Lại có những người ‘tin sái
cổ’ Trung Quốc!
Trúc Phương/Người Việt
September
21, 2025 : 4:35 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/lai-co-nhung-nguoi-tin-sai-co-trung-quoc/#google_vignette
Trong bài
“What China Doesn’t Want” đăng trên Foreign Affairs (ngày 19 Tháng Chín), ba
tác giả David C. Kang (University of Southern California), Jackie S. H. Wong
(American University of Sharjah) và Zenobia T. Chan (Georgetown University) đã
ra sức biện minh cho Trung Quốc, với những lập luận không khác gì… dư luận viên
của Cộng Sản Trung Quốc. Họ viết gì?
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/09/Binh-Luan-Dai-Loan-Chong-Tap-1920x1280.jpg
Người
biểu tình mang cờ Đài Loan xuống đường chống Tập Cận Bình và Bắc Kinh khi ông
này đến Francisco, California, tham dự Hội Nghị Thượng Đỉnh APEC, hồi Tháng Mười
Một, 2023. (Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)
Đừng
có lo, Trung Quốc chẳng làm hại ai hết!
Trong
bài viết hơn 3,500 từ, nhóm tác giả cho rằng Mỹ đã và tiếp tục “hiểu sai” Trung
Quốc, rằng Bắc Kinh chẳng hề nhắm đến việc thay thế Mỹ trở thành cường quốc số
một toàn cầu. Họ cho rằng, nếu nhìn kỹ những gì Trung Quốc thực sự nói và theo
đuổi, bức tranh hiện ra hoàn toàn khác: Trung Quốc là một cường quốc duy trì hiện
trạng, với tham vọng toàn cầu hạn chế, chứ không phải một quốc gia muốn mở rộng
quyền lực và thay đổi trật tự thế giới.
Rằng,
lãnh đạo Trung Quốc quan tâm nhiều hơn đến các thách thức trong nước và ổn định
chế độ, chứ không phải mở rộng tầm ảnh hưởng ra bên ngoài. Trung Quốc có những
yêu sách đối ngoại và thường gây sức ép với láng giềng, nhưng không tìm cách
xâm chiếm hay chinh phục ai cả… Rằng, Trung Quốc trở nên giàu mạnh hơn nhưng
quyền lực tăng lên không làm thay đổi bản chất mục tiêu hay mong muốn của họ.
Các mục tiêu chính, bao gồm yêu sách lãnh thổ cụ thể, không khác nhiều so với
những gì Trung Quốc từng theo đuổi từ giữa thế kỷ 20, khi đất nước còn nghèo và
yếu. Thậm chí, những điều này từng xuất hiện thời nhà Thanh, từ thế kỷ 17 đến đầu
thế kỷ 20.
Do
vậy, nhóm tác giả tin rằng nếu Trung Quốc chỉ muốn duy trì hiện trạng với mục
tiêu rõ ràng và hạn chế, chứ không phải là mối đe dọa lớn với Mỹ, thì Mỹ đang
áp dụng sai cách trong chiến lược đối phó Trung Quốc. Việc Washington răn đe
quân sự và chuẩn bị chiến tranh sẽ có nguy cơ tạo ra xung đột quân sự vốn không
cần thiết và có thể khiến Mỹ bị cô lập ở Đông Á. Và do đó, nhóm tác giả nói,
thay vì coi Trung Quốc là mối đe dọa nguy hiểm, Mỹ cần hiểu rõ lợi ích cốt lõi
của Trung Quốc để biết chỗ nào có thể nhượng bộ và điểm nào thì không.
Nhóm
tác giả tận tình bênh vực Trung Quốc khi viết rằng việc Bắc Kinh nói “Đông đang
trỗi dậy, Tây đang suy yếu” từ năm 2021 chỉ là cách họ mô tả thực trạng chứ
không phải tham vọng; và dù Tập Cận Bình lặp đi lặp lại về vai trò “rường cột”
của Trung Quốc trong trật tự thế giới mới thì nhóm tác giả vẫn viết rằng Tập Cận
Bình “hiếm khi đề cập tới việc thay thế Mỹ,” rằng “khi nhắc đến Mỹ, chủ đề
chính vẫn là hợp tác, phát triển, chứ không phải xung đột.” Phớt lờ việc Trung
Quốc xây dựng quân đội với mức độ đe dọa khu vực ngày càng rõ rệt, nhóm tác giả
thậm chí viết rằng việc Mỹ tăng cường quân sự ở Thái Bình Dương là “không cần
thiết và phản tác dụng…”
Tin
Bắc Kinh có mà… “bán lúa giống”
Trong
thực tế, gần như không có vấn đề nào mà hai đảng chính trị Mỹ, Dân Chủ lẫn Cộng
Hòa, lại đồng thuận bằng việc thận trọng kiềm chế sức mạnh Trung Quốc. Không chỉ
Mỹ, Châu Âu cũng lo ngại trước tham vọng không che giấu của Trung Quốc. Trong một
bài phát biểu về quan hệ Trung Quốc-EU năm 2023, Chủ Tịch Ủy Ban Châu Âu Ursula
von der Leyen cảnh báo rằng “mục tiêu rõ ràng của đảng Cộng Sản Trung Quốc là
thay đổi hệ thống trật tự quốc tế với Trung Quốc ở trung tâm.” Bà nhấn mạnh rằng
chính sách ngoại giao Trung Quốc là biểu hiện của “sự quyết tâm thúc đẩy một tầm
nhìn thay thế về trật tự thế giới. Một trật tự trong đó quyền cá nhân bị đặt dưới
lợi ích an ninh quốc gia, và an ninh lẫn kinh tế được ưu tiên hơn quyền chính
trị và dân sự.”
Tương
tự, trong bài phát biểu tại Quỹ Körber ở Berlin vào Tháng Giêng, 2025,
Friedrich Merz – khi đó là lãnh đạo phe đối lập Đức, hiện là thủ tướng – đã xếp
giới lãnh đạo Trung Quốc, cùng với Nga, là những người có khả năng gây ra “xung
đột hệ thống,” dẫn đến việc va chạm giữa các nền dân chủ tự do với “các chế độ
độc tài phi tự do” vốn đối kháng quyết liệt với trật tự đa phương tồn tại kể từ
sau Đệ Nhị Thế Chiến.
Rõ
ràng, trong thực tế, suốt nhiều thập niên qua, Trung Quốc thường xuyên bày tỏ tầm
nhìn về trật tự thế giới mới. Trung Quốc hướng tới cái gọi là “quyền lực diễn
ngôn” tức khả năng định hình các “câu
chuyện trong thế giới toàn cầu” được kể theo cách riêng của họ.
Ngay
khi Tập Cận Bình củng cố quyền lực trong nước, Bắc Kinh đã công bố những tầm
nhìn tham vọng hơn về trật tự quốc tế. Sau khi nắm quyền vào cuối năm 2012, Tập
Cận Bình đưa ra Sáng Kiến Vành Đai và Con Đường (BRI) và kêu gọi xây dựng một
“Cộng Đồng Với Tương Lai Chung Cho Nhân Loại” như tầm nhìn chuẩn mực mới cho quốc
tế. Trung Quốc bắt đầu quảng bá họ như người bảo vệ trật tự hiện hữu và là người
ủng hộ “đa phương thực chất.”
Tầm
nhìn của Trung Quốc dù không phân chia thế giới thành dân chủ tự do và độc tài
phi tự do nhưng cố tình bỏ qua các lý tưởng tự do như nhân quyền, thị trường tự
do và nhà nước pháp quyền. Thay vào đó, cái gọi là “Cộng Đồng Với Tương Lai
Chung” nhấn mạnh đến hòa bình, hợp tác, hài hòa, phát triển, và tôn trọng nhau
– những khái niệm hoàn toàn sáo rỗng. Những gì họ nói chẳng bao giờ đi đôi với
những gì họ làm. Họ liên tục bị chỉ trích về tiêu chuẩn kép: trong khi kêu gọi
“hợp tác” và “hài hòa” thì họ cùng lúc quậy phá ở Biển Đông và eo biển Đài
Loan.
Chưa
hết, Trung Quốc còn thực hiện nhiều hành vi làm suy yếu ý tưởng nhân quyền phổ
quát. Khi bị chỉ trích, đặc biệt việc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương, Bắc Kinh
lấp liếm tìm cách định hình chương trình nghị sự nhân quyền quốc tế: thay quyền
chính trị dân chủ và dân sự bằng một thứ rất mông lung: “quyền được phát triển.”
Ở
các cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc, Trung Quốc dẫn dắt lèo lái nhân quyền
theo hướng đặt quyền cá nhân dưới quyền quyết định của nhà nước, loại trừ thẳng
thay các tiếng nói xã hội dân sự độc lập và thúc đẩy sự tham gia các tổ chức
phi chính phủ do… nhà nước kiểm soát!
Về
kinh tế-tài chính thế giới, Bắc Kinh lập những mô hình như AIIB (Asian
Infrastructure Investment Bank, từ năm 2016) và nhất là BRI (Belt and Road
Initiative) nhằm thay thế hệ thống tài chính toàn cầu, giúp tăng vị thế Trung
Quốc và tạo đòn bẩy đưa sức mạnh Trung Quốc lên vị thế ngang bằng Mỹ hoặc hơn Mỹ
trong tương lai. Cần nhắc lại, BRI cũng là cách Trung Quốc lập nên những bẫy nợ
để siết cổ các nước nghèo. Điều này báo chí đề cập nhiều trong nhiều năm qua.
Gần
đây nhất, thượng tuần Tháng Chín, Tập Cận Bình đưa ra cái gọi là Sáng Kiến Quản
Trị Toàn Cầu (Global Governance Initiative – GGI). Lời kêu gọi cải tổ quản trị
toàn cầu không phải hoàn toàn mới. Tại Hội Nghị Thượng Đỉnh G20 năm 2008, Chủ Tịch
Hồ Cẩm Đào đã kêu gọi xây dựng một trật tự tài chính quốc tế mới, nhằm tăng quyền
tham gia và tiếng nói của các nước đang phát triển trong các tổ chức tài chính
quốc tế như Ngân Hàng Thế Giới hay Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế.
Năm
2021, Chủ Tịch Tập Cận Bình tiếp tục kêu gọi cải thiện quản trị toàn cầu. Ông Tập
nhấn mạnh cần tăng quyền tham gia của các nước đang phát triển, thúc đẩy “dân
chủ” và “pháp quyền” trong quan hệ quốc tế. Từ đó, Trung Quốc lần lượt giới thiệu
các sáng kiến: Global Development Initiative (2021), Global Security Initiative
(2022) và Global Civilisation Initiative (2023). Năm 2025, tại Hội nghị SCO
(Shanghai Cooperation Organisation) ở Thiên Tân, Tập Cận Bình trình bày GGI với
năm nguyên tắc cốt lõi: tôn trọng bình đẳng chủ quyền, tuân thủ luật pháp quốc
tế, thực hành đa phương, lấy con người làm trung tâm và tập trung vào hành động
thực chất.
GGI
có thể coi là bước tiếp nối nỗ lực của Hồ Cẩm Đào trong việc định hình trật tự
tài chính quốc tế và quản trị kinh tế toàn cầu theo lợi ích Trung Quốc. Tuy
nhiên, GGI của Tập có nhiều điểm khác biệt:
Trong
khi Hồ Cẩm Đào tập trung vào cải thiện quản trị kinh tế và tài chính, Tập Cận
Bình muốn thay đổi toàn diện quản trị toàn cầu, cả về chính trị và kinh tế.
Khác với Hồ Cẩm Đào, Tập không chỉ thúc đẩy cải cách các tổ chức quốc tế hiện
có (như Liên Hiệp Quốc) mà còn thành lập các thể chế mới, nơi Trung Quốc giữ
vai trò chủ đạo mà không cần Mỹ. Cụ thể, AIIB trao cho Trung Quốc đến 26.5% quyền
biểu quyết, đủ để có tiếng nói quyết định trong nhiều quyết sách quan trọng.
Tại
Hội Nghị SCO vào Tháng Chín, 2025 nói ở trên, được đánh giá là “lớn nhất lịch sử,”
Tập Cận Bình cam kết loạt biện pháp hỗ trợ, gồm tài trợ 2 tỷ nhân dân tệ (khoảng
$281 triệu) cho các quốc gia thành viên và cho vay 10 tỷ nhân dân tệ (khoảng
$1.41 tỷ) cho các ngân hàng thành viên thuộc Liên Minh Ngân Hàng SCO (SCO
Interbank Consortium), thực hiện 100 dự án sinh kế “nhỏ mà đẹp” tại các quốc
gia thành viên, thành lập 10 chương trình “Lỗ Ban Công Phường” (Luban Workshop)
giúp đào tạo kỹ thuật tại các quốc gia thành viên và cung cấp 10,000 cơ hội đào
tạo nguồn nhân lực.
Gút
lại, với GGI phiên bản 2025, Trung Quốc tiếp tục muốn khẳng định họ là trụ cột ổn
định, đáng tin cậy và hợp tác cùng có lợi trong bối cảnh thế giới đầy thách thức.
Về dài hạn, Bắc Kinh tận dụng những thay đổi mà họ cho là “một thế kỷ mới có một
lần” để tạo nền tảng cho vai trò lãnh đạo toàn cầu. Nói cách khác, tất cả đều
nhằm soán ngôi Mỹ. [kn]
No comments:
Post a Comment