Sunday, March 30, 2025

TIN TỔNG HỢP NGÀY 28 & 29/03/2025

 



TIN TỔNG HỢP NGÀY 29/03/2025

 

                              *****

 

Hải quân Mỹ, Nhật và Philippines tổ chức tập trận chung ở Biển Đông

Minh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 29/03/2025 - 11:33Sửa đổi ngày: 29/03/2025 - 15:18

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20250329-h%E1%BA%A3i-qu%C3%A2n-m%E1%BB%B9-nh%E1%BA%ADt-v%C3%A0-philippines-t%E1%BB%95-ch%E1%BB%A9c-t%E1%BA%ADp-tr%E1%BA%ADn-chung-%E1%BB%9F-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng

 

Hôm qua, 28/03/2025, hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippines đã tổ chức các cuộc tập trận chung gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông, trong dịp bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth tới thăm Philippines, điểm dừng chân đầu tiên trong vòng công du châu Á của ông. Washington tái khẳng định cam kết với hiệp ước phòng thủ giữa hai nước và cung cấp các bảo đảm cho Manila để đối phó với mọi mối đe dọa, bao gồm cả các “cuộc tấn công” từ Trung Quốc.

 

HÌNH

Tàu của Hải quân Mỹ USS Shoup (DDG86) (T) và tàu khu trục JS Noshiro của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản trong cuộc tập trận chung với Philippines, ngày 28/02/2025, tại vùng Biển Đông mà Phillipines đang có tranh chấp với Trung quốc. AP - Aaron Favila

 

Theo hãng tin AP, cuộc tập trận giữa ba nước nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng đối phó với khủng hoảng. Tàu khu trục của Philippines, Hoa Kỳ và tàu hộ tống đa nhiệm của Nhật Bản đã di chuyển theo đội hình và liên lạc qua sóng radio. Trong khi cuộc tập trận diễn ra, có một tàu quân sự Trung Quốc dõi theo từ xa. Tàu Trung Quốc đã cố gắng tiếp cận gần hơn vùng biển nơi các tàu chiến và máy bay của ba nước Hoa Kỳ, Nhật Bản và Philippinesđang tập trận, nhưng đã bị tàu của Philippines cảnh báo qua sóng radio.

 

Một phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam, thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, hôm nay tố cáo Philippines thường xuyên yêu cầu các nước khác tổ chức các “cuộc tuần tra chung” và “đưa ra các yêu sách bất hợp pháp”, gây mất ổn định trong khu vực.

 

Theo hình ảnh vệ tinh do hãng tin Reuters thu thập được, Trung Quốc đã triển khai 2 máy bay ném bom tầm xa H-6 xung quanh bãi cạn Scarborough, ngay trước chuyến thăm của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth đến Philippines. Việc triển khai oanh tạc cơ đã không được phía Trung Quốc công khai.

 

--------------------------

Các nội dung liên quan

 

PHILIPPINES - TRUNG QUỐC - BIỂN ĐÔNG

Philippines và đồng minh sẵn sàng chống Trung Quốc hạn chế không phận ở Biển Đông

 

PHILIPPINES - MỸ - TRUNG QUỐC - TÊN LỬA

Philippines tuyên bố sẽ trả tên lửa Typhon cho Mỹ nếu Trung Quốc ngừng gây hấn ở Biển Đông

 

PHÁP - PHILIPPINES - TẬP TRẬN - BIỂN ĐÔNG

Đội tàu sân bay Pháp tập trận với quân đội Philippines ở Biển Đông

 

 

 

 

 

===============

 

 

 

 

Khẩu hiệu MAGA mới của Groenland : « Làm cho người Mỹ cuốn gói »

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 29/03/2025 - 07:37

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-%C4%91%E1%BA%B7c-bi%E1%BB%87t/20250329-kh%E1%BA%A9u-hi%E1%BB%87u-maga-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-groenland-l%C3%A0m-cho-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-m%E1%BB%B9-cu%E1%BB%91n-g%C3%B3i

 

Bất chấp sự phản đối của cả chính quyền và cư dân hòn đảo tự trị của Đan Mạch, phó tổng thống Mỹ JD Vance hôm thứ Sáu 28/03/2025 cùng phu nhân Usha Vance và bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright vẫn đến Groenland. Tuy nhiên, do bị lên án là « can thiệp », « gây áp lực không thể chấp nhận » cho Groenland, những « vị khách không mời mà đến » này cuối cùng đã phải rút gọn tối đa chuyến đi.

 

HÌNH :

(Ảnh minh họa) - Người Groenland biểu tình trước lãnh sự quán Mỹ tại Nuuk, với khẩu hiệu « Groenland thuộc về người dân Groenland », ngày 15/03/2025. © CHRISTIAN KLINDT SOELBECK / AFP

 

Phái đoàn Mỹ chỉ đến căn cứ quân sự Pituffik của Mỹ, nằm trên bờ biển phía tây bắc của Groenland, mà theo chính quyền Trump, là để « được báo cáo về các chủ đề có liên quan đến an ninh ở Bắc Cực » và gặp gỡ đội quân của Mỹ. Trên thực tế, căn cứ Pituffik của Mỹ là tiền đồn phòng thủ tên lửa của Washington, đặc biệt là để chống lại Nga, vì quỹ đạo ngắn nhất của tên lửa từ Nga tới Hoa Kỳ là bay qua Groenland.

 

Hôm thứ Năm 27/03, theo AFP, bộ trưởng Năng Lượng Mỹ Chris Wright phát biểu trên Fox News : « Ở đó có hệ thống radar rất quan trọng để phát hiện các hoạt động. Nếu các vũ khí hạt nhân đe dọa Hoa Kỳ được phóng đi, chúng sẽ không bay qua Đại Tây Dương hay Thái Bình Dương, mà sẽ bay qua vùng cực ».

 

Tuy nhiên, chuyến đi « tự ý » của phái đoàn Mỹ diễn ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ đòi « mua » Groenland, thậm chí để ngỏ khả năng dùng vũ lực, khiến công luận vùng tự trị Groenland nói riêng và chính quyền trung ương Đan Mạch, bức xúc, thậm chí làm dấy lên làn sóng bài Mỹ.

 

Trên đài RFI Pháp ngữ ngày 27/03, nhà tư vấn Damien Degeorges, chuyên gia về Bắc Cực, giải thích :

 

« Đây không còn là giai đoạn mà mọi người tỏ ra khoan dung, độ lượng. Mới đây người dân Groenland đã biểu tình tại thủ đô Nuuk, nói rằng họ không thể chịu đựng được nữa. MAGA, chữ viết tắt của « Make America Great Again » (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại), thậm chí giờ đây còn được chế thành khẩu hiệu mới « Make America Go Away » (Làm cho Mỹ cút đi).

Căng thẳng đã lên đến mức một dân biểu Đan Mạch, cũng là chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng của Quốc Hội, đã đòi đóng cửa lãnh sự quán của Mỹ tại Nuuk, càng sớm càng tốt. Căng thẳng như hiện nay là chưa từng có ».

 

 

Chiến thuật đàm phán kiểu « được đằng chân lân đằng đầu » của Nga

Liên quan đến chiến tranh Ukraina, vào tuần qua, tại cuộc họp thượng đỉnh hôm 27/03, ở Paris, các nước đồng minh châu Âu của Ukraina đều dứt khoát chống lại việc bãi bỏ các lệnh trừng phạt nhắm vào Nga. Thủ tướng Anh Keith Starmer thậm chí cho biết liên minh các nước tình nguyện hỗ trợ Ukraina bảo đảm an ninh đã thảo luận về cách tăng cường các lệnh trừng phạt Nga.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington hôm 25/03 loan báo Nga và Ukraina đã chấp nhận một lệnh ngừng bắn ở Hắc Hải và chính quyền Donald Trump sẵn sàng hỗ trợ Nga xuất khẩu nông sản, phân bón ra các thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, vẫn như thường lệ, Nga cho thấy kiểu hành xử « được đằng chân, lân đằng đầu ».

Trả lời phỏng vấn đài RFI Pháp ngữ ngày 25/03, nhà nghiên cứu Cyrille Bret của Viện Montaigne nhấn mạnh rằng Nga đặt ra các điều kiện mới cho việc thi hành thỏa thuận và không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào : 

« Nhóm công tác đã thảo luận về quyền tự do hàng hải ở Biển Đen, và Nga diễn giải điều này như là quyền tự do thương mại cho tất cả các công ty của Nga trong lĩnh vực công nghiệp nông nghiệp, tức là xem đây là một cuộc thương lượng về các lệnh trừng phạt. Điều này có nghĩa là Nga đang phá hoại các cuộc đàm phán (được dự kiến ban đầu). Các cuộc đàm phán (được lên kế hoạch ban đầu) không phải là để bàn về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt (Nga). Các cuộc đàm phán lẽ ra phải tập trung vào lệnh ngừng bắn giới hạn theo địa lý và về quân sự.

Nga đã thêm lệnh ngừng bắn ở Hắc Hải vào lệnh ngừng bắn nói trên, với rất nhiều điều kiện liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp -thực phẩm, xuất khẩu, tài chính trong lĩnh vực này, và cả việc kết nối các ngân hàng nông nghiệp của Nga với hệ thống thanh toán quốc tế.

Trên thực tế, các điều kiện do Nga đặt ra cho thấy rõ ràng rằng, thật đáng tiếc là chuyện này có rất ít cơ hội được thực hiện lâu dài ». 

 

 

Estonia cải tổ Hiến Pháp để thắt chặt kiểm soát người Nga và Belarus

Tại vùng Baltic, không chỉ tích cực tăng cường khả năng quốc phòng để đối phó với nguy cơ xâm lược quân sự từ Nga, chính quyền Estonia còn thông qua dự luật sửa đổi khẩn cấp Hiến Pháp, không cho những người đến từ các nước ngoài Liên Âu và NATO tham gia các kỳ bầu cử tại Estonia. Biện pháp này được cho là chủ yếu nhằm thắt chặt kiểm soát người Nga và Belarus sống tại Estonia.

Từ Vilnius, thông tín viên RFI Marielle Vitureau trong vùng Baltic ngày 26/03 cho biết thêm : 

« Đối với 61 dân biểu Estonia khởi xướng đề xuất sửa đổi Hiến Pháp, đây là vấn đề an ninh. Quyền bỏ phiếu chỉ để dành cho những công dân chia sẻ các giá trị dân chủ với Nhà nước Estonia. Quyết định này như vậy sẽ liên quan đến 80.000 công dân Nga đang cư trú tại Estonia. Số lượng công dân Nga sinh sống tại Estonia đã giảm nhẹ trong những năm gần đây.

Nhìn chung, quyền của các công dân Nga và Belarus, khoảng 200.000 người trong một khu vực có dân số 6 triệu người, đang ngày càng bị hạn chế. Ở Estonia, họ không còn được giữ giấy phép sử dụng súng. Tại Litva, công dân Nga bị cấm mua bất động sản trừ khi họ là thường trú nhân. Một dự luật dự kiến cho phép chính quyền thu hồi giấy phép cư trú của những người này nếu họ đến Nga hoặc Belarus nhiều hơn một lần trong mỗi quý.

Để tránh nguy cơ công dân nước mình bị các cơ quan tình báo Nga tuyển dụng, chính quyền các nước Baltic muốn làm mọi cách có thể để giảm thiểu sự hiện diện của những người không trung thành với đất nước, có kết nối với Matxcơva. Đó là những người bị xem là mối đe dọa chính tại khu vực ».

 

 

Thuế quan ô tô : Ai là nạn nhân mới của TT Mỹ Donald Trump ?

Về thương mại, tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn trung thành với loại « vũ khí thuế quan ». « Đấu trường » mới lần này là lĩnh vực sản xuất ô tô trên quy mô toàn cầu.

Mức thuế quan 25% của Donald Trump không chỉ nhắm đến xe ô tô thành phẩm mà còn áp vào các linh kiện, phụ tùng xe hơi, trong khi ngành chế tạo phụ tùng ô tô phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

 

Theo AFP, Nhà Trắng nhấn mạnh rằng trong số 16 triệu xe mới được bán tại Hoa Kỳ vào năm 2024, một nửa được lắp ráp trong nước nhưng chỉ có 40-50% linh kiện được sản xuất trên lãnh thổ Mỹ. Theo chính quyền Mỹ, thâm hụt thương mại đối với phụ tùng ô tô đã lên tới 93,5 tỷ đô la.

 

Mức thuế 25% của Donald Trump đối với ô tô được cho là nhằm thúc đẩy ngành sản xuất của Mỹ, thế nhưng nhiều hãng xe Mỹ tỏ ra khá lo lắng. Ngay cả Elon Musk, chủ nhân của hãng xe điện Tesla, một người thân cận với chủ nhân Nhà Trắng, cũng thừa nhận trên mạng X là thuế quan sẽ tác động nhiều đến chi phí sản xuất của Tesla, do Tesla phải nhập khẩu nhiều linh kiện sản xuất từ nước ngoài.

 

Trên thực tế, ai là người chịu nhiều thiệt hại nhất từ lệnh thuế quan mới của Donald Trump ? Trên đài RFI Pháp ngữ ngày 27/03, kinh tế gia Flavien Neuvy, giám đốc Đài quan sát ô tô Cetelem phân tích :

 

« Đó là người tiêu dùng Mỹ, những người Mỹ đi xe ô tô, bởi vì theo một cách nào đó thuế nhập khẩu này sẽ được tính vào giá xe, như vậy là chính họ sau này sẽ là những người phải gánh chịu phần thuế hải quan đó.

 

Và tất nhiên là mọi nhà sản xuất ô tô và xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Mọi người nói nhiều đến thiệt hại đối với các nhà sản xuất ô tô của châu Âu, nhất là các hãng xe của Đức, bởi vì Đức xuất khẩu rất nhiều xe sang Hoa Kỳ, đặc biệt là dòng xe cao cấp. Nhưng các nhà sản xuất xe của châu Á cũng bị tác động : rất nhiều hãng xe của Nhật Bản, hay của Hàn Quốc.

 

Như vậy, dĩ nhiên là có thể nói rằng toàn bộ ngành công nghiệp ô tô bị ảnh hưởng do quyết định này, một quyết định đã được mọi người dự đoán từ trước, nhưng dẫu sao thì vẫn rất thô bạo.

 

Chúng ta cần hiểu là ngành công nghiệp ô tô là một ngành công nghiệp mà chuỗi sản xuất tạo giá trị, tức là mọi bên liên quan tham gia vào dây chuyền chế tạo ô tô, được toàn cầu hóa rất mạnh. Điều này có nghĩa là các nhà sản xuất của Hoa Kỳ nhập khẩu rất nhiều linh kiện được sản xuất từ khắp nơi trên thế giới. Chính vì thế mà họ cũng sẽ gián tiếp chịu tác động từ các khoản thuế nhập khẩu này và chắc chắn các hãng xe Mỹ cũng sẽ phải tăng giá ô tô.

 

Như vậy đây thực sự không phải là một tin tốt đẹp cho bất kỳ ai ».

 

 

Iran công bố thêm một căn cứ tên lửa ngầm trong lòng đất

 

Nhìn sang Iran, trong bối cảnh căng thẳng giữa Teheran với Mỹ vẫn chưa dịu lại, một hôm sau khi tuyên bố để ngỏ khả năng « đối thoại » với Washington, lực lượng Vệ Binh Cách Mạng hôm 25/03 công bố một căn cứ tên lửa ngầm trong lòng đất, với các tên lửa có thể phóng sang tận Israel và các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

 

Từ Teheran, thông tín viên Siavosh Ghazi cho biết thêm :

 

« Đây chắc hẳn là một trong những căn cứ tên lửa ngầm lớn nhất được Iran tiết lộ trong những năm gần đây. Trong những hình ảnh được truyền hình nhà nước phát đi, mọi người có thể nhìn thấy các đường hầm lớn tới mức hai xe tải có thể chạy cùng lúc, với hàng trăm tên lửa sẵn sàng được phóng đi. Theo các bình luận, đây là những tên lửa có độ chính xác cao và có khả năng bắn tới tận Israel hoặc các căn cứ của Hoa Kỳ trong khu vực.

 

Trong những tháng gần đây, một số căn cứ khác cũng đã được Teheran công bố để thể hiện năng lực quân sự của Iran.

 

Vụ công bố lần này diễn ra khi tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Teheran hạn chế chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Teheran không phản hồi bức thư mà tổng thống Mỹ gửi cho họ, nhưng ngoại trưởng Iran đã nhiều lần tuyên bố rằng Teheran từ chối mọi cuộc đàm phán nếu bị đe dọa ».

 

Các nội dung liên quan

 

ĐAN MẠCH - HOA KỲ

Ngoại trưởng Đan Mạch : Groenland không thuộc về Donald Trump

 

MỸ- TRUNG QUỐC- NGA

Kềm tỏa Trung Quốc và Nga, mục tiêu của Mỹ trong kế hoạc

 

THEO DÒNG THỜI SỰ

Kiểm soát Groenland : Nước cờ của Donald Trump

 

 

 

 

======================

 

 

Áp thêm 25% thuế nhập khẩu ô tô, TT Mỹ mưu tính điều gì?

 

Đăng ngày: 28/03/2025 - 14:31

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20250328-%C3%A1p-th%C3%AAm-25-thu%E1%BA%BF-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u-%C3%B4-t%C3%B4-tt-m%E1%BB%B9-m%C6%B0u-t%C3%ADnh-%C4%91i%E1%BB%81u-g%C3%AC-1

 

Ai được hưởng lợi sau đòn thuế quan của tổng thống Mỹ? Liệu quyết định này có thực sự là một tính toán sai lầm như nhiều kinh tế gia vẫn nhận định? Châu Âu liệu có thể tự bảo đảm an ninh cho Ukraina mà không cần có Hoa Kỳ? Nợ công tiếp tục đạt mức kỷ lục, Pháp có thể tái vũ trang? Đây là các câu hỏi lớn được báo chí Pháp số ra hôm nay 28/03/2025, quan tâm.  

 

HÌNH :

Bãi xe tại nhà máy Ford Hermosillo, tại Hermosillo, Sonora, Mêhicô, ngày 26/03/2025. REUTERS - Santiago Fontes

 

Nhật báo kinh tế Les Echos có bài giải thích chi tiết về quyết định tăng thuế xe hơi thêm 25% của ông Trump. Trong bài viết mang tên “Bảy câu hỏi về cơn địa chấn trong lĩnh vực xe hơi toàn cầu”, Les Echos phân tích rằng những đồng minh thân cận của Hoa Kỳ sẽ là những nước bị tổn thương nghiêm trọng nhất bởi đòn thuế quan. Nếu mức thuế 25% được duy trì lâu dài, ngành công nghiệp ô tô của các quốc gia láng giềng lớn phía bắc và phía nam sẽ bị tàn phá. 

 

Vậy ngược lại, ai sẽ là bên thắng cuộc trước đòn thuế quan này? Tờ báo nhận định Tesla sẽ được hưởng lợi nhiều nhất vì họ sản xuất các kiểu xe ngay trên đất Mỹ. Đứng trước câu hỏi rằng liệu quyết định này có phải để giúp hãng xe của Elon Musk cạnh tranh tốt hơn, tổng thống Trump đã giải thích khi công bố biện pháp gây sốc vào tối thứ Tư rằng Musk “chưa bao giờ yêu cầu tôi bất kỳ đặc quyền nào cho các hoạt động của mình”. Tuy nhiên hai tuần trước, Donald Trump đã “long trọng” mua một chiếc Tesla để hỗ trợ giá cổ phiếu của nhà sản xuất này. 

 

Ngoài ra, tập đoàn Ford cũng có thể hưởng lợi từ quyết định này. Họ sản xuất 80% các mẫu xe của mình tại Mỹ, bao gồm cả mẫu xe bán tải nổi bật F-150. Cuối cùng, một số thương hiệu xa xỉ sẽ có thể đối mặt với cú sốc này tốt hơn những thương hiệu khác nhờ vào tính đàn hồi mạnh mẽ của giá cả. Ferrari đã thông báo vào thứ Năm rằng họ sẽ tăng giá tới 10% đối với một số kiểu xe của mình bán tại thị trường Mỹ.

 

Đứng trước tình hình hiện nay, liệu các tập đoàn xe hơi có nên tính đến việc chuyển dịch sản xuất sang đất Mỹ? Đó là một trong những mục tiêu mà Donald Trump đã công khai: thuế quan phải đóng góp vào việc tái công nghiệp hóa Hoa Kỳ. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, các biện pháp thuế quan này cần phải được áp dụng trong dài hạn, kể cả sau khi đã hết nhiệm kỳ bốn năm của tổng thống Trump. Đầu tư vào một nhà máy mới, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là thêm hoặc điều chỉnh một dây chuyền lắp ráp ô tô, đều cần có thời gian. Do vậy việc các doanh nghiệp xe hơi chịu đầu tư vào Mỹ chưa chắc đã có thể thành hiện thực trong một sớm một chiều. 

 

 

Tăng thuế quan, có chắc là tính toán sai lầm của tổng thống Mỹ ? 

 

Hơn nữa các biện pháp thuế quan này của tổng thống còn có thể khiến lạm phát tăng cao, bòn rút hầu bao của dân Mỹ. Vậy phải chăng đây là một tính toán sai lầm của Donald Trump? Tờ Libération dẫn phân tích của ông Pascal Lamy, cựu tổng giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cho rằng để tìm ra động cơ thật sự đằng sau các quyết định thuế quan của Trump, cần phải tự hỏi liệu ông có một chương trình nghị sự nhằm thống trị thương mại, tài chính (với các loại tiền ảo), và địa chính trị hay không. Ông Lamy nhận định Hoa Kỳ vẫn là cường quốc số một thế giới về kinh tế, công nghệ, và chiến lược, nhưng để duy trì vị trí này, quyền truy cập vào các nguồn tài nguyên của nền kinh tế tương lai là rất quan trọng, bao gồm nước, khoáng sản và đất hiếm. 

 

Trái ngược với điện, nước có thể lưu trữ được, nhưng việc vận chuyển lại rất khó khăn, điều này đòi hỏi phải kiểm soát nguồn tài nguyên, và đây là lý do tại sao câu chuyện về Canada cần được xem xét nghiêm túc. Tương tự, Groenland có tiềm năng tài nguyên phong phú còn Ukraina sở hữu nguồn đất hiếm dồi dào. Tóm lại, những biện pháp mạnh của tổng thống Mỹ có thể nhằm giúp Washington chiếm lợi thế trong các cuộc thương thảo về nhiều vấn đề khác. Cựu tổng giám đốc WTO kết luận ông Trump có nhiều cộng sự và họ hẳn đã suy tính về quyết định này từ lâu. 

 

Trước tình hình đó, châu Âu nên làm gì? Ông Lamy cho rằng Liên Âu (EU) nên để cho Mỹ thấy bản thân sẵn sàng đàm phán với một “con dao” trong tay. Vì khác với Canada, Mêhicô hay Vương quốc Anh, châu Âu có đủ sức mạnh kinh tế để đáp trả các đòn thuế quan của Trump một cách hiệu quả. Thêm vào đó, thâm hụt thương mại của Mỹ với châu Âu thấp hơn nhiều so với những gì mà người đứng đầu Nhà Trắng đã nói: thực tế, số đó chỉ là 50 tỷ đô la nếu tính cả dịch vụ, thay vì 300 tỷ đô la như ông đã đề cập. 

 

 

Châu Âu và Ukraina tay trong tay 

 

Về thời sự châu Âu, La Croix chạy tựa “Châu Âu muốn tăng ảnh hưởng trong các cuộc đàm phán về Ukraina”. Nhật báo Công giáo cho biết 31 quốc gia, bao gồm các nước thuộc Liên Hiệp Châu Âu cùng với Anh, Canada, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và Úc, đã tề tựu hôm thứ Năm, 27/03 tại Paris, và quyết định thành lập một “liên minh vì hòa bình vững chắc ở Ukraina”. Không được mời đến tham dự các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt ở Ả Rập Xê Út, châu Âu đang cân nhắc việc triển khai một lực lượng đến Ukraina mà không cần sự đồng thuận của Matxcơva cũng như sự hỗ trợ từ Washington. 

 

Tuy nhiên, theo tờ Le Figaro trong bài “Dẫn đầu bởi cặp đôi ỳ, châu Âu và Ukraina vẫn đang cố gắng để thuyết phục nguyên thủ Mỹ. Tờ báo nhận định cuộc họp mới của “liên minh tình nguyện vì Ukraina” là một cách để châu Âu chứng Pháp-Anh, các quốc gia châu Âu đang tìm kiếm một giải pháp thay thế cho nền "hòa bình" mà Trump muốn áp đặt ở Ukraina”, dù họp bàn mà không có Hoa K tỏ cho Mỹ thấy sự nghiêm t úc và quyết tâm chính trị mới của mình, khi cuối cùng EU cũng quyết định tự đảm nhận trách nhiệm an ninh của mình. Châu Âu, dù đã mất niềm tin vào đồng minh cũ, nhưng vẫn cố gắng thuyết phục Donald Trump duy trì “mạng lưới an ninh” ở Ukraina cho tới khi quân đội châu Âu được củng cố. Về phần Ukraina, Kiev cũng cố gắng giữ vai trò “học sinh ngoan” và chấp nhận các đề xuất ngừng bắn của Mỹ, để chứng minh với Donald Trump rằng chính Vladimir Putin, chứ không phải Volodymyr Zelensky, là người từ chối hòa bình. 

 

 

 Pháp : Tái vũ trang trong bối cảnh nợ công tăng vọt 

 

Về thời sự nước Pháp, nhật báo Le Monde, Les Echos và Le Figaro đều có bài viết về tình trạng nợ công tăng cao. Trong bài “Pháp và những kỷ lục mới về nợ công”, Le Monde thống kê trong suốt bốn thập niên qua, nợ công của Pháp đã tăng từ 100 tỷ euro vào năm 1981, vượt mốc 1.000 tỷ vào năm 2003, và rồi đạt 3.000 tỷ vào năm 2023. Và mới đây nhất, theo số do Viện Thống kê và Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Insee) công bố hôm qua, thì mức nợ công của Pháp đã tăng thêm 203 tỷ euro chỉ trong năm 2024, nâng tổng số nợ lên thành 3.305 tỷ euro. Đây là mức tăng nợ kỷ lục khi mà Pháp thậm chí còn đang không trong thời đại dịch hay chiến tranh. 

 

Theo Le Monde, nguyên nhân dẫn đến những kỷ lục này có thể gói gọn trong một từ : thâm hụt. Vào năm 2024, chênh lệch thu chi ngân sách công của Pháp đã tăng lên 5,8% GDP, trong khi dự báo ban đầu là sẽ giảm xuống còn 4,4%. Đây là một sự sai lệch đáng kể, khiến Nhà nước phải vay thêm nợ. Tờ Les Echos giải thích thêm rằng phần lớn chi tiêu của chính phủ là dành cho phúc lợi xã hội, chiếm 60%, trong đó riêng quỹ lương hưu đã chiếm tới 40%. Trong khi đó, Le Figaro dẫn lời các dân biểu, cho thấy đây là dịp để các bên chỉ trích lẫn nhau. Chủ tịch Ủy ban Tài chính Eric Coquerel, thuộc đảng Nước Pháp Bất Khuất thì đổ lỗi cho “sự đui mù của chính phủ” khi đã trao “những món quà thuế suất cho giới siêu giàu”. Trong khi đó dân biểu Mathieu Lefèvre theo phe Macon, thì cho rằng đây là “sai sót nghiêm trọng” của các cơ quan trong bộ Tài Chính, chứ chẳng liên quan gì đến chính trị. 

 

Đứng trước các kỷ lục không ngừng bị đạp đổ, Le Monde đặt câu hỏi : Liệu việc tái vũ trang châu Âu sẽ có tác động thế nào đến tình hình nợ công của Pháp ? Trước mối đe dọa từ Nga và sự bỏ rơi của Mỹ, ngân sách quốc phòng của Pháp sẽ cần tăng từ 2% lên 3-4, hoặc thậm chí là 5% GDP, như tổng thống Emmanuel Macron đã từng đề cập. Do đó, việc giảm thâm hụt của Nhà nước và giảm nợ công sẽ trở nên khó khăn hơn. Hơn nữa, việc các quốc gia châu Âu tái vũ trang cũng khiến lãi suất cho vay tăng đột ngột. Nếu như trong những năm 2010, lãi suất chỉ từ 0% đến 1%, thì hiện nay chúng dao động quanh mức 3,5%. Và rồi theo dự báo, tới năm 2029, ngân sách mà Pháp dành để chi trả cho lãi suất vay sẽ có thể lên tới 112 tỷ euro, vượt xa ngân sách dành cho giáo dục. 

 

 

Tuyệt vọng, người dân Gaza biểu tình chống Hamas 

 

Về tình hình Trung Cận Đông, nhật báo Le Monde chạy tựa về phong trào bài Hamas ở Gaza. Trong bài “Khởi đầu phong trào chống Hamas ở Gaza”, Le Monde cho biết cuộc biểu tình bắt đầu một cách tự phát tại một trung tâm tiếp nhận người di cư vào chiều ngày 25/03, ở miền bắc Gaza, trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục ra lệnh di tản. Người dân hô vang khẩu hiệu kêu gọi chấm dứt các cuộc tàn sát và chiến tranh. Dần dần, những tiếng hô này chuyển sang kêu gọi chống lại Hamas: “Hamas cút đi !” hay “Hamas là kẻ khủng bố!”. 

Phía Israel cũng nhanh chóng tranh thủ dịp này. Trong đoạn video phát đi hôm thứ Tư, bộ trưởng Quốc Phòng Israel, ông Israel Katz đã khuyên người dân ở Gaza “nên yêu cầu Hamas rút lui và thả ngay lập tức tất cả các con tin Israel” đồng thời đe dọa sẽ tiến hành các chiến dịch quân sự mới. 

 

Ông Khalil Shaheen, giám đốc nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược Palestine, nhận định rằng “sau một năm rưỡi chịu cảnh diệt chủng, việc người dân giận dữ cũng là điều dễ hiểu”. Trong dải đất chật hẹp, nỗi tuyệt vọng đã bao trùm. Các quốc gia châu Âu thì giữ im lặng, Israel ngày càng tung hoành khi được Mỹ ủng hộ hoàn toàn trong việc tiến hành trục xuất ngườiPalestine ra khỏi lãnh thổ của họ.

 

Trong khi đó tờ Le Figaro thì quan tâm đến tình hình ở Syria, sau khi chính phủ mới được thành lập. Trong bài “Các nghị sĩ kêu gọi thận trọng trong việc viện trợ cho Syria”, tờ báo nhận định những cuộc tàn sát người Alaouite ba tháng sau sự sụp đổ của Bachar al-Assad, đã gây ra cú sốc cho Bruxelles và khiến giới lập pháp châu Âu phải cảnh giác. Nếu như trước đó, nhiều nước phương Tây đồng loạt chúc mừng Syria “bước sang trang sử mới” sau khi chế độ độc tài Assad sụp đổ, thì giờ họ bắt đầu ngần ngại khi thấy một số cộng đồng ở Syria vẫn chìm trong bạo lực và buộc phải di cư, đặc biệt là nhóm người Alaouite, những người theo dòng Hồi Giáo Shia, khác với hệ phái Sunni của chính quyền mới. Hơn nữa, Bachar Al Assad xuất thân từ sắc tộc này nên người Alaouite bị xem là “cận vệ” của chế độ cũ. Các tổ chức phi chính phủ đã lên án gần 1.500 người chết ở khu vực phía Tây của đất nước, trong đó phần lớn là dân thường. 

 

Trước đó, hôm 17/03, châu Âu đã cam kết khoản tài trợ dành cho Syria có thể lên tới 5,8 tỷ euro, trong đó có 4,2 tỷ euro dưới dạng viện trợ và 1,6 tỷ euro dưới dạng cho vay. Tuy nhiên, Bruxelles cũng cho biết sẽ có các “điều kiện kèm theo” và đảm bảo kiểm chứng việc thực hiện các điều kiện đó.

---------------------------

Các nội dung liên quan

 

MỸ - THUẾ QUAN - Ô TÔ

Mỹ tăng thuế ô tô : Ngành công nghiệp xe hơi toàn cầu hoảng loạn, Trung Quốc lại bình yên

 

 

 

 

==================

 

Chính giới, truyền thông Ukraina : "Không thể chấp nhận" dự thảo thỏa thuận khoáng sản mới của Mỹ

Trọng Thành|Minh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 29/03/2025 - 11:42  -  Sửa đổi ngày: 29/03/2025 - 15:17

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250329-ch%C3%ADnh-gi%E1%BB%9Bi-truy%E1%BB%81n-th%C3%B4ng-ukraina-kh%C3%B4ng-th%E1%BB%83-ch%E1%BA%A5p-nh%E1%BA%ADn-d%E1%BB%B1-th%E1%BA%A3o-th%E1%BB%8Fa-thu%E1%BA%ADn-kho%C3%A1ng-s%E1%BA%A3n-m%E1%BB%9Bi-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9

 

Hôm qua, 28/05/2025, tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo đã nhận được phiên bản mới của dự án thỏa thuận khai thác khoáng sản tại Ukraina từ chính quyền Mỹ. Theo AFP, dự thảo thỏa thuận chưa được chính thức công bố, nhưng đông đảo giới chính trị, truyền thông Ukraina coi dự thảo này là « không chấp nhận được ». Theo hãng tin Mỹ Bloomberg, hôm 27/05, với dự thảo này, chính quyền Trump muốn độc quyền kiểm soát việc khai thác tài nguyên và các cơ sở hạ tầng tại Ukraina, gạt châu Âu ra ngoài.

 

HÌNH :

(Ảnh minh họa) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và đồng nhiệm Ukraina Volodymyr Zelensky tại phòng Bầu Dục ở Nhà Trắng, ngày 28/02/2025. AFP - SAUL LOEB

 

Hãng tin Pháp AFP dẫn lại nhật báo Ukraina, Ukrainska Pravda, theo đó, « chính quyền Trump đã từ bỏ mọi thỏa hiệp đã được hai bên chấp thuận hồi tháng trước », và dự thảo mới « đã vượt qua hầu hết các lằn ranh đỏ » của Ukraina, « tước đoạt một phần chủ quyền của Ukraina », buộc Ukraina phải « bồi hoàn toàn bộ các viện trợ » nhận được từ Mỹ kể từ đầu cuộc kháng chiến chống xâm lược Nga. Vẫn theo Ukrainska Pravda, thỏa thuận không nêu lên bất cứ bảo đảm an ninh nào của Mỹ đối với Ukraina, điều mà Kiev liên tục nhấn mạnh. 

 

Theo nhật báo Pháp Le Monde, tổng thống Zelensky đã phản ứng rất thận trọng. Lãnh đạo Ukraina chỉ cứng rắn duy nhất về một điểm, khi khẳng định các khoản viện trợ của chính quyền tiền nhiệm Mỹ không thể coi là các khoản cho vay, mà là các khoản « cho tặng ». Tổng thống Ukraina gián tiếp chỉ trích dự thảo này khi cho biết « nhiều nội dung được nêu ra đã không được thảo luận, và một số nội dung đã được hai bên gạt bỏ trước đó ».

 

Theo dự thảo thỏa thuận mà Bloomberg News có được, chính quyền Trump muốn giành quyền phủ quyết đối với bất cứ dự án khai thác khoáng sản và đầu tư vào cơ sở hạ tầng tại Ukraina, gạt bỏ cơ hội hợp tác của Ukraina với các đồng minh châu Âu, và « cản trở nỗ lực gia nhập Liên Hiệp Châu Âu » của Ukraina.

Theo nhà báo Sergueï Sidorenko, trên nhật báo Evropeïskaïa Pravda, rất ít khả năng tổng thống Ukraina ký vào văn bản này, và chắc chắn dự thảo thỏa thuận « tai họa »  « ô nhục » này sẽ không được Quốc Hội Ukraina phê chuẩn.

 

 

Ngoại trưởng Mỹ thừa nhận chưa thể ấn định thời hạn đàm phán hòa bình cho Ukraina

Trả lời báo chí, trên đường bay tới Miami, Florida hôm 27/03/2025, ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã thừa nhận Washington chưa thể ấn định được thời hạn đàm phán về hòa bình cho Ukraina vì điều này không phụ thuộc vào Mỹ mà vào Nga, Ukraina và cả các nước châu Âu.

Khi được hỏi liệu có phải Nga đang « câu giờ » hay không, ngoại trưởng Rubio trả lời : « Cuộc chiến này rất phức tạp (...), và nó đã kéo dài gần ba năm rồi. Tôi chưa bao giờ nói rằng sẽ dễ dàng. Còn rất nhiều công việc cần làm với cả hai bên, đặc biệt là với phía Nga, nhất là khi mà chúng tôi đã không nói chuyện trong vài năm ». Ông cũng cho biết rằng còn quá sớm để hy vọng vào các cuộc đàm phán cấp cao giữa Nga và Mỹ.

 

Về phía tổng thống Mỹ Donald Trump, nhắc lại cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba trên kênh Newsmax, báo Pháp Le Monde cho biết ông Trump đã phải thừa nhận rằng kế hoạch kết thúc chiến tranh « trong vòng 24 giờ », mà ông vẫn thường nhắc tới khi tranh cử, không còn khả thi. Ông Trump nói : « Tôi nghĩ rằng Nga muốn chấm dứt [chiến tranh], nhưng có thể họ đang cố gắng trì hoãn.»

 

 

Zelensky:  Putin câu giờ khi tung ra ý tưởng « chính quyền chuyển tiếp »

Về tuyên bố của tổng thống Nga Vladimir Putin, lập một « chính quyền chuyển tiếp » tại Ukraina dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc trong thời gian tổ chức bầu cử tổng thống mới, tổng thống Zelensky, trong cuộc họp báo hôm qua, nhấn mạnh : « Tất cả những điều ông ta làm là để trì hoãn mọi khả năng đàm phán để hướng đến chấm dứt chiến tranh ».

 

 

Liên Hiệp Quốc kêu gọi Nga chấm dứt tấn công dân thường tại Ukraina

Về tình hình chiến tranh, theo AFP, trong đêm hôm qua, drone của Nga đã giết hại ít nhất 4 người và làm bị thương 21 người khác tại thành phố Dnipro, miền trung-đông Ukraina. Chính quyền địa phương cho biết, tàn phá diễn ra trên quy mô lớn, « một tổ hợp khách sạn và nhà hàng, 11 nhà ở, một trạm xăng và nhiều nhà đậu xe » bị phá hủy.

Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Turk hôm qua kêu gọi Nga chấm dứt các cuộc tấn công vào dân thường tại Ukraina, vốn dĩ đã và đang gây ra « những nỗi đau kinh hoàng ». Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, « số nạn nhân trong 3 tháng đầu năm nay tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái ».

 

-------------------------------

Các nội dung liên quan

 

NGA - LHQ - BẦU CỬ TỔNG THỔNG UKRAINA

Tổng thống Nga gợi ý tưởng  lập « chính quyền chuyển tiếp » tại Ukraina dưới sự bảo trợ của LHQ

 

CHIẾN TRANH UKRAINA

Mỹ thông báo Nga và Ukraina đồng ý ngừng bắn ở Hắc Hải

 

ĐIỂM BÁO

Zelensky : Còn Putin thì chiến tranh chưa thể kết thúc

 

 

 

========================

 

 

 

 

 

Động đất chưa từng có từ nhiều thập niên tại Miến Điện: Tập đoàn quân sự kêu gọi quốc tế cứu trợ

 Minh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 29/03/2025 - 13:20  -  Sửa đổi ngày: 29/03/2025 - 18:32

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20250329-%C4%91%E1%BB%99ng-%C4%91%E1%BA%A5t-kinh-ho%C3%A0ng-nh%E1%BA%A5t-hi%E1%BA%BFm-c%C3%B3-t%E1%BA%A1i-mi%E1%BA%BFn-%C4%91i%E1%BB%87n-t%E1%BA%ADp-%C4%91o%C3%A0n-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-k%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF-vi%E1%BB%87n-tr%E1%BB%A3

 

Theo thông báo hôm nay 29/03/2025 của chính quyền quân sự Miến Điện, trận động đất hôm 28/03 đã khiến ít nhất 1.000 người thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương. Số người thiệt mạng có thể sẽ còn tăng mạnh. Trước tình hình đó, lãnh đạo chế độ quân sự Miến Điện, tướng Min Aung Hlaing, trong một động thái hiếm có, đã kêu gọi “mọi quốc gia, mọi tổ chức” viện trợ Miến Điện. 

 

HÌNH :

Một khu nhà đổ nát sau trận động đất tại Mandalay, Miến Điện, ngày 28/03/2025. AFP - STR

 

Các nhà địa chất học của Mỹ cho biết chưa bao giờ một trận động đất có cường độ mạnh như vậy xảy ra ở Miến Điện tính từ nhiều thập kỷ trở lại đây. Tại Mandalay, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, có hơn 90 người được cho là mắc kẹt trong đống đổ nát của một tòa nhà cao 12 tầng. Những cơn rung chấn mạnh đến mức khiến hàng triệu người dân ở Bangkok, Thái Lan, cách tâm chấn 1.000 km, cũng rơi vào cảnh hoảng loạn.

 

Chính quyền quân sự Miến Điện đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại sáu khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đồng thời kêu gọi quốc tế giúp đỡ. Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Malaysia đã cho triển khai lực lượng cứu trợ đến Miến Điện. Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ để viện trợ nhân đạo và giúp nước này phục hồi sau thảm họa. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã hứa Washington sẽ giúp đỡ người dân Miến Điện.

 

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là nguy cơ chính quyền quân sự sẽ chỉ phân phát viện trợ ở những khu vực mà họ kiểm soát. Trả lời RFI Pháp ngữ, bà Johanna Chardonnieras, thuộc tổ chức phi chính phủ “Info Birmanie” nhận định :

 

“Đáng buồn là chế độ quân sự ở Miến Điện đã nhiều lần lợi dụng các thảm họa tự nhiên. Do vậy, các quốc gia và tổ chức quốc tế sẵn sàng giúp đỡ người dân Miến Điện sau trận động đất này thực sự phải chú ý để đảm bảo rằng viện trợ không chỉ do các cơ quan của chế độ quân sự quản lý. Quốc tế có thể viện trợ Miến Điện thông qua nhiều cơ quan khác như các tổ chức phi chính phủ hay các nhóm vũ trang sắc tộc tham gia công tác nhân đạo trên quy mô toàn quốc.

 

Mọi người từng chứng kiến chế độ quân sự phân phát viện trợ nhân đạo quốc tế chỉ ở các khu vực dưới sự kiểm soát của họ, nhưng lại ngăn chặn cấp phát viện trợ ở các khu vực không thuộc quyền kiểm soát của quân đội. Tập đoàn quân sự yêu cầu người dân cung cấp giấy tờ để được nhận viện trợ nhân đạo, điều này cho phép họ kiểm soát và xác định người nhận. Chính quyền quân sự rất hay làm như vậy, họ chặn dòng viện trợ trong nhiều tháng, đặc biệt là các hàng hóa thiết yếu như thực phẩm và thuốc men ở các khu vực mà họ không kiểm soát được.

 

Với thảm họa thiên nhiên lần này viện trợ cần phải được phân phối đến tất cả các khu vực.”

 

--------------------------------

Các nội dung liên quan

 

MIẾN ĐIỆN - ĐỘNG ĐẤT

Động đất mạnh tại Miến Điện, dư chấn đến Thái Lan và Trung Quốc

 

 

 

 

===================

 

Sống chết vì sự thật tại Gaza: Những phóng viên trong tầm ngắm của quân đội Israel

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 29/03/2025 - 18:16   -   Sửa đổi ngày: 29/03/2025 - 18:25

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250329-s%E1%BB%91ng-ch%E1%BA%BFt-v%C3%AC-s%E1%BB%B1-th%E1%BA%ADt-t%E1%BA%A1i-gaza-nh%E1%BB%AFng-ph%C3%B3ng-vi%C3%AAn-trong-t%E1%BA%A7m-ng%E1%BA%AFm-c%E1%BB%A7a-qu%C3%A2n-%C4%91%E1%BB%99i-israel

 

Gaza không chỉ là chiến trường giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas, với nạn nhân chủ yếu là thường dân Palestine. Đây cũng là nơi mà cái chết rình rập mỗi bước chân của các nhà báo. Hơn 200 người làm nghề truyền thông bỏ mình từ đầu chiến tranh. Cuộc điều tra Gaza Project, do mạng lưới nhà báo quốc tế Forbidden Stories chủ trì, với sự tham gia của RFI cùng hơn 10 hãng truyền thông quốc tế, đưa công chúng đến với các nhà báo dùng drone, tuyến đầu của cuộc chiến vì sự thật.

 

HÌNH :

Nhà báo Mahmoud Isleem al-Basos qua đời trong một cuộc oanh kích của Israel ngày 15/03/2024, ít ngày sau khi dùng drone quay cảnh Gaza bị tàn phá. © Avec l'aimable autorisation de Shadi al-Tabatiby

 

Shadi al-Tabatiby là một trong số họ. Trước chiến tranh, người thanh niên trạc 30 tuổi này thường xuyên đưa lên mạng xã hội những hình ảnh một xứ sở đầy sức sống, vốn thường được biết đến như một khu vực bị phong tỏa ngặt nghèo. Cảnh mặt trời lặn thanh bình trên thành phố, xe cộ nườm nượp, thuyền câu trên biển biếc giờ không còn nữa… Biển vẫn trong xanh đến vô tình, nhưng mảnh đất hơn 40 km² giờ đã thành đống hoang tàn đổ nát.

 

Điều tra của Forbidden Stories, được công bố cuối tháng 5/2025, đưa công chúng đến với các nhà báo dùng drone, những người đã hy sinh, những người đang còn sống, các sản phẩm mà họ để lại, cuộc sống giữa hai làn đạn của họ cùng các hành xử của phía Israel đối với các nhà báo tác nghiệp bằng drone tại mảnh đất Gaza trong chiến tranh.

 

Shadi từng làm việc cho Reuters, AP, AFP, hay hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu. Nhà báo này đã tận tụy đưa công chúng đến với các hình ảnh về Gaza bị tàn phá trong những tuần đầu chiến tranh, bùng lên sau khi Israel mở chiến dịch quân sự tấn công Gaza để trả đũa vụ khủng bố tàn khốc khiến hơn 1.200 người chết và hơn 200 người bị bắt làm con tin, ngày 07/10/2023. Tháng Giêng 2024, người phóng viên dùng drone quyết định ngừng công việc do lo sợ cho tính mạng của vợ và đứa con sơ sinh. Tháng 5/2025, Shadi trốn khỏi Gaza. Nhưng nhiều phóng viên khác vẫn tiếp tục tác nghiệp bằng drone.

 

 

Tác nghiệp dưới họng súng

 

Moustafa Thuraya, bạn của Shadi, là nhà báo Palestine đầu tiên bị giết, kể từ ngày 07/10/2023 trong lúc đang tác nghiệp với drone. Ngày 24/02/2024, Abdallah al-Hajj bị trọng thương, mất hai chân, đúng vào lúc anh thu dọn đồ nghề. Hai nhà báo Ibrahim và Ayman al-Gharbaoui bị giết ngày 26/04/2024, ngay trong lần đầu tiên dùng drone.

Làm nhà báo tại Gaza là đối mặt với cái chết. Là nhà báo dùng drone còn mạo hiểm gấp bội phần. Đại tá Eran Shamir Borer, từng đứng đầu bộ phận pháp lý của quân đội Israel, và hiện lãnh đạo Trung tâm vì An ninh và Dân chủ thuộc Viện Israel vì Dân chủ, ngạc nhiên về việc các nhà báo dùng drone tác nghiệp trong chiến tranh, và đặc biệt là tại Gaza. Tại mảnh đất bằng phẳng này, Hamas cũng dùng drone, và nhiều người thuộc lực lượng này giả dạng thường dân. Dù sao, theo vị đại tá này, nếu quân đội Israel biết được các nhà báo dùng drone, họ sẽ « thận trọng hơn ».

 

 

Drone và những hình ảnh chân thật

 

Trên thực tế, dường như trong quân đội Israel không hề có quy định nào liên quan đến ứng xử với drone của giới truyền thông. Điều tra của Forbidden Stories thu thập được những lời chứng của cựu quân nhân Michael Ofer-Ziv, từng tham chiến những ngày đầu chiến tranh. Theo người lính này, không khí chung trong quân đội là coi tất cả các drone và người sử dụng (không thuộc phía Israel) là đối tượng triệt hạ.

 

Mạo hiểm sự sống đến tận cùng với drone tại địa ngục trần gian của dải Gaza, những người phóng viên hy vọng đem lại điều gì ? Nhân dịp công bố kết quả cuộc điều tra, Forbidden Stories giới thiệu với công chúng một số cảnh tượng về một khu vực tại Gaza bị tàn phá, được nhà báo Shati và đồng nghiệp Jabalia phục dựng với hình ảnh 3 chiều (3D) rõ ràng đến từng chi tiết. Hình ảnh có được dựa trên những gì mà nhà báo Mahmoud Isleem al-Basos để lại. Ngày 15/03/2024, nhà báo dùng drone, từng làm việc cho Reuters và hãng tin Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, bị giết cùng với ít nhất 6 người khác, trong một cuộc oanh kích của Israel.

 

 

Địa ngục trần gian và những chiến binh vì sự thật

Đối với quân đội Israel, Mahmoud Isleem al-Basos là « một phần tử khủng bố của Hamas hoạt động dưới vỏ bọc nhà báo ». Theo điều tra của Forbidden Stories, người là quân đội Israel mô tả là quân khủng bố giả danh nhà báo đã không bị chết trong vụ oanh kích này, và hoàn toàn không có liên hệ trực tiếp nào với al-Basos. Quân đội Israel cũng từ chối yêu cầu của Forbidden Stories, đề nghị cung cấp các bằng chứng cho thấy al-Basos là phần tử khủng bố.

 

Tại địa ngục trần gian Gaza, nơi hơn 50.000 người chết, đa số là trẻ em và phụ nữ, 70% cơ sở hạ tầng, 65% nhà cửa, 60% đường xá bị phá hủy, mạng người rất rẻ. Nhưng hàng nghìn nhân viên Liên Hiệp Quốc vẫn ở lại đây, nhiều nhà báo vẫn tiếp tục tác nghiệp. Cuộc điều tra của Forbidden Stories cho thấy tinh thần sống chết vì sự thật của những người làm truyền thông trong bối cảnh như vậy, đặc biệt là các nhà báo dùng drone. Nước Địa Trung Hải vẫn trong, xanh, dù lòng người đau thương, tan nát!

 

---------------------------

Các nội dung liên quan

 

GAZA - TÁI THIẾT

Tổ chức các nước Hồi Giáo ủng hộ kế hoạch của khối Ả Rập về Gaza nhằm chống lại dự án của Trump

 

ISRAEL - GAZA - OANH KÍCH

Israel oanh kích trở lại vào Gaza làm hơn 400 người chết

 

ISRAEL - HAMAS - GAZA

Israel « bỏ đói », đe dọa di dời người dân Gaza để đặt điều kiện mới với Hamas

 

 

 

===================

 

 

 

Lực lượng « trấn an » ở Ukraina : Nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp tại thượng đỉnh Paris

Thanh Phương|Nguyễn Giang   -   RFI

Đăng ngày: 28/03/2025 - 11:55  -  Sửa đổi ngày: 28/03/2025 - 13:10

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20250328-l%E1%BB%B1c-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-tr%E1%BA%A5n-an-%E1%BB%9F-ukraina-nhi%E1%BB%81u-c%C3%A2u-h%E1%BB%8Fi-ch%C6%B0a-c%C3%B3-l%E1%BB%9Di-gi%E1%BA%A3i-%C4%91%C3%A1p-t%E1%BA%A1i-th%C6%B0%E1%BB%A3ng-%C4%91%E1%BB%89nh-paris

 

Tại cuộc họp thượng đỉnh hôm qua, 27/03/2025, ở Paris của Pháp, các nước đồng minh châu Âu của Ukraina đều dứt khoát chống lại việc bãi bỏ các trừng phạt đối với Nga. Nhưng về bảo đảm an ninh cho Kiev, vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp.

 

HÌNH :

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy (P), nguyên thủ Pháp Emmanuel Macron (G) và thủ tướng Anh Keir Starmer tham dự thượng đỉnh tại Paris, Pháp, ngày 27/03/2025. AP - Ludovic Marin

 

Trong cuộc họp quy tụ khoảng 30 nước châu Âu, Anh và Pháp vẫn khẳng định vai trò hàng đầu trong việc triển khai một lực lượng « trấn an » ở Ukraina trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga. Tuy nhiên, tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhìn nhận là đề xuất của Anh và Pháp, được thảo luận từ nhiều tuần qua, đã không được các đối tác châu Âu nhất trí tán đồng. 

 

Trong cuộc họp báo, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết « còn nhiều câu hỏi » và « có ít lời giải đáp » về nhiệm vụ, các trách nhiệm và thành phần của lực lượng « trấn an ». Về phần mình, tổng thống Macron nhắc lại, lực lượng « trấn an » không phải là lực lượng duy trì hòa bình, không có mặt dọc theo các chiến tuyến, không thay thế quân đội Ukraina. Lực lượng « trấn an » sẽ chỉ được triển khai ở « một số vị trí chiến lược được xác định cùng với phía Ukraina » nhằm răn đe.

 

Theo hãng tin AFP, tổng thống Macron hôm qua thông báo, một phái đoàn Anh-Pháp sẽ đến Ukraina « trong những ngày tới », chủ yếu để chuẩn bị cho một mô hình tương lai của quân đội Ukraina, mà theo ông sẽ là bảo đảm an ninh cho nước này.

 

Về mặt kinh tế, các nước châu Âu yểm trợ cho Ukraina đều dứt khoát không chấp nhận bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga, một khả năng mà Hoa Kỳ đang dự trù.

 

Thủ tướng Anh Keith Starmer nhấn mạnh: « Có một sự đồng thuận rằng đây không phải là thời điểm để dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Ngược lại, chúng tôi đã thảo luận về cách tăng cường các trừng phạt đó ». Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng cho rằng việc dỡ bỏ trừng phạt sẽ là « một sai lầm nghiêm trọng ». Lãnh đạo các nước tham gia thượng đỉnh Paris rất nghi ngờ thực tâm của Matxcơva muốn chấm dứt xung đột.

 

Dưới áp lực của Mỹ, Ukraina đã chấp nhận lệnh ngừng bắn trong 30 ngày. Sau các cuộc đàm phán tại Ả Rập Xê Út qua trung gian Hoa Kỳ, hôm thứ Ba 25/03, một thỏa thuận về ngừng bắn ở Hắc Hải đã được công bố, nhưng Nga đã đặt ra rất nhiều điều kiện thực thi thỏa thuận, trong đó có việc dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu nông sản của Nga, một yêu cầu được Nhà Trắng ủng hộ.

 

 

Cam kết  của Anh và Pháp đảm bảo an ninh cho Ukraina có thành hiện thực nếu thiếu Hoa Kỳ?

 

Sau cuộc họp thượng đỉnh Paris hôm qua, câu hỏi được đặt ra là Anh và châu Âu có thể đạt được mục tiêu đưa quân vào « bảo đảm hòa bình» cho Ukraina không có sự tham gia của Hoa Kỳ? 

 

Thông tín viên Nguyễn Giang tường thuật từ Luân Đôn:

 

Từ đêm 27/03, đài báo Anh liên tục chạy tin về hội nghị Paris, với điểm nhấn là cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình của thủ tướng Anh Keir Starmer, đứng cạnh tổng thống Zelensky, cam kết Anh và châu Âu không bỏ cấm vận Nga và kiên quyết gìn giữ an ninh cho Ukraina.

Thủ tướng Anh còn nói ông đã cử các cấp chỉ huy quân đội Anh sang Ukraina tới đây để thảo luận về việc đội quân châu Âu sẽ bảo vệ các cơ sở chiến lược của Ukraina ra sao, dù họ không ra tuyến đầu đối mặt với quân Nga, một khi cuộc ngưng bắn do Hoa Kỳ dàn xếp có hiệu lực. Nhưng theo nhà báo Jeremy Bowen thì liên minh các nước châu Âu gồm Anh « sẽ chật vật để đảm bảo an ninh được cho Ukraina ».

 

Vướng mắc chính vẫn là chuyện Hoa Kỳ không nhìn nhận kế hoạch an ninh riêng cho Ukraina do Anh, Pháp và châu Âu thiết kế. Đặc sứ Mỹ, tỷ phú bất động sản Steve Witkoff đã công khai chê bai sáng kiến này và còn bóng gió chỉ trích thủ tướng Anh, cho rằng « bắt chước vẻ cứng rắn như Winston Churchill » thời Thế Chiến 2 “« là “ước muốn quá đơn giản » (a symplistic desire). Câu nói của đó hẳn làm đau lòng ông Starmer, người bỏ nhiều công sức để đóng vai trò nhà lãnh đạo thời chiến của châu Âu.

 

Công bằng mà nói, ý tưởng của Anh và châu Âu muốn tách khỏi Hoa Kỳ về an ninh và quốc phòng không có gì sai trái, theo các báo Anh, vì nước Mỹ thời Trump trở thành « một đồng minh hết đáng tin cậy ». Nhưng các nước này cần thời gian, từ 3 đến 5 năm để tự chủ về quốc phòng, như chính như chính lời ông Zelensky đánh giá. Còn thực tế trước mắt thì rất phũ phàng. Khoảng thời gian họ muốn đảm bảo an ninh cho Ukraina một cách có hiệu quả đang được tính bằng tuần và tháng. Một cuộc ngưng bắn, nếu được Nga chấp thuận vào dịp lễ Phục Sinh sắp tới, sẽ chỉ có được nếu Nga thỏa thuận xong với Hoa Kỳ vì quyền lợi hai bên, như bỏ cấm vận các ngân hàng Nga, cho họ quay lại hệ thống thanh toán tiền tệ quốc tế (Swift), chứ không phải vì Nga sợ châu Âu.

 

----------------------------

Các nội dung liên quan

 

PHÂN TÍCH

Thỏa thuận ngũ cốc, « lối thoát » cho đàm phán Mỹ - Nga về đình chiến ở Ukraina ?

 

PHÁP - UKRAINA - VIỆN TRỢ

Liên minh các quốc gia tình nguyện bảo đảm an ninh cho Ukraina họp tại Paris

 

PHÂN TÍCH

Thỏa thuận ngừng bắn với Ukraina ở Hắc Hải: Nga vẫn chơi trò "câu giờ"

 

 

 

 

=============

 

 

 

5 khẩu pháo thần kỳ Bắc Hàn tan tành. Pháp giúp Ukraine 2 tỷ. TT Trump bị áp lực cách chức Hegseth

VietCatholicNews

Mar 28, 2025

https://www.youtube.com/watch?v=xkS6u011Gck

 

15,241 views Mar 28, 2025

00:00:00 Đài Hiệu

00:00:20 Giới thiệu chương trình

00:00:35 Ukraine tấn công hệ thống pháo thứ năm của Bắc Hàn trong một tháng 00:04:14 Tổng thống Zelenskiy nói Hoa Kỳ không được để Putin thoát khỏi sự cô lập toàn cầu

00:07:08 Tờ The Atlantic công bố ảnh chụp màn hình về thời gian, vũ khí được sử dụng trong kế hoạch chiến tranh Yemen. Quốc Hội kêu gọi Tổng thống Trump cách chức Bộ trưởng Quốc phòng.

00:13:04 Tổng thống Zelenskiy nói Nga gửi 'Tín hiệu rõ ràng' sau bước đột phá của Tổng thống Trump

00:17:32 Pháp công bố gói viện trợ quân sự 2 tỷ đô la cho Ukraine

00:19:41 Tổng thống Trump nói Nga có thể đang “trì hoãn” trong vấn đề hòa bình ở Ukraine

00:23:50 Khi Macron nói về việc xây dựng hệ thống phòng thủ của Âu Châu, Ukraine đang chờ đợi kết quả thực tế

00:25:42 Nỗ lực của Macron hướng tới một Âu Châu độc lập

00:27:53 Thỏa thuận của Tổng thống Trump với Putin phải đối mặt với sự kiểm tra thực tế của Âu Châu

00:35:30 Kết thúc

00:35:59 Closing Credits

 

 





No comments: