50
năm thống nhất – vẫn những chính sách chia rẽ lòng người
February
27, 2025
https://diendantheky.net/vu-duc-khanh-50-nam-thong-nhat-van-nhung-chinh-sach-chia-re-long-nguoi/
Ngày
27 tháng 2 năm 2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt nhà báo
Trương Huy San (còn được biết đến với bút danh Huy Đức) 30 tháng tù giam với tội
danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331, khoản 2 Bộ luật Hình sự, Báo
Tuổi Trẻ đưa tin.
Bản
án này không chỉ là sự đàn áp đối với một cá nhân dám lên tiếng, mà còn là minh
chứng rõ ràng cho sự phản bội những giá trị mà chế độ từng tuyên bố bảo vệ.
Gần
50 năm sau ngày thống nhất đất nước, Việt Nam vẫn chưa thể thống nhất lòng người.
Chế
độ Cộng sản Việt Nam, từng nhân danh giai cấp công nông để đấu tranh giành độc
lập và tự do cho dân tộc, giờ đây lại trở thành kẻ bóp nghẹt chính những quyền
tự do cơ bản của người dân.
Điều
trớ trêu hơn, họ sử dụng chính khái niệm “tự do” để đàn áp những tiếng nói bất
đồng, kể cả từ những người từng đứng trong hàng ngũ của họ.
Trương
Huy San, tác giả của cuốn sách “Bên Thắng Cuộc”, từng là người trong hệ thống,
nhưng đã dũng cảm lên tiếng về những bất cập và sai trái của chế độ.
Việc
anh bị kết án cho thấy, trong mắt chính quyền, không có sự phân biệt giữa “bên
thắng” hay “bên thua”; bất kỳ ai dám nói lên sự thật đều trở thành kẻ
thù.
Cùng
ngày, trang Thông tin Chính phủ trên Facebook, một bản tin ngắn nhấn mạnh: “Kỷ
niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước… đánh dấu kết thúc cuộc chiến tranh vệ quốc
vĩ đại, mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.” Bản tin tiếp tục: “Khi
chiến tranh kết thúc, có người buồn, có người vui nhưng sau 50 năm nhìn lại, cả
100 triệu dân đất nước Việt Nam ‘cùng phải’ vui.”
Tại
sao cả nước “cùng phải vui”?
Có
phải nhà cầm quyền đã đón được rằng, niềm vui đó có thực sự trọn vẹn đâu khi những
“tiếng nói độc lập” vẫn bị đàn áp, khi sự tự do biểu đạt vẫn bị coi là tội phạm?
Chế
độ này đã nhân danh tự do để bóp nghẹt tự do, nhân danh công lý để trừng phạt
những người bất đồng chính kiến, kể cả những đồng chí từng sát cánh bên họ.
Việc
sử dụng Điều 331 Bộ luật Hình sự như một công cụ để đàn áp cho thấy sự sợ hãi
trước sự thật và sự thiếu tự tin vào tính chính danh của mình.
Thay
vì đoàn kết và hòa giải dân tộc sau 50 năm thống nhất, chính quyền lại tiếp tục
chia rẽ, tạo ra hố sâu ngăn cách giữa nhà nước và nhân dân.
Những
người dám lên tiếng vì sự thật, vì công lý, dù thuộc “bên thắng” hay “bên
thua”, đều phải đối mặt với nguy cơ bị bắt bớ và giam cầm.
Đã
đến lúc chế độ Cộng sản Việt Nam phải nhìn lại mình, phải nhận ra rằng sự đàn
áp chỉ dẫn đến sự phẫn nộ và chia rẽ sâu sắc hơn.
Chỉ
khi nào quyền tự do ngôn luận được tôn trọng, khi mọi tiếng nói đều được lắng
nghe, khi đó mới thực sự có một Việt Nam thống nhất về cả lãnh thổ lẫn lòng người.
Nhân
dân Việt Nam không phải là kẻ thù của nhà nước.
Họ
chỉ mong muốn một cuộc sống tự do, công bằng và hạnh phúc.
Việc
coi những tiếng nói phản biện là mối đe dọa chỉ cho thấy sự yếu kém và thiếu tự
tin của chế độ.
Đã
đến lúc phải thay đổi, phải mở lòng và chấp nhận sự đa dạng trong tư tưởng, để
đất nước thực sự phát triển và thịnh vượng.
Bản
án dành cho Trương Huy San tiếp tục là một vết nhơ trong lịch sử pháp lý Việt
Nam, như biết bao nhiêu bản án dành cho những người phản biện ôn hòa hay bất đồng
chính kiến trước đó.
Nó
cho thấy sự bất công và phi lý của một hệ thống sẵn sàng trừng phạt những người
dám nói lên sự thật.
Nhưng
đồng thời, nó cũng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta về tầm quan trọng của
việc tiếp tục bảo vệ quyền tự do ngôn luận và đấu tranh cho một xã hội công bằng,
dân chủ thực sự, để không còn ai phải chịu cảnh tù đày chỉ vì dám nói lên suy
nghĩ của mình.
Chỉ
khi đó, Việt Nam mới thực sự là một quốc gia thống nhất, không chỉ về mặt địa
lý mà còn trong tâm hồn và ý chí của mỗi người dân.
Vũ
Đức Khanh
——————-
Ghi
chú :
2. https://www.facebook.com/share/p/1AJQyvem8E/
No comments:
Post a Comment