Chiến
thắng của Đức Phúc, giọt nước mắt Nguyễn Duy và sức sống Việt ở trời Âu
Tô Văn Trường | Người Đô Thị
10:10
| Thứ hai, 22/09/2025
Những
câu thơ mộc mạc của Nguyễn Duy từng ăn sâu vào ký ức nhiều thế hệ học trò, nay
lại cất lên như khúc hát thiêng liêng giữa hàng tỉ khán giả toàn cầu. Đó là
minh chứng hùng hồn rằng: những giá trị thật sự gắn với hồn dân tộc thì không
bao giờ cũ, không bao giờ bị giới hạn bởi thời gian và biên giới.
·
Nguyễn
Duy - nhà thơ của chúng sinh
·
Nguyễn
Duy: Bấm đốt ngón tay
·
Ngày
Nguyễn Duy ở làng Quảng
Rạng
sáng 21.9, tại Moskva (Nga), ca sĩ Đức Phúc đã mang về cho Việt Nam chiến thắng
vang dội tại cuộc thi âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Với ca khúc Phù
Đổng Thiên Vương, nam ca sĩ đã chinh phục tuyệt đối 16 vị giám khảo quốc
tế, giành số điểm cao nhất cùng giải thưởng lớn. Nhưng hơn cả một chiến thắng
âm nhạc, đây là chiến thắng của văn hóa Việt Nam, khi những ca từ mở đầu chính
là những câu thơ quen thuộc trong bài Tre Việt Nam của nhà thơ
Nguyễn Duy.
Những
vần thơ ra đời từ năm 1969, trong căn hầm dã chiến nơi tiền tuyến, lại bất ngờ
vang lên giữa một sân khấu quốc tế hoành tráng. Và người lính binh nhì năm xưa
– nay là nhà thơ Nguyễn Duy ở tuổi 77, vừa trải qua cơn đột quỵ lần thứ
hai, đã không kìm được nước mắt. Ông gọi đó là “món nhuận bút đẹp nhất đời
thơ mình”.
https://uploads.nguoidothi.net.vn/content/62cb74a8-fc28-446f-b5d5-87808b7ec2ad.jpg
Nhà
thơ Nguyễn Duy.
Sức
sống lâu bền của văn chương Việt
“Tre
xanh
Xanh
tự bao giờ?
Chuyện
ngày xưa …đã có bờ tre xanh"
Những
câu thơ mộc mạc của Nguyễn Duy từng ăn sâu vào ký ức nhiều thế hệ học trò, nay
lại cất lên như khúc hát thiêng liêng giữa hàng tỉ khán giả toàn cầu. Đó là
minh chứng hùng hồn rằng: những giá trị thật sự gắn với hồn dân tộc thì không
bao giờ cũ, không bao giờ bị giới hạn bởi thời gian và biên giới.
Tre
Việt Nam không
phải bài thơ cầu kỳ. Nó chỉ là tiếng lòng bật ra từ một người lính nhớ quê, nhớ
lũy tre bến nước làng Vũ (Thanh Hóa). Nhưng chính sự hồn nhiên, mộc mạc ấy đã
khiến nó sống mãi, để hôm nay trở thành sợi dây liên kết giữa thơ ca – âm nhạc
biểu tượng dân tộc.
https://uploads.nguoidothi.net.vn/content/223ae80c-83af-448a-9cc6-bfcb3cc7f4f4.jpg
Ca
sĩ Việt Nam Đức Phúc giành chiến thắng trong cuộc thi Intervision 2025. Ảnh
Sputnik
Sự
giao thoa giữa các thế hệ
Trong
tiết mục của Đức Phúc có sự gặp gỡ của ba thế hệ nghệ thuật: Nguyễn Duy –
người lính thi sĩ viết thơ giữa bom đạn, Hồ Hoài Anh – nhạc sĩ đương đại chuyển
thơ thành ca từ, và Đức Phúc – ca sĩ trẻ thuộc thế hệ hội nhập quốc tế. Ba thế
hệ, ba con đường sáng tạo, nhưng đã hòa chung vào một biểu tượng: Thánh Gióng
và cây tre Việt Nam.
Trên
sân khấu Intervision, hình ảnh Thánh Gióng mặc áo giáp sắt cách điệu từ áo tứ
thân, cầm roi tre vươn mình ra trận, đã làm bừng sáng niềm tự hào dân tộc. Đó
không chỉ là một màn biểu diễn nghệ thuật, mà còn là một tuyên ngôn văn hóa: Việt
Nam đi ra thế giới bằng cả hồn cốt, chứ không chỉ bằng hàng hóa hay công nghệ.
Ý
nghĩa quốc gia – dân tộc
Năm
2021, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chọn hình tượng “cây tre” để nói về trường
phái ngoại giao Việt Nam: gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển. Hôm nay, hình
tượng ấy lại xuất hiện trên sân khấu quốc tế, qua giọng hát một ca sĩ trẻ, bằng
ngôn ngữ âm nhạc toàn cầu. Đó là sự cộng hưởng sâu sắc giữa chính trị và văn
hóa, giữa đường lối đối ngoại và sức mạnh mềm của dân tộc.
Càng
đặc biệt hơn khi điều này diễn ra tại Nga – nơi 37 năm trước, Nguyễn Duy đã viết
bài thơ Nhìn từ xa Tổ quốc. Khi ấy, ông nhìn về đất nước với nỗi ưu
tư, nhưng vẫn khẳng định: “Dù có sao vẫn Tổ quốc trong lòng”. Giờ đây, cũng tại
đất Nga, một người trẻ Việt Nam lại hát lên khúc ca về Tổ quốc, nối tiếp tinh
thần ấy bằng một hình thức khác. Sự trùng hợp này như một vòng tròn lịch sử
khép lại trong niềm tự hào.
https://uploads.nguoidothi.net.vn/content/497bcf61-e4b3-4fa3-b968-25397e6dfedd.jpg
Nguyễn
Hải Trang, học sinh lớp 12 trường chuyên Lam Sơn đọc bài “Tre Việt Nam” trong sự
kiện đặt bia thơ Nguyễn Duy ngày 12.2.2017, một cột mốc văn hóa chưa từng có ở
Thanh Hóa và Việt Nam: đặt bia thơ của một tác giả tại khuôn viên công sở chính
quyền địa phương. Ảnh: Nguyễn Thế Thanh
Giọt
nước mắt của một thế hệ
Tôi
quen biết Nguyễn Duy từ thập niên 90 khi cả hai cùng tháp tùng ông Võ Văn Kiệt
đi khảo sát thực tế ở vùng Tứ giác Long Xuyên. Hơn 20 trước, ông còn chống gậy
về quê lúa thăm tôi, vẫn dí dỏm và hào sảng. Rồi gần đây, khi ông bị đột quỵ lần
thứ hai, chính con trai đã báo tin cho tôi: may mắn thay, ông đã qua khỏi nhờ
được đưa vào viện kịp thời. Vài ngày sau, khi đã qua cơn hiểm nghèo, dù tay còn
run, nhà thơ vẫn nhắn cho tôi những dòng chữ lạc quan, đầy tinh thần yêu đời.
Bởi
thế, khi Nguyễn Duy chuyển cho tôi đọc bài báo và thấy Nguyễn Duy bật khóc
trước chiến thắng của Đức Phúc, tôi hiểu đó không chỉ là cảm xúc cá nhân. Đó là
giọt nước mắt của một thế hệ đã từng sống và viết bằng cả trái tim cho Tổ quốc,
nay được chứng kiến thế hệ trẻ kế thừa, đưa hồn dân tộc đi xa hơn.
Lời
Kết
Chiến
thắng của Đức Phúc tại Intervision 2025 không chỉ là một giải thưởng âm nhạc.
Nó là minh chứng rằng văn hóa Việt Nam, khi biết kết hợp truyền thống và hiện đại,
hoàn toàn có thể chinh phục thế giới. Nó cho thấy “cây tre Việt Nam” không chỉ
là hình ảnh trong thơ ca, mà còn là biểu tượng của bản lĩnh dân tộc trên mọi
lĩnh vực.
Và
trong dòng chảy ấy, giọt nước mắt của Nguyễn Duy là giọt nước mắt của ký ức, của
niềm tin, của niềm tự hào Việt. Một giọt nước mắt đã nói lên nhiều hơn ngàn lời:
Việt Nam – từ thơ ca đến âm nhạc, từ quá khứ đến hiện tại vẫn đang kiêu hãnh cất
cao tiếng nói của mình trước bạn bè năm châu.
Tô
Văn Trường
·
Nguyễn
Duy, người viết lục bát đương đại
·
Nguyễn
Duy và bài thơ đặc biệt lấy cảm hứng từ bài hát 'Ca dao mẹ' của Trịnh Công Sơn
·
Nhà
thơ Nguyễn Duy gọi mãi Vợ ơi
·
Nguyễn
Duy trở lại, quen mà lạ
No comments:
Post a Comment