Tom Nichols
| The Atlantic
Phạm
Tín An Ninh, dịch
02/03/2025
https://baotiengdan.com/2025/03/02/dung-la-cuoc-phuc-kich/
Tóm
tắt:
Thứ sáu tuần qua đánh dấu một trong những ngày ảm đạm nhất trong lịch sử ngoại
giao Hoa Kỳ.
***
Hãy
tạm gác sang một bên, dù chỉ trong giây lát, sự thô lỗ đến mức khó tin mà Tổng
thống Donald Trump và Phó Tổng thống J.D. Vance đã thể hiện khi tiếp Tổng thống
Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng hôm nay. Cũng hãy bỏ qua cảnh tượng
các nhà lãnh đạo Mỹ công khai đối xử với một đồng minh như thể ông ta là kẻ
thù.
Tất
cả những điều kinh khủng mà Zelensky phải chịu đựng hôm nay không nên che lấp
thực tế địa chính trị của những gì vừa xảy ra: Tổng thống Mỹ đã phục kích một đồng
minh trung thành, có lẽ là để sớm đạt được một thỏa thuận với nhà độc tài Nga
nhằm bán rẻ một quốc gia châu Âu đang chiến đấu vì sự sống còn của mình.
Các
cố vấn của Trump đã tuyên bố cuộc gặp này là một chiến thắng cho việc “đặt nước
Mỹ lên hàng đầu,” và những người bênh vực ông ta có lẽ sẽ cố gắng xoay chuyển
và biện minh cho khoảnh khắc đáng hổ thẹn này như chỉ là một cuộc tranh luận
căng thẳng—một kiểu đối thoại mà trong ngôn ngữ chính trị Washington trước đây
được gọi là “trao đổi thẳng thắn và cởi mở.”
Nhưng
cuộc gặp này lại bốc mùi của một cuộc tấn công được lên kế hoạch từ trước, với
việc Trump tuôn ra những luận điệu của Nga nhắm vào Zelensky (chẳng hạn như đổ
lỗi cho Ukraine vì làm gia tăng nguy cơ chiến tranh toàn cầu), tất cả đều nhằm
mục đích bêu rếu nhà lãnh đạo Ukraine trên truyền hình quốc gia và tạo cớ để
Trump làm điều mà ông ta đã nhiều lần ám chỉ muốn thực hiện: Đứng về phía Tổng
thống Nga Vladimir Putin và chấm dứt chiến tranh theo điều kiện của Nga.
Hiện
tại, có thông tin cho rằng Trump đang cân nhắc chấm dứt ngay lập tức toàn bộ viện
trợ quân sự cho Ukraine do sự “cứng đầu” của Zelensky trong cuộc gặp.
Sự
có mặt của Vance tại Nhà Trắng cũng cho thấy đây là một cái bẫy được sắp đặt.
Vance thường là một nhân vật mờ nhạt trong chính quyền này, với rất ít nhiệm vụ
ngoài việc thỉnh thoảng châm chọc những người chỉ trích Trump. (Công việc thực
sự để thúc đẩy chính sách của Trump dường như giờ đã thuộc về Elon Musk). Tuy
nhiên, lần này, Vance không được gọi đến để khiêu khích các chính trị gia Mỹ
khác, mà là để công kích một nhà lãnh đạo nước ngoài. Marco Rubio—trên lý thuyết
là nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ—cũng có mặt, nhưng ông ta chỉ ngồi ủ rũ và im
lặng, trong khi Vance thao thao bất tuyệt như một sinh viên cao học ngạo mạn.
Zelensky
đã phản đối, và đúng là ông phải làm vậy, khi phó tổng thống chỉ trích ông vì
không thể hiện đủ lòng biết ơn cá nhân đối với Trump. Và rồi, trong một khoảnh
khắc đầy đạo đức giả, Vance nói với Zelensky rằng: “Thật thiếu tôn trọng khi
ông đến Phòng Bầu dục và cố gắng tranh luận điều này trước truyền thông Mỹ”.
Nhưng có lẽ đây chính là kế hoạch ngay từ đầu—dụ Zelensky vào một cuộc tranh
cãi trước ống kính truyền thông—và chẳng mấy chốc, cả Trump và Vance đều hét
vào mặt Zelensky. (“Chương trình này sẽ rất hay trên truyền hình”. Trump
nói trong cuộc họp.)
Tổng
thống đôi lúc nghe giống như một tay trùm mafia—“Ông không có con bài nào cả”;
“Ông đang bị chôn vùi ở đó”—nhưng cuối cùng, ông ta lại giống không ai khác
ngoài chính Putin khi gào lên về việc “đánh cược với Thế chiến III”, như thể việc
khơi mào cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu trong gần một thế kỷ qua là ý tưởng của
Zelensky vậy.
Sau
cuộc họp, Trump gạt Zelensky sang một bên rồi đưa ra một tuyên bố khiến Moscow
hẳn rất hài lòng:
“Tôi
xác định rằng Tổng thống Zelensky chưa sẵn sàng cho hòa bình nếu Mỹ can dự, vì
ông ấy cảm thấy sự tham gia của chúng ta mang lại lợi thế lớn cho ông ấy trong
đàm phán. Tôi không muốn lợi thế, tôi muốn HÒA BÌNH. Ông ấy đã thiếu tôn trọng
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ngay trong Phòng Bầu dục thiêng liêng. Ông ấy có thể quay
lại khi đã sẵn sàng cho hòa bình”.
Trump
có thể đã viết trước tuyên bố này trên Truth Social trước cả cuộc họp, bởi
Zelensky chẳng có cơ hội nào để có một cuộc thảo luận thực sự tại Nhà Trắng.
Khi ông đưa cho Trump xem những bức ảnh về những binh sĩ Ukraine bị tàn sát,
Trump chỉ nhún vai: “Thật là khắc nghiệt,” ông ta lầm bầm. Có lẽ ai đó đã nói với
Zelensky rằng Trump không đọc nhiều và phản ứng mạnh hơn với hình ảnh, nhưng lần
này Trump dường như quyết tâm giữ đúng thông điệp và gây sự.
Vance,
về phần mình, hoàn toàn hóa thân vào vai một tay phụ tá lẻo mép trên truyền
hình, chen vào để bảo đảm ngôi sao chính nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong
khi tấn công một khách mời. Phó tổng thống là một người thiếu nghiêm túc, luôn
cố chen chân vào những khoảnh khắc quan trọng, nhưng lần này, rủi ro lại lớn
hơn nhiều so với những cuộc tranh cãi thông thường với giới truyền thông hay
phe Dân chủ trong Quốc hội. Ông ta cười cợt khi Brian Glenn, một nhà báo từ
kênh cánh hữu Real America’s Voice (được cho là đang hẹn hò với dân biểu
Marjorie Taylor Greene), đặt một câu hỏi “gay gắt” với Zelensky về lý do ông
không mặc vest trong Phòng Bầu dục. (Có lẽ anh ta cũng sẽ hỏi Musk tại sao đội
mũ và mặc áo phông khi dự cuộc họp nội các, nhưng tôi nghi ngờ điều đó).
Sự
bất lịch sự trắng trợn đối với một vị khách nước ngoài và một người bạn của nước
Mỹ là điều đáng lên án về mặt ngoại giao, nhưng điều tồi tệ hơn là Trump và Vance hành xử như một cặp
múa rối (sock puppets) của Điện Kremlin hơn là những nhà lãnh đạo Mỹ. Họ
lặp lại những luận điệu mà họ hoặc là biết rõ là sai, hoặc là đáng ra phải biết
là sai.
Ngay
cả khi Zelensky có thể nói tiếng Anh trôi chảy và hùng hồn như Winston
Churchill, ông cũng không thể phản bác hết dòng thác thông tin sai lệch đó.
Không, Mỹ không hề viện trợ 350 tỷ USD cho Ukraine; vâng, Zelensky đã nhiều lần
bày tỏ lòng biết ơn đối với Mỹ và Trump; không, Zelensky không hề công kích
chính quyền Mỹ. Nhà lãnh đạo Ukraine đã cố gắng hết sức để đối mặt với hành vi
bắt nạt, nhưng Trump và Vance chỉ muốn thể hiện trước ống kính và làm hài lòng
lực lượng MAGA trong nước.
Vance
cho thấy, ông ta chỉ quan tâm đến việc ghi điểm chính trị hơn là hoạch định
chính sách khi đưa ra một nhận xét hời hợt đến mức Zelensky có lẽ đã không kịp
phản bác. Để nhấn mạnh tình thế hiểm nghèo của Ukraine, Vance nói rằng Zelensky
đang đưa lính nghĩa vụ ra tiền tuyến, như thể đây là một chính sách chưa từng
có, chỉ những chế độ tuyệt vọng nhất mới dám thực hiện. Zelensky đã đáp lại rằng
mọi quốc gia có chiến tranh đều gặp vấn đề, nhưng đáng ra ông có thể chỉ ra rằng
Ukraine đang chiến đấu vì sự sống còn của chính mình, trong khi Mỹ đã từng đưa
lính nghĩa vụ đến những nơi xa xôi—bao gồm cả Triều Tiên và Việt Nam—để chiến đấu
chống lại những đội quân được Kremlin hậu thuẫn.
Cuộc
gặp hôm nay và lá phiếu đáng hổ thẹn của Mỹ tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai đã
xác nhận rằng, Hoa Kỳ hiện đang đứng về phía Nga và chống lại Ukraine, châu Âu,
cũng như phần lớn thế giới.
Tôi
cảm thấy buồn nôn khi chứng kiến Tổng thống Hoa Kỳ quát tháo một đồng minh dũng
cảm, nổi giận ngay trong Phòng Bầu dục như một lão già lú lẫn đang giơ nắm đấm
vào màn hình TV. Zelensky đã phải chịu đựng những bi kịch và đánh cược cả mạng
sống theo cách mà những người như Trump và Vance không thể nào tưởng tượng được.
(Vance từng là một sĩ quan quan hệ công chúng trong quân đội mạnh nhất thế giới;
ông ta chưa bao giờ phải trốn dưới hầm tránh bom Nga). Tôi cảm thấy xấu hổ cho
đất nước mình; ngay cả khi
Quốc hội có hành động hỗ trợ Ukraine, danh dự của nước Mỹ hôm nay đã không thể
cứu vãn.
Nhưng
dù ai có căm phẫn trước hành vi của Trump và Vance đến đâu đi nữa, thực tế chiến
lược vẫn không thay đổi: Cuộc
gặp này là một thảm họa cho Hoa Kỳ và thế giới tự do. Các liên minh của
Mỹ giờ đây đang bị đe dọa—và đúng là như vậy: Trump công khai và hả hê phản bội
tất cả những gì nước Mỹ đã bảo vệ kể từ khi đánh bại phe Trục 80 năm trước.
Toàn bộ trật tự quốc tế về hòa bình và an ninh đang gặp nguy hiểm, trong khi những
kẻ chuyên chế ở Nga, sau ba năm tàn sát dân thường, đang háo hức chờ hưởng
thành quả từ cuộc xâm lược của mình thay vì bị đưa ra xét xử vì tội ác chiến
tranh. (Ngay sau khi Trump tiễn Zelensky khỏi Nhà Trắng, cựu Tổng thống Nga
Dmitry Medvedev—cánh tay phải của Putin—đã đăng lên X: “Con lợn láo xược cuối
cùng cũng bị dạy cho một bài học trong Phòng Bầu dục”).
Thứ Sáu,
ngày 28 tháng 2 năm 2025, sẽ đi vào lịch sử như một trong những ngày đen tối nhất
của ngoại giao Mỹ—khởi đầu của một thảm họa dài hạn mà mọi công dân Hoa Kỳ, mọi
đồng minh của Mỹ và bất kỳ ai quan tâm đến tương lai của nền dân chủ sẽ phải
gánh chịu. Với sự phản bội Ukraine của Nhà Trắng đánh dấu tháng hỗn loạn của chủ
nghĩa độc tài tại Mỹ, Putin, cùng với các nhà độc tài khác trên thế giới, cuối
cùng có thể nhìn Trump và nghĩ: Một trong số chúng ta.
Nguồn: https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2025/02/ukraine-us-relations-trump/681880/
No comments:
Post a Comment