‘Hỏa tiễn’ Elon Musk đưa nước
Mỹ đến đâu?
Trúc Phương/Người Việt
November
17, 2024 : 4:54 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/hoa-tien-elon-musk-dua-nuoc-my-den-dau/#google_vignette
Gần
như tất cả nhân vật được đề cử những vị trí quan trọng trong nội các của Tổng
Thống Đắc Cử Donald Trump đều khiến dư luận choáng váng – từ một thiếu tá lực
lượng dự bị Vệ Binh Quốc Qia (có thể) leo lên ghế bộ trưởng Quốc Phòng (Pete
Hegseth) đến một kẻ luôn hô hào chống vaccine được bổ nhiệm ghế bộ trưởng Bộ Y
Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (Robert F. Kennedy Jr); tuy nhiên, không trường hợp nào
đáng chú ý bằng Elon Musk.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2024/11/Elon-Musk-Trump-BL-1536x949.jpg
Elon
Musk (phải) phát biểu tại buổi vận động bầu cử của Trump tại Butler,
Pennsylvania, ngày 5 Tháng Mười, 2024. (Hình: Jim Watson/AFP via Getty Images)
“Tát
cạn đầm lầy”
Lần
đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ, một thường dân như Elon Musk có quyền tham chính
sâu như vậy, tạo ra những ảnh hưởng dữ dội trong chính sách đối nội lẫn đối ngoại
– bất chấp vấn đề xung đột lợi ích và thậm chí an ninh quốc gia.
Lòng
trung thành tuyệt đối của Elon Musk (ủng hộ $132 triệu cho bộ máy tranh cử của
Trump) đã được tưởng thưởng nhiều đến mức những người có trí tưởng tượng mạnh
nhất cũng không thể ngờ.
Ngày
11 Tháng Mười Một 2024, Elon Musk đã gặp Đại Sứ Amir Saeid Iravani của Iran. Cuộc
gặp, theo The New York Times, kéo dài hơn một giờ và được tổ chức “tại một địa
điểm bí mật.”
Trước
đó ít hôm (ngày 7 Tháng Mười Một, 2024), Elon Musk mắng Thủ Tướng Đức Olaf
Scholz là “ngu đần” (nguyên văn, đương sự viết bằng tiếng Đức trên X: “Olaf ist
ein Narr,” có nghĩa “Olaf là thằng ngu”). Không chỉ vấn đề “đối ngoại” cùng với
việc có thể tạo ra ảnh hưởng cá nhân lên chính sách ngoại giao của Mỹ những
ngày sắp tới, Elon Musk còn tham gia vấn đề “nhân sự đảng.” Ngày 10 Tháng Mười
Một, Elon Musk công khai can dự cuộc tranh giành trong nội bộ đảng Cộng Hòa
(khi họ chọn người lãnh đạo Thượng Viện), bằng cách bày tỏ “phê chuẩn” Thượng
Nghị Sĩ Rick Scott.
Elon
Musk cùng doanh nhân Vivek Ramaswamy được Tổng Thống Đắc Cử Donald Trump giao
nhiệm vụ lãnh đạo “Bộ Hiệu Quả Chính Phủ” (“Department of Government
Efficiency” – “DOGE”), phụ trách chiến dịch cắt giảm chi tiêu của bộ máy liên
bang, giúp “tiết kiệm được hàng nghìn tỷ đôla” (Musk cam kết cắt $2 nghìn tỷ từ
ngân sách liên bang). Việc này đụng đến hàng loạt cơ quan cấp bộ của bộ máy
chính phủ liên bang. Quyền sinh sát của Elon Musk sẽ dẫn đến tình trạng lũng đoạn
cấu trúc nhà nước Hoa Kỳ như thế nào là câu hỏi hoàn toàn chưa có câu trả lời.
Ai hoặc cơ quan nào có quyền kiểm soát DOGE, như truyền thống cân bằng quyền lực
quen thuộc của văn hóa chính trị Mỹ, để tránh được tình trạng thao túng và tham
nhũng nếu có? Elon Musk sẽ “tát cạn đầm lầy” (“drain the swamp”) hay tạo ra những
đầm lầy mới cho nước Mỹ?
Thường
dân Elon Musk không phải là một người bình thường. Ông là tỷ phú, cai quản một
đế chế khổng lồ. Công ty SpaceX của Elon Musk hiện là nơi quyết định lịch trình
phóng hỏa tiễn của NASA. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ dựa vào Elon Musk để đưa hầu hết
vệ tinh của họ lên quỹ đạo. Chỉ riêng năm 2023, các công ty của Elon Musk đã
giành được gần 100 hợp đồng với 17 cơ quan liên bang với tổng trị giá $3 tỷ; và
10 năm qua, các công ty của Elon Musk giành được ít nhất $15.4 tỷ trong các hợp
đồng với chính phủ liên bang.
Tuy
nhiên, những rắc rối của Elon Musk với các cơ quan quản lý liên bang cũng nhiều
vô số. Ít nhất 20 cuộc điều tra đang nhắm vào đế chế Elon Musk, liên quan các
cuộc chiến pháp lý tròng tréo. Với quyền lực lớn hơn và quyền hạn rộng hơn,
Elon Musk giờ đây gần như là nhân vật bất khả xâm phạm.
Trung
Quốc không cần hoảng: Đã có Elon Musk “lo”!
Nhiều
người tin rằng thời tàn của Trung Quốc sắp đến. Một nhân vật chống Trung Quốc đến
cùng như Marco Rubio giờ được bổ nhiệm ghế ngoại trưởng thì không sớm thì chày,
Bắc Kinh sẽ nếm mùi thương đau. Tuy nhiên, liệu Marco Rubio có thể thẳng tay
“đánh” Trung Quốc – nếu điều này thật sự xảy ra – khi mà chính Elon Musk là người
đang đứng về phía Trung Quốc để bảo đảm quyền lợi của mình không bị ảnh hưởng?
Trung Quốc là nơi Elon Musk đang làm ăn lớn. Chẳng có lý do gì mà Elon Musk để
“địa bàn kiếm cơm” của mình bị ảnh hưởng. Ở đây, có thể dễ dàng thấy lợi ích cá
nhân đang xung đột với lợi ích quốc gia.
Nhà
máy Gigafactory Thượng Hải của Tesla – chiếm gần 23% tổng doanh thu công ty –
được xây dựng với sự hỗ trợ đáng kể từ chính quyền Trung Quốc, từ việc cấp giấy
phép chóng vánh, được vay ưu đãi từ các ngân hàng nhà nước đến việc được giảm
thuế.
Bắc
Kinh cũng thay đổi các quy tắc sở hữu để Tesla có thể được thành lập trên đất
Trung Quốc mà không cần có sự tham gia của đối tác địa phương (đây là trường hợp
ưu ái chưa từng có tiền lệ đối với một công ty xe hơi nước ngoài tại Trung Quốc).
Việc
xây dựng nhà máy Thượng Hải được thực hiện vào Tháng Giêng, 2019; qui trình sản
xuất bắt đầu vào Tháng Mười; và những chiếc Tesla đầu tiên lăn bánh khỏi nhà
máy vào Tháng Mười Hai cùng năm. Tính đến Tháng Bảy, 2023, Tesla Thượng Hải có
khả năng sản xuất hơn 750,000 xe mỗi năm; trở thành nhà máy lớn nhất với năng
suất cao nhất của Tesla. Hơn
một nửa số xe Tesla được sản xuất và giao đi khắp thế giới đều xuất phát từ Thượng
Hải.
Elon
Musk đã đến Trung Quốc ít nhất sáu lần, trong đó có chuyến đi Bắc Kinh không
báo trước kéo dài 24 tiếng vào Tháng Tư, 2024; khi đương sự gặp Thủ Tướng Lý Cường.
Business
Insider cho biết, Elon Musk đã kiếm thêm được hơn $36 tỷ sau chuyến đi này, khi
cổ phiếu công ty tăng vọt vì Tesla được chấp thuận triển khai công nghệ lái tự
động hoàn toàn tại Trung Quốc. Sau khi trở về Mỹ từ Bắc Kinh, Tháng Năm, 2024,
Elon Musk đã trở mặt chỉ trích Tổng Thống Joe Biden khi phản đối mức thuế mới
mà Biden đánh vào xe điện Trung Quốc.
Trước
đó, đầu năm 2024, Elon Musk từng kêu gào yêu cầu chính phủ Biden lập rào cản
ngăn chặn xe điện Trung Quốc nhập vào Mỹ. Trước đó một năm, Tháng Sáu, 2023,
trong cuộc gặp (cựu) Ngoại Trưởng Tần Cương tại Bắc Kinh, Elon Musk cũng bày tỏ
phản đối chính sách “tách rời” (“decoupling”) giữa hai nền kinh tế Mỹ-Trung.
Elon
Musk là thần tượng đối với giới trẻ Trung Quốc. Nhiều người Trung Quốc thậm chí
nói rằng Elon Musk là một “Henry Kissinger tiếp theo” đóng vai trò cầu nối đối
ngoại lẫn kinh tế giữa Washington và Bắc Kinh.
Cần
nói thêm, như được thuật từ NBC News, sau chuyến “deal” của Elon Musk tại Bắc
Kinh với Thủ Tướng Lý Cường vào Tháng Tư, 2024, Donald Trump bắt đầu đề cập khả
năng các công ty xe điện Trung Quốc có thể mở nhà máy sản xuất tại Mỹ – theo
Ian Bremmer, người sáng lập kiêm chủ tịch công ty tư vấn Eurasia Group có trụ sở
tại New York.
Năm
2022, Elon Musk từng bị chỉ trích khi mở showroom Tesla tại Tân Cương, nơi các
nhóm nhân quyền cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền cực kỳ nghiêm trọng.
Cũng trong năm 2022, Elon Musk nói với tờ Financial Times rằng xung đột quân sự
ở Đài Loan, nếu Bắc Kinh muốn “xử” đảo quốc này, là điều không thể tránh khỏi;
và để ngăn chặn bi kịch chiến tranh thì chỉ có cách trao cho Trung Quốc một số
quyền kiểm soát đối với “đặc khu hành chính Đài Loan”, tương tự cách Bắc Kinh
quản lý Hồng Kông.
Ý
kiến của Elon Musk lập tức được (cựu) Ngoại Trưởng Tần Cương khen ngợi, trong
khi bị bà Tiêu Mỹ Cầm (Hsiao Bi-khim – hiện là phó tổng thống Đài Loan) lên án.
Chưa hết, Elon Musk từng kể ông được Bắc Kinh nhắc rằng họ không đồng ý hệ thống
vệ tinh Starlink được sử dụng tại Ukraine, và đồng thời ông được yêu cầu không
bán Starlink tại Trung Quốc.
Cái
giá phải trả khó lường
Việc
các tỷ phú dốc hầu bao cho các chiến dịch tranh cử tổng thống không là chuyện lạ
trong lịch sử văn hóa chính trị Mỹ. Tuy nhiên, không phải tỷ phú nào bỏ tiền ra
cũng có thể “mua đứt” được tổng thống và có thể nhúng mũi vào bộ máy chính quyền.
Tỉ phú Andrew Carnegie (1835-1919), vào thời là người giàu nhất nước Mỹ, đã hào
phóng đóng góp hàng núi tiền cho hai tổng thống Cộng Hòa William McKinley và
Theodore Roosevelt. Năm 1901, khi Theodore Roosevelt đắc cử tổng thống, Andrew
Carnegie muốn được “trả nợ” bằng ghế cố vấn chính sách đối ngoại. Ông đưa ra
hàng loạt đề nghị liên quan các hiệp ước trung gian giữa các cường quốc mà ông
tin rằng “sẽ mở ra một thế kỷ hòa bình.” Tuy nhiên, Tổng Thống Theodore
Roosevelt đã bỏ ngoài tai…
Tương
tự, tỷ phú William Randolph Hearst (1863-1951), người xây dựng thành công một đế
chế truyền thông khổng lồ, cũng muốn “được thưởng” sau khi đóng góp cho chiến dịch
tranh cử của Franklin Roosevelt năm 1932. Hearst gửi Tổng Thống tân cử Franklin
Roosevelt một danh sách dài những khuyến nghị liên quan việc bổ nhiệm nội các
và bảng kế hoạch phục hồi kinh tế gồm 11 điểm. Tuy nhiên, Franklin Roosevelt phớt
lờ. Không phản hồi bằng bất kỳ lá thư nào, không điện tín, không điện thoại,
mãi gần hai tháng sau, Franklin Roosevelt mới mời gặp. Dỗi, Hearst không đến…
Đó
là cách mà những “tiền bối” của nước Mỹ hành xử. Đó là cách mà hệ thống chính
trị Washington luôn tránh trở thành một “ví dụ điển hình” của cái gọi là chủ
nghĩa bè phái, mà một nước như Hoa Kỳ – được mặc định là “ngọn hải đăng dân chủ
của thế giới,” vốn lâu nay chỉ trích các quốc gia độc tài về nền chính trị thân
hữu của họ – luôn xây dựng và củng cố hệ thống “check and balance” một cách
minh bạch nhất có thể. Đó là cách mà người ta ngăn chặn những kẻ vì quyền lợi
cá nhân có thể bán đứng lợi ích quốc gia.
Ở
thời điểm hiện tại, khó có thể biết Elon Musk “được quyền” can thiệp sâu như thế
nào vào chính sách đối ngoại trong tương lai (cùng với việc “tát cạn đầm lầy” ở
Mỹ) nhưng những gì đang xảy ra cho thấy ông ta dường như “được phép” làm điều
đó.
Điều
đáng sợ nhất là một nhân vật thường dân được tiếp cận quá sâu vào hệ thống mà
không bị ràng buộc bởi bất kỳ tuyên thệ nào nhằm tận tụy với Hiến Pháp hơn là
trung thành với một cá nhân, như luật yêu cầu đối với tất cả viên chức liên
bang, thì ai kiểm soát hoặc trừng phạt như thế nào nếu ông ta tiết lộ những bí
mật trong các chính sách quốc gia cho đối tác nước ngoài…
No comments:
Post a Comment