng nào đó, bạn phải hiểu về
nó.
Nếu
đã đọc và hiểu CT, thì người đọc (mà cụ thể là phụ huynh và các vị quan chức) sẽ
thấy rằng SGK chỉ là học liệu, là tài liệu tham khảo để thầy và trò tổ chức dạy
học theo yêu cầu cần đạt của CT. Ví dụ, để dạy vần “ương”, giáo viên có thể sử
dụng bất cứ bộ sách nào, miễn là giúp họ dạy học sinh đọc được, viết được một
cách hiệu quả vần và chữ có vần đó. Nếu bạn không sử dụng SGK, mà lấy một gói
mì tôm, một hộp thuốc chữa bệnh, hoặc bất cứ vật phẩm tiêu dùng hay bảng hiệu
nào có dòng chữ “Hướng dẫn” (sử dụng/mua hàng/thanh toán/…) thì bạn vẫn có thể
dạy/học được vần “ương”. Trong trường hợp này, một mục trong SGK có vai trò
tương đương như một dòng hướng dẫn sử dụng trên bao bì vật phẩm. Nghĩa là học
liệu không nên đóng khung trong SGK, càng không phải trong một bộ SGK duy nhất,
vì có rất nhiều hình thức học liệu khác nhau để thầy và trò tham khảo, mở rộng
tri thức, tăng thêm hứng thú đối với việc dạy và học.
5/
Điều
vô cùng trái ngược là, cả lãnh đạo và người dân (phụ huynh/cử tri) đều nhìn SGK
mới theo nhãn quan cũ – vẫn xem SGK là pháp lệnh. Và, khi thấy có rắc rối trong
việc chọn sách, thì quyết định thay thế nó bằng cách quay về với “một bộ SGK
dùng chung”. Thật trớ trêu khi đã qua ¼ thế kỷ XXI, ở vào “kỷ nguyên vươn
mình”, cả nước với hàng triệu giáo viên và hàng chục triệu học sinh có nhiều đặc
điểm vùng miền khác nhau, điều kiện dạy học khác nhau lại “dùng chung” một bộ
sách. SGK không phải là Kinh thánh để mọi người, mọi trường, trong cùng một giờ
học đều phải đọc lên cùng một giọng như nhau.
So
với các nước, vùng lãnh thổ có nền GD tiến bộ, ba bộ SGK của nước ta chưa phải
là nhiều. Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan đều có từ 10 - 20
bộ; một số nước nhiều “sách” hơn bằng cách quy định không có SGK, giáo viên tự
tham khảo bất cứ tài liệu nào để soạn bài dạy, và bài dạy của giáo viên chính
là SGK cho học sinh (Anh, Úc, Canada,…).
6/
Giữa
tất cả những bất cập, lạc hậu, tiêu cực, rối ren của GD nước nhà, CTGDPT 2018
là một tín hiệu vui, tiến bộ, mới mẻ, văn minh. Dẫu vẫn chưa đạt đến mức hoàn
thiện, nhưng CTGDPT 2018 là một cuộc cách mạng thực sự. Tiếc thay, cuộc cách mạng
nhằm đổi mới căn bản, toàn diện GDPT theo đúng quan điểm được ghi trong Nghị
quyết 29 của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội vừa mới xong bước khởi động thì đã
bị buộc phải quay về lối cũ vốn có nhiều nhược điểm. Cuộc cách mạng GDPT như thế
là cách - mạng - khứ - hồi, thậm chí là phản cách mạng.
7/
Thế
giới đang thay đổi từng ngày, đất nước ta cũng trong vòng mấy tháng mà đã “sắp
xếp lại giang sơn”. Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ và ứng dụng
công nghệ trong dạy học, mà cụ thể là trí tuệ nhân tạo với ChatGPT, Robot dạy học,
Personalized Learning, Educational Chatbot,… đã khiến cho CTGDPT 2018 đã có dấu
hiệu lạc hậu. Trong khi chúng ta đang loay hoay với việc loại bỏ “một CT, nhiều
SGK” bằng cách soạn một bộ SGK dùng chung cả nước (cố định) thì thế giới đang đối
phó với sự bất định của các giá trị, bao gồm cả tri thức. Trong khi chúng ta đề
xướng dạy học “kiến tạo” thì thế giới đã bước sang giai đoạn “giải kiến tạo”.
Trong khi chúng ta lấy SGK làm trung tâm thì thế giới đã lấy sự tự chủ, khai
phóng, tự do làm trung tâm. Trong khi tài liệu giáo dục địa phương và sách Lịch
sử, Địa lý của CTGDPT 2018 vừa in xong mới chỉ sử dụng vài năm, thì đã phải
thay đổi bởi giang sơn đã được sắp xếp lại…
Vì
vậy, việc cần kíp bây giờ là bổ sung, chỉnh sửa CT đã ban ra và các SGK
đang sử dụng cho phù hợp với biến động của thế giới và quốc gia, chứ không phải
soạn một bộ sách thống nhất, dùng chung với quan niệm nó là giá trị bất di bất
dịch.
8/
Nhiều
người cho rằng, các bộ SGK đều phải tuân thủ CT thì cần gì nhiều bộ sách. Nói
như vậy là đi ngược lại với GD khai phóng. Lựa chọn chính là yếu tố đầu tiên để
bạn thực hiện quyền của con người tự do. Khi không được lựa chọn hoặc tự triệt
tiêu quyền lựa chọn, dù ở bất cứ lĩnh vực nào, nhu cầu nào, bạn đã biến mình
thành tù nhân của chính mình. Lựa chọn SGK khác nhau cũng là bài học về sự khác
biệt và tôn trọng sự khác biệt, giúp học sinh hiểu rằng có nhiều con đường để
đi đến đích chứ không phải một. Đó chính là khai phóng. Đừng để học sinh chỉ biết
“giải phóng” mà không biết khai phóng!
Có
nhiều sách và có thêm quyền lựa chọn, người dạy và người học sẽ góp phần quyết
định chất lượng SGK. Bộ sách nào tốt, hay, rẻ thì sẽ được đón nhận; ngược lại,
nó sẽ bị đào thải. Điều quan trọng là phải để cho giáo viên tự chọn sách để
biên soạn bài dạy, học sinh tự chọn sách để học. Muốn đấu tranh, giáo viên và
phụ huynh nên đấu tranh để được cái quyền này, chứ không phải đấu tranh để nhốt
mình vào một bộ SGK dùng chung.
9/
Nói
cho cùng, mọi sự đổi mới đều phải bắt đầu từ con người. Bao năm qua, chất lượng
giáo viên của nước ta chưa cao. Đó là sự thật! Chúng ta có nhiều thợ dạy nhưng
thiếu những nhà giáo dục đích thực. CTGDPT với một bộ SGK duy nhất đã khiến cho
giáo viên trở nên lười biếng, đối phó, thiếu tìm tòi và sáng tạo. Vì thế, dù
cho CTGDPT 2018 có hay đến mấy mà không thay đổi người thầy thì khó mà đạt được
thành tựu. Đó là tử huyệt của nền GD hiện nay, chứ không phải là việc một hay
nhiều SGK.
Đổi
mới phải bắt đầu từ con người, trong trường hợp này cũng bao gồm cả các nhà
lãnh đạo. Lãnh đạo tối cao cho đến các ngành đều cần thay đổi tư duy về giáo dục,
về SGK. SGK không phải là pháp lệnh như trước đây, mà chỉ là tài liệu tham khảo
để dạy và học. Đã là tài liệu tham khảo, nếu không cho phép trăm hoa đua nở thì
ít ra cũng phải nên có nhiều hơn một. “Tận tín thư bất như vô thư” (hoàn toàn
tin vào sách thì còn tệ hơn không có sách). Nếu lập luận rằng có một bộ SGK
dùng chung, ba bộ đang lưu hành cũng được sử dụng để tham khảo thì chỉ là nguỵ
biện, bởi vì khi đã đặt một bộ SGK dùng chung lên vị trí ưu tiên, sự bất bình đẳng
sẽ vô hiệu hoá các bộ còn lại.
Quan
sát những ý kiến trái chiều về SGK, chúng ta dễ dàng nhận ra rằng, hầu hết những
người đòi một bộ sách thống nhất – dùng chung là những người suốt đời được học
duy nhất mô hình một bộ SGK. Trái lại, những người từng được thụ hưởng nền GD của
Việt Nam Cộng hoà trước 1975 thì tuyệt đại đa số không đòi như thế, bởi vì họ
hiểu được tính ưu việt, văn minh, tự do, khai phóng của mô hình nhiều SGK. Quý
vị có thể chê miền Nam trước 1975 bất cứ điều gì, nhưng GD thì không nên và
không thể, bởi vì họ đã thực hiện một nền GD khai phóng rộng khắp và thành công
nhờ áp dụng mô hình giáo dục tiên tiến của thế giới.
10/
Không
phải bao giờ số đông cũng đúng!
Không
phải bao giờ quyền lực cũng khuất phục được khoa học!
Mặc
dù bị Giáo hội ép buộc và quản thúc, nhà bác học Galileo Galilei vẫn khẳng định
chân lý: “Dù sao thì Trái đất vẫn quay”!
Nguyễn
Thị Tịnh Thy
Ảnh
:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1879144839482820&set=a.114087555988566
Nguồn
ảnh: https://vi.pngtree.com/
.
No comments:
Post a Comment